[ Naib x Eli ] Hoa giữa sa mạc
Naib skin Cursed Pharaoh x Eli skin Lunar Phase nha. Vẫn timeskip và OOC. Eli khi lớn nuôi tóc dài và da hơi ngăm, các bạn tự tưởng tượng nhaaaa.
Caution: Eli không phải "bạch liên hoa" :) Dirty Talk: Điếm,... ai không chịu được thì bỏ đi nha :) xin đừng nói lời cay đắng
Req cho bạn @Hyuga_2211 và @yuukiakanomi12
~•~
Lần đầu tiên Naib gặp Eli, là khi hắn mới là một thằng bé 13 tuổi.
Phụ thân của hắn là Vua của Ai Cập lúc ấy, tức Pharaoh đệ nhị, là một tên trăng hoa coi thường người dân, chỉ chăm chăm đắm mình vào tửu sắc, mặc kệ dân chúng than nghèo than đói, chết dần chết mòn khắp thành phố. Hắn là tác phẩm một đêm say của Pharaoh và một nô tì thấp kém - mẫu thân của hắn. Vì hoài thai con trai, mẹ hắn được phong lên một chức phi nhỏ bé, không được sủng ái. Khi sinh hắn ra được mấy năm, mẹ hắn qua đời do bệnh. Nhưng Naib biết rất rõ là do Đương kim Vương Phi đã sai người trừ khử. Một hoàng tử không có mẫu thân bên cạnh càng dễ trở thành con mồi ngon, có thể bị giết bất cứ lúc nào.
Naib hiểu được điều đó, nên hắn thường trốn khỏi lâu đài mỗi khi có thể. Hắn cần hạn chế việc lộ mặt trước Vương Phi, phòng khi ả ta bất chợt ngứa mắt rồi giết hắn khi nào không hay.
Cũng chính vào một hôm Naib trốn khỏi lâu đài, hắn gặp Eli.
Giữa những tên nô lệ nghèo hèn, giữa những người dân đang kham khổ kiếm từng hạt gạo để cứu đói, sự hiện diện của Eli đã va phải ánh mắt của hắn.
Eli khi ấy trùm một chiếc khăn không rõ màu ban đầu vì đã quá cũ kỹ, ngồi ở trong một hẻm tối của khu phố. Cậu đang nhai một mẩu bánh mỳ cứng như đá - thứ mà Naib còn không tin được là dành cho người ăn. Trên vai cậu là một con cú bẩn thỉu, liên tục dụi đầu vào người Eli, thi thoảng kêu lên vài tiếng khi được cậu xoa đầu.
Không biết vì lý do gì, Naib tiến tới chỗ Eli, đưa tay bóp hai bên má của cậu, bắt cậu phải nhìn hắn.
- Ngươi tên gì?
Eli ú ớ. Cậu không hiểu thằng bé trước mặt cậu là ai, từ đâu đến mà tự dưng bóp mặt rồi hỏi tên cậu. Nhưng Eli đủ thông minh và tinh tế để nhận ra thân phận thằng nhóc này không bình thường.
Tuy cái khăn trùm bên ngoài cũ kỹ, nhưng bộ đồ bên trong của hắn vô cùng sạch sẽ. Nạn đói đang hoành hành, nhưng hắn trông khoẻ mạnh và không có chút gì gọi là đang đói và muốn trấn lột đồ ăn của Eli. Hắn có đeo một đôi khuyên tai có đính một viên đá trong suốt, viền khuyên còn chạm khắc mà theo dự cảm của Eli thì nó chắc-chắn-không-rẻ tí nào. Hơn hết, mái tóc dài được buộc gọn gàng đằng sau trông vô cùng khoẻ khoắn, được chăm sóc cẩn thận.
Nếu không phải là gia đình đủ điều kiện và khá giả thì ai lại chăm chút được cái mái tóc ấy chứ. Thằng bé trước mắt không phải là người Eli Clark nên đắc tội. Nghe lời hắn vẫn tốt hơn.
- Là Eli... Clark.
Naib gật đầu, bây giờ hắn mới nhìn Eli rõ hơn. Mái tóc nâu bị cháy nắng nhìn vô cùng sơ xác, không khác gì mớ rơm. Da dẻ hơi ngăm, chân tay thì gầy gò ốm yếu. Nhưng khuôn mặt lại vô cùng khả ái. Đôi mắt xanh biếc như trời xanh, khác hẳn cái nóng bức đến khó chịu ở Ai Cập. Khuôn mặt cậu còn có hình xăm lạ kì. Có lẽ là của một đạo nào đó. Có lẽ Eli Clark không phải là người Ai Cập chính gốc.
Hắn lại liếc mắt sang nhìn chỗ bánh mì cứng như đá kia, hỏi:
- Tại sao ngươi lại ăn cái thứ này? Cứng như đá, trông gớm chết. Vị chắc không khác gì đống rơm.
Eli suýt thì hét lên khi Naib đá mẩu bánh ra xa. Nhưng cậu sợ mạo phạm, chỉ lí nhí.
- Tại... tại tôi không có tiền mua đồ ăn... Cái bánh đó là tôi lấy được từ xưởng bánh. Nó cháy đen nên bà làm bánh vứt đi...
Naib nhìn Eli đang luyến tiếc mẩu bánh mỳ đen kia, trong lòng khó chịu. Hắn kéo Eli đi ra khỏi cái ngõ tối đó, dắt cậu đến tiệm bánh.
- Bà chủ, cho 5 cái bánh mỳ ra đây!
Eli thấy Naib đột nhiên kéo mình đến đây, lại gọi tận 5 ổ bánh mỳ thì hốt hoảng. Cậu đâu có tiền? Chả nhẽ tên nhóc này định cắm cậu ở đây đổi lấy bánh mỳ?
- Không! Tôi... tôi không có tiền mua bánh mỳ đâu... Chúng ta đi đi.
- Ta có. Ngươi ngồi yên, không ta chặt chân ngươi!
Eli hốt hoảng, không dám cử động nữa, chỉ run rẩy cầu nguyện cho bản thân. Naib không hiểu tại sao hắn tự dưng lại quan tâm đến một thằng nhóc đầu đường xó chợ, chỉ cảm thấy bản thân mình không muốn thấy người kia bị chịu khổ.
Mấy chiếc bánh mỳ nóng hổi được đem ra, Naib liền vứt cho bà chủ tiền. Eli ngửi thấy mùi bánh mỳ, bụng cồn cào biểu tình, nhưng vẫn không dám động đậy.
- Ăn đi còn gì? Muốn ta đút cho ngươi ăn à?
- Nhưng... nhưng tôi không có tiền...
- Ta mua cho ngươi ăn. Tiền nong gì? Không ăn ta cắt lưỡi!
Eli lại một lần nữa im thin thít, lưng tự động thẳng lại, rón rén ăn bánh mỳ. Nhưng sự rón rén ấy chả được lâu. Đối với một đứa trẻ bị bỏ đói lâu ngày, chỗ bánh mỳ này không khác gì kho báu. Chỉ trong chốc lát, Eli Clark đã xử sạch bong chỗ bánh.
Eli nhận ra mình thất thố, mắt hướng về phía Naib. Hắn thấy vậy, xua tay tỏ ý không vấn đề gì.
- Cảm... cảm ơn ngài. Tôi không có gì để tỏ sự biết ơn sâu sắc cho ngài.
- Gọi là Naib là được. Ngươi bị bỏ đói bao nhiêu ngày rồi?
- Dạ... Không tính hôm nay, thì là 5 ngày...
Naib không tin vào tai mình. 5 ngày?
Sau đó, Naib lôi Eli đi sửa soang lại đầu tóc, mặt mũi, cùng lúc nghe Eli kể về bản thân cậu.
Pharaoh đệ nhị đam mê tửu sắc, chỉ lo ăn nằm không màng đến người dân. Kinh tế suy sụp, nạn đói hoành hành, Eli bị bỏ đói 5 ngày là ít. Nhiều người còn bị bỏ đói lâu hơn. Mẩu bánh mỳ mà Eli ăn trong ngõ cũng là cả một thứ quý giá. Bọn trẻ trong khu ổ chuột sẽ sâu xé nhau để giành được nó. Vương phi biết được điều này, cũng không thèm quan tâm. Bà chỉ hứng thú với ngọc ngà châu báu, bắt người dân lao động cực nhọc để nộp thuế cho triều đình, để bà thoả mãn thú vui.
Naib lần đầu tiên thấy rõ triều đình mình sống thối nát như nào. Trong lòng hận thù nổi dậy càng lớn.
Eli sau khi được Naib lôi đi sửa soạn lại, lộ rõ khuôn mặt xinh đẹp mỹ miều. Đó không phải vẻ đẹp chuẩn mực của Ai Cập, nhưng là vẻ đẹp có thể giết chế trái tim của nam nhân.
Khi ấy, trong lòng Naib dấy lên cảm giác muốn bảo vệ người này. Và hắn biết, cách tốt nhất để bảo vệ Eli khỏi tất cả, chính là đưa cậu ở cạnh người mạnh nhất, quyền lực nhất.
Người đó phải là Naib.
- À ừm, ngài Naib... tôi thực sự cảm ơn ngài vì đã mua cho tôi nhiều thứ vậy... Tôi có thể biết tại sao ngài lại đối xử tốt với tôi được không?
Naib nhìn Eli một hồi lâu, rồi không một lời lại kéo cậu đi đến một nơi khác, làm cậu vừa hoang mang vừa la oai oái.
Hắn lấy chiếc kim băng, không chút lưu tình xỏ vào tai Eli, làm cậu đau điếng muốn khóc, nhưng lại im bặt khi Naib dằn mặt.
- Khóc ta móc mắt ngươi cho chó ăn.
Eli cắn môi, thút thít. Naib đưa tay gỡ một bên khuyên tai của mình, xỏ vào tai Eli. Chiếc khuyên đó là vật của hoàng gia, mặt trong ghi tên của hắn - Naib Subedar.
- Cái này là vật đính ước của ta. Ngươi không được phép tháo xuống. Nếu ta biết ngươi tháo xuống, ta chặt tay.
- Nhưng... vật đính ước?
- Chờ đến khi ta đủ mạnh mẽ. Ta sẽ đón ngươi về. Khi ấy, ngươi chính là hôn thê của ta.
Eli khi đó còn non dại, không biết cái gì. Chỉ biết, cậu bị Naib trói buộc, hứa sẽ trở thành cô dâu của hắn.
Hắn còn nói, cậu nhất định phải sống cho đến khi hắn đón cậu. Nếu hắn biết cậu chết, hắn sẽ đào mả 7 đời nhà cậu lên nguyền rủa
~•~
10 năm sau, Ai Cập cúi đầu trước vị Pharaoh mới, một kỷ nguyên tươi sáng hơn đã mỉm cười với người dân nơi đây.
Naib Subedar từ từ từng bước vạch trầm sự xấu xa của Vương Phi, khiến bà ta bị bỏ vào lãnh cung. Hắn mưu mẹo hãm hại Thế Tử bằng độc, khiến Thế Tử càng ngày cành suy yếu, chịu cảnh bị phụ vương thất sủng. Hắn nhân cơ hội đó thể hiện tài năng, thành công cướp đoạt được ngôi vị Thế Tử. Naib dần dần lấy lòng các quan trong triều. Việc lật đổ Pharaoh đệ nhị đã thành công sau 10 năm kể từ ngày hắn gặp Eli.
Hắn đã trở thành Pharaoh, có thể đường đường chính chính bảo vệ Eli. Bây giờ, chỉ cần rước em ấy về đây.
- Vương, thần đã tìm thấy tung tích của người tên Eli Clark mà ngài bảo.
- Aesop, nói đi.
Aesop hơi ngập ngừng. Cuối cùng cũng nói ra. Đôi mắt của Naib dần hằn những vết đỏ, chiếc cốc đang cầm cũng bị hắn bóp nát.
- Hay lắm, Eli Clark. Để xem ta xử lý em thế nào.
~•~
Ban đêm chính là thời điểm thích hợp để những dục vọng nguyên thuỷ được phơi bày. Và phố đèn đỏ chính là nơi bạn có thể tìm thấy những dục vọng đó.
Naib gần như phát điên khi biết Eli Clark đang sống ở đây. Hắn còn điên hơn khi biết em ấy còn làm việc tại nơi này. Ở đây ai cũng biết công việc duy nhất tồn tại là gì.
Nghĩ đến việc Eli nhảy múa và rên rỉ dưới thân người khác, Naib chỉ muốn đem kẻ đó ra băm thịt vứt cho mấy con sư tử trong lâu đài.
Đây là quán rượu nổi tiếng nhất phố đèn đỏ, cũng là nơi có một vũ nam nổi danh.
Tin đồn bảo Vũ Nam ấy đẹp hơn tất cả các Vương Phi, nhảy đẹp hơn cả cánh bướm, mê đắm hơn tất cả các loại nước hoa. Vũ Nam ấy tựa đoá hoa giữa sa mạc, kiêu hãnh đầy xinh đẹp.
Vũ nam ấy chính là Eli.
Naib đứng một góc, nhìn Eli xuất hiện trong bộ váy trắng khiêu vũ dưới nến nhạc. Nụ cười của cậu ngả ngớn, từng động tác như đùa giỡn với trái tim của những nam nhân xuất hiện tại đây. Mái tóc nâu dài như cũng khiêu vũ cùng Eli.
Thế rồi, Eli cảm giác như có một ánh mắt rất lạnh đang nhìn cậu.
Eli bất giác mỉm cười, có lẽ có người đến thăm hỏi cậu. Hẳn là chỉ có người đó.
Đôi mắt xanh biếc ấy nhìn cả quán rượu, nhanh chóng tìm được Naib. Vị Pharaoh nhận ra đứa trẻ năm xưa nhìn mình, lại còn nở nụ cười tà mị thế kia.
Được lắm, Eli Clark. Là em ép ta.
~•~
- Ngài Pharaoh thấy rồi đó. Tôi hiện tại chỉ là một con điếm rẻ tiền, sẵn sàng khoe thân trên sàn nhảy thôi. Hy vọng ngài hiểu cho.
Eli ngả ngớn nằm trên chiếc giường lớn của Pharaoh, điệu bộ gợi đòn hết mức. Naib đưa tay nằm lấy tay Eli.
- Xin lỗi, có phải ta đến đón em quá muộn không?
Eli bất ngờ, một vị Pharaoh đang xin lỗi cậu ư?
Eli không quen với việc được xin lỗi. Cậu đi làm vũ nam, trở thành một con điếm cũng chỉ đến kiếm miếng cơm qua ngày. Một kẻ đầu đường xó chợ như Eli đâu còn lựa chọn nào khác.
Nhưng, Eli liều mạng chọn cuộc sống như vậy cũng chỉ vì sinh tồn. Vì hắn đã hứa sẽ đón cậu...
Nhưng, đón cậu thì sao? Cậu đã trở thành một con điếm không hơn không kém, dơ bẩn đủ đường.
Eli không hiểu tại sao mình lại tin vào lời nói của một đứa trẻ năm ấy. Khiến cho 10 năm của cậu bị giam cầm với chiếc khuyên tai đó.
Giờ đứa trẻ đó xuất hiện trước mắt cậu, đưa cậu về lâu đài. Có thần mới ngờ đứa trẻ ấy chính là hoàng tử, bây giờ đã trở thành một Pharaoh.
- Mấy năm qua, em đã chịu khổ rồi Eli. Từ bây giờ, ta sẽ bảo vệ em.
Tại sao một Pharaoh lại cúi mình trước Eli Clark?
Không ai thực sự biết câu trả lời, nhưng cả Naib và Eli đều cảm nhận được sự chân thành của đối phương. Naib trải qua vô vàn khắc nghiệt để trở thành Pharaoh, để có năng lực hơn người. Eli trải qua vô vàn tủi nhục, để có thể sống sót. Họ làm tất cả, chỉ để chờ ngày gặp lại nhau.
Eli đủ thông minh để biết thân phận của mình hoàn không cân xứng với Pharaoh. Nhưng cậu không thể dứt ra được. Giống như bị trúng một lời nguyền vĩnh cửu, trái tim Eli bị khoá chặt lại bởi Naib, không thể xoá hắn đi, cũng chả thể để ai bước vào. Chiếc khuyên tai kia khẳng định Eli Clark là người của Naib, của riêng mình hắn.
Mà vị Pharaoh ấy, mặc kệ những lời nói đầy phạm thị, đàm tiếu của thiên hạ, đưa tay sờ vào chiếc khuyên tai mình đã đeo cho vị vũ nam 10 năm trước.
- Ta đã hứa sẽ đưa em lên làm vợ mình. Và ta không có ý định chối bỏ điều đó đâu.
- Đưa một con điếm lên làm Vương Phi, ngài quả thực là một người thú vị đó Pharaoh đệ tam. Từ xưa vẫn vậy.
Hắn cau mày, đưa tay đè Eli xuống giường, gằm giọng hỏi.
- Ai bảo em là điếm?
Eli có chút bất ngờ khi thấy sự giận giữ của Naib, xong cậu cũng bình thản trả lời.
- Thì ngài cũng thấy rồi đó. Chủ quán rượu, khách ở đó,...
- Ou, vậy đơn giản thôi. Chúng không còn thể cho ai biết em là điếm nữa đâu. Vì ta đã sai người giết hết chúng rồi.
Eli rùng mình. Cậu vốn đỉnh bảo Naib đừng đùa, nhưng lý nào một vị Pharaoh lại đi đùa cợt với cậu. Mấy tên từng chứng kiến một Eli Clark nhảy múa bán thân trong phố đèn đỏ đều bị Naib kêu người giết hết. Hẳn mấy con sư tử của Pharaoh đã có một bữa thịt no nê.
- Có điều, nói em làm điếm cũng không sao. Nhưng em chỉ là con điếm của ta thôi.
Eli bất ngờ, rồi bật cười thật lớn. Nụ cười đẹp tựa như đoá hoa của cây xương rồng, đỏ thắm giữa cái nghiệt ngã của sa mạc.
Naib cũng mỉm cười. Đoá hoa ấy không cần kiên cường quá nữa rồi. Hắn sẽ mãi mãi bảo vệ nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro