Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[All x Eli] Tứ Phương Đại Chiến [2]

- Note: Jose x Eli - Norton x Eli ( một chút ). Naib x Eli.

~•~

~ Đỉnh núi Mùa Đông ~

Eli nằm dài trên chiếc giường trắng muốt lót lông vũ của mình.

Khác với các Lãnh Thổ khác, Đỉnh Núi Mùa Đông có mật độ dân số rất thấp, nên việc có binh lính tuần tra Lãnh Thổ là một việc thừa thãi. Không những vậy, người dân ở nơi đây, dưới sự cai trị của Eli thì vô cùng thoả mãn, ấm no, nên trong tâm tư họ không hề có ý nổi loạn.

Lâu Đài Mùa Đông của Eli gần như không có người. Cậu sử dụng ma thuật để tạo ra những tinh linh chăm sóc cho lâu đài. Số người phục vụ ở đây cũng rất ít. Chủ yếu là do Eli không thích quá ồn ào.

Con cú của Eli kêu vài tiếng, bay lượn vài vòng trên đầu Eli rồi đưa cái mỏ gõ gõ vào tay cậu. Vị thần Mùa Đông ấy đưa tay xoa đầu con cú thân cận của mình, thì thầm.

- Chúng ta có khách sao? Thật hiếm thấy khi có kẻ lang thang đến Lâu Đài Mùa Đông.

Lãnh Thổ Mùa Đông trước giờ vốn kín tiếng, nên luôn luôn bị tung những tin đồn không ra đâu vào đâu. Những kẻ ở ngoài được vậy thì tha hồ thêu dệt thị phi. Chưa kể, điều kiện sống và thời tiết ở đây vô cùng khắc nghiệt, nên hầu như không ai muốn di chuyển đến đây.

Việc có người đến gõ cửa lâu đài, nghe nói đã khoảng mấy chục năm không xảy ra. Nay Eli trị vì vương quốc, cậu cũng phải tiếp đãi vị khách đó cẩn thận chứ.

Eli mặc bộ đồ trắng truyền thống của Lãnh Thổ Mùa Đông, bước ra cổng lâu đài và mở cửa.

Trước mặt Vị thần Mùa Đông, là một người đàn ông với vẻ ngoài trưởng thành, có vẻ khá điển trai. Nhưng cái buốt giá của Lãnh Thổ Mùa Đông đã khiến gương mặt anh ta trở nên trắng bệch. Eli có hơi cau mày khi nhìn thấy bộ quần áo của anh ta. Nhìn sơ qua cũng biết bộ trang phục đó không hề rẻ chút nào.

Nhưng một kẻ có tiền tại sao lại mò đến tận Đỉnh Núi Mùa Đông làm gì?

- Đỉnh Núi Mùa Đông là nơi khắc nghiệt, không biết quý ngài đây tại sao lại tìm đến chốn này?

- Thật thứ lỗi đã mạo phạm. Tôi là Jose Baden, một quý tộc ở Lãnh Thổ Mùa Hè. Tôi đang trên đường di chuyển đến đất nước láng giềng để trao đổi buôn bán, nhưng thật không may, trận bão tuyết đã quét sạch phương tiện di chuyển và lương thực của tôi.

Eli trầm ngâm. Đất nước bên cạnh là một nơi tốt để giao thoa văn hoá và buôn bán. Và đi qua Lãnh Thổ Mùa Đông là cách đi ngắn nhất.

- Tôi... Tôi có giấy lưu hành.

Jose lôi từ trong áo khoác mỏng của mình ra một tờ giấy. Eli nhận lấy và đọc qua.

Người kí tên cho giấy thông hành là Vera Nair - một trong ít người phục vụ cho Eli Clark ở Đỉnh Núi Mùa Đông. Xem ra tờ giấy là thật.

Eli lại liếc nhìn người đàn ông mặt càng ngày càng trắng bệch vì lạnh. Cậu đứng sang một bên, để cửa cho Jose.

- Vậy tôi xin tiếp đón ngài, ngài Jose Baden. Chào mừng đến với Lâu Đài Mùa Đông. Tôi là Eli Clark, chủ nhân hiện tại của nơi đây.

Jose có chút đứng hình, như cái lạnh buốt có lẽ đã khiến anh ta không nói được gì, chỉ vội cúi đầu hành lễ mà đi vào lâu đài. Eli liền sai một tinh linh chuẩn bị nước ấm và quần áo cho ngài Jose.

Sau khoảng một hồi, Jose được tinh linh đó dắt đến trước mặt Eli. Eli lúc này ngồi trên ngai vàng, uy quyền của một vị thần lúc này có thể chèn ép bất cứ kẻ phàm tục nào.

- Jose Baden, ta đã liên lạc với hai vị thần Mùa Hè. Họ đã tiếp nhận thông tin về ngươi. Nhưng tạm thời họ chưa thể phái người đến đón ngươi được vì giờ là thời gian khắc nghiệt nhất của hai Lãnh Thổ. Họ hi vọng ta có thể cho ngươi ở lại đây một tháng. Tuy nhiên, nếu ngươi muốn, ta có thể hoàn toàn sử dụng ma thuật đưa ngươi về Lãnh Thổ Mùa Hè. Ngươi muốn thế nào?

Jose biết việc nhờ vị thần Mùa Đông Eli Clark đưa mình trở về Lãnh Thổ Mùa Hè là việc vô cùng mạo hiểm. Như vậy, sẽ khiến cho hai vị thần Mùa Hạ mang ơn Eli Clark. Mà mối quan hệ giữa các vị thần đứng đầu Niết Bàn vốn đã không tốt đẹp quá mức để phải mang ơn như thế.

Huống chi, dạo gần đây, rất nhiều người đồn thổi rằng cả bốn lãnh thổ đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh lớn nhất.

Jose cúi đầu, trả lời vị thần trước mắt.

- Thưa ngài, tôi có thể chờ được. Xin hãy cho tôi ở lại đây.

Eli Clark không hề thấy phiền phức kho cho Jose ở lại. Dù sao thì hắn ta cũng chỉ là một thương gia, lại còn được chính Vera Nair cấp giấy lưu hành. Chi ít cậu có thể tin hắn không phải kẻ mang ý xấu.

- Được rồi. Jose Baden, ngươi sẽ ở trong Lâu Đài Mùa Đông 1 tháng. Trừ những phòng có khắc hình bông tuyết ở trên cửa, ngươi có thể đi bất cứ đâu. Nếu ngươi cần gì, hãy bảo các tinh linh.

Eli Clark đứng dậy khỏi ngai vàng, đưa tay xoa đầu con cú.

- Ngươi còn muốn hỏi gì không?

Jose ngập ngừng, nhưng có vẻ sự tò mò đã chiến thắng hắn.

- Thưa ngài, tôi có một chuyện tò mò rất lâu rồi. Tôi nghe đồn thổi, rằng ngài có quan hệ mờ ám với vị Thần tiền nhiệm...

Nghe đến đây, mắt Eli Clark mở to. Vị thần ấy vung tay, lập tức nửa trái của sảnh lâu đài nứt toạch, đổ vỡ thành ngàn vụn băng. Jose nhận ra bản thân mình vừa dẫm phải ổ kiến lửa, vội quỳ xuống.

Eli Clark hít một hơi thật sâu trấn an bản thân.

- Jose Baden, ngươi nên cảm thấy may mắn vì là người của Lãnh Thổ khác. Bằng không, ngươi đã được vinh dự trở thành người chết đầu tiên ở lãnh thổ Mùa Đông sau khi ta lên ngôi thay vị Thần tiền nhiệm.

Eli xoay xoay cổ tay, rồi rời khỏi căn phòng đổ nát đó.

~•~

Không được nhắc đến Vị Thần tiền nhiệm của Lãnh Thổ Mùa Đông là luật đầu tiên mà Eli bắt mọi người ở Đỉnh Núi Mùa Đông phải tuân theo.

Thời gian hắn ta trị vì là điều mà Eli Clark không muốn nhớ đến.

Vị Thần Tiền Nhiệm có tên là Naib Subedar, là một tên bạo chúa không hơn không kém, nhưng đồng thời, hắn là hôn phu và là bạn thuở nhỏ của Eli Clark.

Trước khi Naib được trở thành người đứng đầu, Eli và hắn đã có một tình yêu đẹp. Họ quen nhau từ hồi cả hai còn bé, và Eli được cưng chiều, sủng nịnh tựa một món báu vật. Nếu cần thiết phải so sánh, Eli dám khẳng định tình yêu của mình và Naib Subedar khi ấy còn đẹp hơn cảnh quan của Lãnh Thổ Mùa Xuân.

Naib là một tên đầu gỗ cục súc, nhưng những hành động của hắn đối với Eli vô cùng ngọt ngào đến mức người ngoài cũng phải rùng mình.

Sau khi cha của Naib mất, hắn lên ngôi, trở thành người đứng đầu lãnh thổ Mùa Đông. Cũng chính lúc này, Eli nhận thấy tình yêu của họ trở nên méo mó đến như thế nào.

Tình yêu của Naib dành cho Eli không hề thay đổi, chỉ có ngày một lớn, đến mức điên cuồng. Eli còn nhớ, trong một đêm cậu đang cuộn tròn người trong lòng Naib, hắn có hỏi.

- Eli của ta, em có muốn tình yêu chúng ta trở thành vĩnh cửu không?

Mất một hồi, Eli mới mỉm cười và trả lời.

- Đương nhiên là có rồi.

Đó cũng là khởi đầu cho sự méo mó.

Có nằm mơ, Eli cũng không ngờ Naib thực sự muốn biến hai người họ trở thành bất tử. Hắn xài hết ngân sách để tìm tòi ra các loại thuốc, các loại ma pháp có thể tạo nên sự bất tử.

Không chỉ vậy, Naib Subedar còn sử dụng người dân làm vật thí nghiệm cho các loại ma thuật ấy. Kết quả là, tất cả người dân ở Lãnh Thổ Mùa Đông bị dính một lời nguyền.

Không ai trong số họ có thể sống qua tuổi 25. Việc Eli giữ tất cả người dân không được rời lãnh thổ cũng là để ngă chặn lời nguyên lan rộng ra.

Eli khi biết được sự thật đó từ người hầu thân cận Norton Campbell thì vô cùng bàng hoàng. Khi ấy, Eli cảm giác bản thân mình vô cùng hỗn loạn, không biết phải làm gì.

"Ngươi nói cái gì cơ Norton Campbell? Ngươi biết cái giá của sự bịa đặt không?"

"Thưa ngài, thần không dám bịa chuyện. Ngài Naib Subedar thực sự đang sử dụng người dân làm vật thí nghiệm cho loại phép thuật bất tử ấy."

Eli Clark biết đó là tình yêu của Vị Thần Đương Nhiệm đối với mình, nhưng chính tình yêu đó đã mang đến lời nguyền cho Lãnh Thổ Mùa Đông. Những người dân kia lại không hề hay biết về lời nguyền đó.

Eli đã nhắm mắt làm ngơ suốt một thời gian dài. Cuối cùng, vào một đêm bão tuyết mạnh như muốn cuốn đi tất cả, Eli Clark - một tay cầm kiếm, chĩa vào ngực vị Thần mà cậu yêu nhất.

Naib biết bản thân đã bị Eli dùng độc gây tê liệt, chỉ nhếch mép cười.

- Eli, em biết ta làm tất cả đều là vì em, vì tình yêu của chúng ta mà đúng không?

Bàn tay cầm kiếm của Eli có hơi run, nhưng giọng cậu vẫn đanh thép

- Naib Subedar, ngươi là một vị Thần, nhưng lại đem người dân của mình ra làm thí nghiệm, coi thường tính mạng con người. Nay, ta sẽ thay con dân Lãnh Thổ Mùa Đông trừng phạt ngươi. Ngươi còn gì trăng trối không?

Naib không nói gì, chỉ nhìn Eli một hồi lâu. Phải đến một hồi sau, hắn mới nói lời nói cuối cùng.

- Eli, em có yêu ta không?

Trước sự chứng kiến của Norton Campbell và Vera Nair, Naib Subedar đã bị giết bởi Eli Clark. Người dân của Lãnh Thổ đồng lòng đưa cậu lên làm người đứng đầu, mở ra kỉ nguyên mới cho Đỉnh Núi Mùa Đông.

Khi Eli lên ngôi, cậu đã phải dùng hết khả năng để che giấu những vết nhơ mà Naib gây ra cho người dân. Nhưng cậu không đủ mạnh để phá vỡ lời nguyền.

Đó là lí do Eli phải lấy được Đá Tinh Tú và thực hiện kế hoạch của mình. Và giờ cậu chỉ cần một mồi lửa. Việc Jose Baden xuất hiện thực sự là một cơ hội tốt để gây nên chiến tranh. Điều kiện để sử dụng Đá Tinh Tú thực sự quá biến thái. Eli chỉ có thể sử dụng Đá Tinh Tú khi 4 lãnh thổ hợp nhất, đồng thời chỉ còn một người cai trị. 

~•~

Eli bật dậy khỏi giường, mồ hôi ướt đẫm chiếc áo mà cậu đang mặc. Norton từ bên ngoài nghe được tiếng vị thần kêu, vội xông vào phòng.

- Ngài Eli, ngài có làm sao không?

Eli quay sang Norton, cố điều chỉnh hơi thở.

- Không sao. Là một giấc mơ.

- Ngài không sao là được. Tôi sẽ xuống bếp lấy ít nước cho ngài.

Eli gật đầu, rồi nằm xuống giường, đưa tay lên che mắt.

Thanh gươm găm sâu vào trái tim Naib, nhưng lồng ngực Eli lại đau như muốn nổ tung.

Norton vội vã chạy đến đỡ Eli, hỏi:

"Ngài có sao không?"

"Không sao. Chỉ hơi mệt thôi. Norton, ngươi và Vera hãy xử lý nốt những chuyện còn lại. Ta cần nghỉ ngơi."

Eli buông thanh kiếm ra, quay đầu rời khỏi căn phòng đó.

Naib hỏi cậu có yêu hắn không. Eli mỉm cười với hắn, như những ngày ban đầu hai người yêu nhau.

"Em yêu anh, Naib Subedar."

Naib mỉm cười, hoàn toàn không còn cảm nhận được thanh kiếm của Eli ghim sâu vào lồng ngực.

Xin lỗi anh, Naib. Nhưng em phải chọn người dân. Tình yêu của chúng ta đã méo mó, đành tạm gác lại cho kiếp sau vậy.

~tbc~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro