[ Jack x Eli ] Thư viện số 4
Cảnh báo: Có chút kinh dị, vẫn là OOC. Bối cảnh hiện đại, vẫn timeskip cực nhiều.
~•~
- Jack, tối nay đến lượt cậu ở lại trực đúng không? Nhớ đóng hết cửa thư viện lại nhé. Mấy tên vô gia cư dạo này hay lẻn vào lắm.
- Tôi biết rồi. Cô về nhà cẩn thận đó Marie.
Jack vẫy tay chào đồng nghiệp Marie, sau đó nhanh chóng cúi xuống tiếp tục làm việc. Công việc của một giảng viên đại học thực không đơn giản. Ngoài việc trị những đứa sinh viên lười biếng ra thì anh phải quản lý thư viện trường thay phiên. Nói là quản lý, thực ra cũng chỉ là xếp lại sách bị bỏ quên trên bàn và khoá cửa. Lâu lâu thì lại đuổi những tên vô gia cư ăn nhờ ở đậu trong góc thư viện.
Jack nhìn đồng hồ, tám giờ tối, giờ này chắc học sinh sinh viên cũng về hết rồi. Anh nên đi kiểm tra lại thư viện thôi.
Đại học Otelus là một trong những trường lớn nhất của đất nước - cũng như của thế giới. Chỉ riêng trong khuôn viên trường đã có khoảng 5 cái thư viện thì đủ hiểu nó rộng đến thế nào.
Trong 5 cái thư viện ấy, thư viện số 4 là nơi ít người qua lại nhất. Nghe qua cũng đủ hiểu rồi. Số 4 không phải số đẹp, con người mê tín dị đoan vẫn nhiều nên nó ảnh hưởng kha khá đến số lượng người đến đây đọc sách.
Mà sách ở thư viện số 4 cũng khá là nhàm chán. Chủ yếu là về hội hoạ, lịch sử và một số thứ nhàm chán không ai quan tâm lắm. Mấy thứ sách như thế này cũng không thể đọ được với mấy quyển sách giải Toán Cao Cấp ở Thư Viện số 1 hay đống máy tính từ điển tra cứu ở Thư Viện số 5.
Nhưng mà, chính vì vậy Thư Viện số 4 lúc nào cũng yên tĩnh, và nó dần trở thành ổ của Jack.
Sở thích của Jack là vẽ tranh, mà thư viện số 4 có đầy đủ dụng cụ để anh mượn vẽ vời. Jack cũng vứt luôn mấy bức trang của anh ở một xó Thư Viện vì cũng chẳng mấy ai đi qua chỗ này.
Có điều, hôm nay lại khác.
Jack nhanh chóng nhận ra chỗ tranh của mình bị lục tung khi kiểm tra. Điều này làm anh khá bất ngờ. Chỗ này lẽ ra không có ai thèm ngó tới.
Chợt, có tiếng bước chân phát ra từ phía dãy bàn đọc sách. Jack hít một hơi thật sâu, đưa tay nhìn đồng hồ. Gần 9 giờ tối, học sinh sinh viên chắc chắn không ở lại. Mấy tên vô gia cư hay đột nhập trái phép đã bị Marie túm hết đưa cho cảnh sát.
Vậy còn ai?
Jack rón rén bước đến khu bàn đọc sách, trong lòng tự nhủ bản thân phải bình tĩnh không sợ hãi.
Ánh trăng soi chiếu thư viện số 4, ánh sáng bạc ấy rọi vào hình bóng của người đang đứng đó.
Một nam sinh với mái tóc nâu, khuôn mặt khả ái trắng bóc. Thân hình thực sự nhỏ bé so với một sinh viên. Cậu ta còn đang cầm một vài bức tranh, mà Jack chắc chắn đó là tranh anh vẽ vứt xó ở Thư Viện.
Cậu nam sinh ấy có vẻ nhận ra Jack, quay ra nhìn anh rồi lại nhìn vào đống tranh vẽ. Jack cau mày. Không phải đã đến giờ sinh viên trở về kí túc xá rồi sao?
- Em học sinh kia, đến giờ nghiêm của Kí Túc Xá rồi. Nếu em không về thì sẽ bị phạt đó.
Cậu nam sinh đó giật mình, ánh mắt hoảng hốt xen lẫn bối rối nhìn Jack. Anh có chút thắc mắc tại sao cậu lại nhìn anh như thế. Bộ vẻ ngoài mĩ nam của anh xuống cấp à?
Nam sinh kia để bức tranh lên bàn, rồi tiến thật nhanh đến chỗ Jack, đưa tay chạm vào ngực của anh.
Jack méo mặt, nam sinh này định làm gì anh vậy?
-... Chạm được...?
- Em nam sinh này, em có vấn đề gì sao? Với cả đống tranh đó là của tôi, em không nên tự tiện lấy ra xem chứ?
Nam sinh giật mình lần nữa, vội vã lùi lại một bước.
- Em... em xin lỗi. Em thấy mấy bức tranh rất đẹp, nên lôi ra xem thử... Em chưa làm hỏng gì đâu ạ.
- Ý tôi không phải vậy. Nhưng mà em không định về Kí Túc Xá sao? Sắp 9 giờ rồi đó.
- À, vâng... Vậy em xin phép về ạ...
Cậu nam sinh đó cúi đầu chào Jack, rồi lon ton chạy khỏi Thư Viện. Trước khi đi khỏi cửa, cậu quay lại, nhìn anh rồi nói.
- Ừm... thầy, em có thể biết tên thầy không?
Jack sắp lại chỗ tranh, tuỳ tiện trả lời.
- Thầy tên Jack.
- Em tên Eli Clark. Hẹn gặp thầy sau!
Jack ngu người. Anh hỏi tên cậu nam sinh lúc nào mà tự khai báo vậy? Đã thế còn hẹn gặp lại? Jack lắc đầu, tiếp tục sắp lại đống tranh.
~•~
Lịch trực của Jack là thứ 2,4,6. Hôm nay lại đến anh trực Thư Viện. Mà Jack cũng không ngờ được rằng, đống tranh của anh lại bị lục tung lên một lần nữa. Thủ phạm vẫn là cậu nam sinh tên Eli Clark kia.
Eli nhìn thấy Jack, mỉm cười cúi đầu chào.
- Em chào thầy. Thầy còn nhớ em không ạ?
- Thầy nhớ. Eli Clark đúng không? Em lại ở lại muộn rồi. Muốn bị phạt giới giờ nghiêm sao?
Eli đặt những bức tranh xuống, chạy đến gần Jack.
- Tại vì em muốn gặp thầy mà.
Cậu không kiêng dè mà đưa tay ôm lấy Jack. Anh thở dài.
Tình yêu đồng giới không phải là vấn đề quá lớn ở thời đại hiện tại nữa. Chả qua Jack luôn cảm thấy bất ngờ vì Eli lúc nào cũng có những hành động khá thân mật dù họ mới gặp nhau được một vài hôm.
- Đúng rồi, thầy Jack. Sao thầy không đem những bức tranh của thầy cho mọi người xem mà cứ vứt xó ở Thư Viện vậy?
Jack có hơi chút trầm tư. Anh đưa tay lên một bức tranh, giọng nói có chút cợt nhả.
- Không cần thiết, dù sao cũng chả ai hứng thú với nó.
Jack rất thích vẽ tranh, nhưng những tác phẩm của anh chưa hề được coi trọng. Bọn họ bảo anh lạ lùng, kì quái, bảo tác phẩm của anh còn không đáng một xu.
- Vậy tức là em là người đầu tiên phát hiện ra tài năng của thầy đúng không?
Jack có chút ngạc nhiên, khi anh ngước lên thì thấy Eli đang nở một nụ cười rất tươi, tựa như đoá hướng dương của Vincent.
- Em không cần an ủi thầy đâu.
- Không, em nói thật đó. Em rất vui khi mình là người đầu tiên là fan của những bức tranh thầy vẽ. Cũng như thầy là người đầu tiên chú ý đến em vậy.
Câu nói cuối cùng của Eli làm Jack có chút hoang mang, nhưng anh cũng không đào sâu. Chỉ là từ hôm đó, Jack luôn luôn phá lệ cho Eli ở Thư Viện số 4 đến khuya. Anh còn giao chìa khoá thư viện cho Eli.
Một học sinh luôn mỉm cười trò chuyện vào ban đêm ở thư viện mang cho Jack cảm giác mới lạ. Không những thế, Eli còn có kiến thức phong phú về mỹ thuật. Việc đó làm cuộc trò chuyện của hai người trở nên vô cùng thú vị.
Chỉ là, cuộc vui đó không kéo dài bao lâu.
Jack biết bản thân mình không chỉ đơn thuần coi Eli là người bạn để trò chuyện nữa. Anh quen với nụ cười của Eli. Anh quen với cách Eli thân mật với anh. Và anh không muốn mối quan hệ của mình chỉ dừng lại tại đó.
Jack đã suy nghĩ một tuần liền về việc tỏ tình với Eli. Có vẻ như sự hồi hộp của anh rõ đến mức đồng nghiệp Mary cũng nhận ra.
- Dạo này cậu có vẻ rất vui Jack. Có chuyện gì hay sao?
Jack mỉm cười chào Mary rồi đáp.
- Cứ cho là vậy đi... Tôi định đi tỏ tình. Hy vọng em ấy sẽ đồng ý.
Mary bất ngờ, nhưng cũng vui vẻ vỗ vai người đồng nghiệp.
- Vậy sao? Chúc mừng cậu tìm được đối tượng nhé. Cậu là người tốt, đối phương sẽ đồng ý thôi.
- Cảm ơn cô Mary. Tôi cũng mong thế.
Jack ngồi soạn giáo án một lúc thì thầy Joseph bước vào, thở dài một tiếng. Joseph trước giờ luôn là một người lịch thiệp, ít thể hiện cảm xúc ra mặt. Thấy làm lạ, Jack hỏi.
- Anh có chuyện gì sao, thầy Joseph.
Joseph đưa tay bóp vai, đặt tập file lên bàn rồi bảo.
- Cũng không có gì to tát. Tôi vừa tổng kết lớp A của khoa My Thuật về. Năm nay có một học sinh vừa qua đời nên việc sắp xếp lại hồ sơ hơi khó khăn.
Jack tặc lưỡi. Một học sinh vừa mất sao? Thật tội nghiệp, tuổi đời còn trẻ mà...
- Thật đáng tiếc cho cậu nhóc ấy. Nếu cậu bé ấy còn sống thì mấy bức hoạ của cậu đã nổi tiếng toàn quốc rồi. Hồi còn sống cậu ta - Eli Clark ấy, rất ham học hỏi, lúc nào cũng bám dính cái thư viện số 4 để tìm tài liệu.
Lời nói của Joseph như tiếng sét đánh ngang tai Jack. Anh quay sang hỏi Joseph.
- Thầy Joseph, thầy vừa nói học sinh vừa mất năm nay là ai cơ?
Joseph nhìn vẻ mặt trắng bệch của Jack mà khó hiểu. Anh lôi hồ sơ ra đưa cho Jack.
- Cậu bé này này. Eli Clark - Học sinh lớp A khoa Mỹ Thuật. Nghe bảo cậu ta bị xe đâm mà qua đời. Đến nay là được tầm 8 tháng rồi.
Jack nhìn vào hồ sơ. Mái tóc nâu bồng bềnh cùng đôi mắt xanh tựa trời rộng bao la.
Chính là người mà Jack hằng ngày gặp ở Thư Viện số 4.
Sống lưng của Jack lạnh cóng.
Mary nhìn ké vào tập hồ sơ, như nhận ra gương mặt này, liền nói.
- À, cậu bé Eli Clark này sao? Tôi nghe bọn học sinh bên Khoa Mỹ Thuật đồn đại là ở Thư Viện Số 4, thi thoảng sẽ xuất hiện một bóng người nhìn chăm chăm vào những bức tranh ở đó. Jack, cậu quản lý thư viện số 4 đúng không? Cẩn thận nhé.
Mary và Joseph không hiểu vì sao họ càng nói thì gương mặt của Jack càng trắng bệch. Jack chợt hiểu ra câu nói của Eli hôm đầu tiên họ gặp.
Eli đã thắc mắc tại sao em ấy chạm được vào người anh. Vì em ấy vốn dĩ không thể bị nhìn thấy, hay chạm được vào người nào. Vì em ấy, vốn dĩ đã qua đời.
- Mà này Joseph, thầy xem bọn trẻ con thời nay sao lại thích đồn thổi thế nhỉ. Tôi nghe bọn nó nói, nếu như ta gặp phải người đã khuất, tức là ta có duyên âm với họ, sắp được gặp họ.
~•~
- Thầy Jack hôm nay tới muộn thật đó.
Eli ngồi đung đưa ở cửa sổ. Đôi môi của cậu nở một nụ cười tựa nắng.
Thư Viện số 4 vẫn mở cửa, như chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro