Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Aesop x Eli ] Nàng thơ


Cảnh báo: OOC, SE, bối cảnh khác với game .

Thật ra mấy truyện mình viết đều là mình muốn viết dài ra khoảng 20 chương gì đó nhưng lười :((( nên timeskip cực nhiều như kiểu tóm tắt lại :( mọi người thông cảm.
~•~

Aesop Carl là một nhà văn trẻ, số lượng tác phẩm không nhiều, nhưng các tác phẩm đều để lại trong lòng độc giả ấn tượng sâu sắc. Văn hào ấy luôn viết sách dưới một góc nhìn mới mẻ, độc đáo. Nghe bảo, là do anh ta bị bệnh tâm lý, luôn giam mình trong một căn phòng, suy nghĩ lại khác người nên ngay cả văn phong cũng khác người.

Thật ra, đó cũng chỉ là lời đồn.

Aesop Carl quả thật khác người, nhưng hắn cũng chỉ là một người tha thiết tìm kiếm "nàng thơ" của mình. Một người cho hắn cảm hứng bất tận, để hắn tha thiết viết nên những lời thơ, những câu chuyện về người đó.

Naib Subedar, một trong những người bạn duy nhất của Aesop, đã dẫn hắn đến Mộng Quán, bảo rằng nơi đây sẽ có người hắn tìm kiếm.

Aesop Carl cười nhạt, tìm "nàng thơ" trong kỹ viện sao? Subedar à, anh bị tinh trùng lên não sao?

- Quý ngài Carl, chúng tôi đã sắp xếp cho ngài theo lời ngài Subedar. Mời ngài đi theo tôi.

Aesop thở dài đi theo sau quý cô Geisha Michiko, thầm mắng chửi Naib. Tuy vậy, Aesop cũng thầm cảm thán kiến trúc của cái kỹ viện này, rất thu hút.

- Ngài Carl biết đấy, quân của Niết Bàn đã bắt đầu lộng hành trên lãnh thổ của chúng ta. Chúng có thể sẽ tấn công bất cứ lúc nào. Nên nếu có chuông báo động, tôi hy vọng ngài sẽ nghe theo lời chỉ dẫn của Eli.

- Eli?

- Người sẽ tiếp đãi ngài thưa ngài Carl. Chúng ta đến phòng của Eli rồi, mời ngài thong thả.

Quý cô Geisha mở cửa cho hắn, rồi mau chóng cáo lui. Bên trong căn phòng thơm mùi gỗ và thảo mộc. Aesop hít một hơi dài, quả là thư giãn. Chợt, có một tiếng nói cất lên.

- Ngài là Carl đúng không? Tôi nghe nói ngài Subedar đã giới thiệu ngài đến đây. Tôi là Eli Clark.

Aesop quay sang nhìn người kia, có chút bất ngờ. Không ngờ người mà Naib giới thiệu, lại là một nam nhân khả ái.

- Cậu Clark phải không? Tôi nghe tên Naib nói cậu có rất nhiều tài năng có thể thoả mãn tôi. Nhưng tôi không mong muốn xảy ra những việc như đụng chạm thân thể, bản thân tôi rất ghét điều đó.

Eli Clark mỉm cười nhìn hắn, một nụ cười hắn chả bao giờ nghĩ một tên kỹ nam có thể có.

- Xin ngài yên tâm. Ngài Subedar đã dặn tôi. Nếu ngài có yêu cầu gì, xin cứ nói với tôi.

Aesop yên lặng quan sát người kỹ nam kia. Nước da trắng hồng khả ái, khuôn mặt nhìn thoáng qua cũng có thể đoán là một mỹ nam khiến người người động lòng. Chỉ là, không biết tại sao cậu ta lại đeo một chiếc bịt mắt. Eli bắt gặp ánh mắt hiếu kỳ của Aesop, liền bật cười khúc khích.

- Ngài Carl, có phải ngài đang tò mò tại sao tôi lại đeo bịt mắt đúng không?

- A, thật ra... đúng là vậy.

Aesop không có thói quen nói dối, bị Eli vạch trần như vậy, cũng đành thừa nhận. Mà Eli Clark lại vẫy tay bảo hắn ngồi xuống tấm chiếu tatami, đưa tay với lấy chiếc đàn Koto.

- Ngài biết là quân đội của Niết Bàn đã bắt đầu đánh chiếm đất nước chúng ta. Kỹ Viện này phục vụ đủ các loại khách, bao gồm cả chúng. Đương nhiên, đối với Niết Bàn, chúng tôi có những cách "phục vụ" riêng. Vì vậy, chúng tôi phải giữ bí mật danh tính của mình. Những người biết được khuôn mặt của tôi, có lẽ mỗi mình tiểu thư Michiko.

Aesop gật đầu, xem ra kỹ viện này cũng không phải kỹ viện bình thường.

- Vậy ngài Carl, dù gì ngài cũng là khách quý mà ngài Subedar giới thiệu đến đây, ngài có muốn nghe tôi đàn một khúc không?

Aesop tạm thời không có lý do từ chối, gật đầu đồng ý. Hắn đã nghe Naib khen ngợi cậu Eli tài năng không tiếc lời hoa mỹ, hắn lại có chút mong chờ xem người mà Naib đánh giá cao như thế rốt cuộc sẽ như thế nào.

Aesop khẽ mỉm cười. Eli Clark, đừng để tôi thất vọng.

Như cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt, Eli ngước mắt nhìn Aesop Carl. Giữa cả hai như có một mối liên kết rất kì lạ, càng nhìn, càng thấy gần gũi.

Đáng tiếc, càng nhìn, lại càng thấy đau lòng lạ kì.

~•~

Aesop cuối cùng cũng hiểu tại sao Naib lại giới thiệu hắn đến đây.

Eli Clark, quả thật là một nàng thơ lý tưởng của lòng hắn.

Xinh đẹp, tài năng. Chỉ nhiêu đó thôi đã đủ khiến Aesop mê cậu như điếu đổ. Có điều, hắn vẫn luôn tìm kiếm một thứ gì đó ở Eli. Tuyệt mỹ hơn, hoàn hảo hơn cả những khúc nhạc mà cậu đàn cho anh nghe.

Tiểu thư Michiko cũng rất ngạc nhiên khi cậu bé Eli Clark nhút nhát chưa từng thân mật quá giới hạn với ai kia lại tỏ ra vô cùng thân thiết với nhà văn Carl. Tuy cô thi thoảng khẽ nhắc nhở Eli về thân phận của hai người khá khác biệt, nhưng cũng đành thở dài khi cậu không chịu tiếp thu, suốt ngày vui vẻ đàn hát cho văn hào Aesop Carl kia.

Song, ngài Carl có vẻ là một người tốt, khác xa với lời đồn. Mà Eli với ngài Carl cũng chưa có hành động gì quá giới hạn mà không có sự cho phép, nên tất cả đều vẫn là chuyện tốt.

Tiểu thư Michiko nhìn qua cửa sổ, khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại khi thấy những đốm lửa xa xăm đang rực cháy.

~•~

Cả đời này, Aesop Carl cũng không ngờ mình lại đem lòng cảm mến một kỹ nam. Eli Clark quả thực là người hắn hằng mong ước đến. Xinh đẹp, tinh khôi như một bông tuyết đọng lại trên đoá mai đỏ mùa đông. Từng khúc nhạc cậu đàn cho hắn nghe đều khiến hắn chết mê chết mệt. Đáng yêu nhất, là khi hắn vô tình chạm nhẹ vào má của Eli. Khuôn mặt ấy đầy hoảng hốt, xong lại ánh lên sắc hồng đầy nhu tình.

"Eli Clark, phải chi ta gặp em sớm hơn."

Khi nghe Aesop nói câu đó, Eli Clark mỉm cười, xong khuôn mặt không biết tại sao lại phảng phất buồn. Cậu đưa tay nắm lấy tay Aesop, đưa lên đặt lên mặt mình, đầy ôn nhu trân trọng.

- Ngài Carl, tôi cũng vậy. Giá mà tôi được gặp ngài sớm hơn...

Aesop đưa tay còn lại vuốt vài lọn tóc trước mái Eli. Xong cảm thấy người trong lòng đang hơi run rẩy.

- Ngài Carl, xin đừng yêu tôi. Không có kết quả đâu.

~•~

Aesop không hiểu lời của Eli hôm đó, hắn một mực theo đuổi Eli, dù cậu năm lần bảy lượt nhờ quý cô Michiko cắt đuôi hộ.

Michiko cũng không còn cách nào, bèn gọi Aesop đi nói chuyện riêng.

" Ngài Carl, tôi thú thật với ngài. Kỹ viện này vốn là mật thất của quân đội, do ngài Subedar quản lý. Những kỹ nam kỹ nữ ở đây đều được rèn luyện để đi ám sát quân Niết Bàn, nguy hiểm luôn rình rập quanh nơi này. Chúng tôi đã trừ khử rất nhiều quân Niết Bàn, việc bị phát giác là sớm muộn. Đến lúc đó, hẳn ngài cũng biết số phận những người ở đây ra sao...."

Cái chết luôn chờ họ ở nơi cuối con đường này. Michiko siết tay lại. Nhưng không sao, tất cả vì tự do của đất nước, vì những người dân vô tội, họ chấp nhận hi sinh.

" Ngài Aesop, tôi biết ngài muốn đưa Eli ra khỏi nơi này, sống bên ngài. Tôi không phản đối. Chỉ là, Eli có chấp nhận đi theo ngài không. Tôi mong dù Eli chọn điều gì, xin ngài hãy chấp nhận. Eli là một đứa trẻ thông minh, hãy tin sự lựa chọn của cậu ấy. "

Không chần chừ thêm chút nào nữa, Aesop cúi đầu trước Michiko, vội vã chạy đi lên căn phòng của Eli.

Tiểu thư Michiko thở dài, xong đôi mắt mở to, vội vã kêu lớn.

- QUÂN NIẾT BÀN ĐẾNNNN. MỌI NGƯỜI MAU CHẠY ĐI.

~•~

Aesop nguyền rủa tại sao chúng lại chọn đúng lúc này để đến. Hắn vội vã mở cửa phòng Eli, hét to.

- Eli, mau chạy. Quân Niết Bàn đến rồi.

Eli, trái với thái độ hốt hoảng của Aesop, lại vô cùng ung dung đưa tay gảy nhẹ sợi dây đàn.

- Vậy sao...? Hoá ra ngày này cũng đến...

Phía dưới kỹ viện, tiếng la hét của trai gái vang lên, tiếng kiếm và tiếng súng vang lên đầy đáng sợ. Aesop còn ngửi thấy mùi khói. Có lẽ Niết Bàn định đốt cháy cả kỹ viện này để báo thù cho những người đã bị những kỹ nam kỹ nữ giết ở nơi đây.

Aesop Carl kéo tay Eli, muốn giục cậu mau chạy trốn, xong lại nhận được cái gạt đầy lạnh lùng của Eli.

- Eli, sao em không mau chạy đi?

- Ngài Carl, giờ này có muốn chạy cũng khó chạy được. Niết Bàn đã bao vây khắp kỹ viện rồi, bây giờ ra ngoài cũng không khác gì tự chui đầu vào rọ.

Aesop cứng họng. Có lý. Vậy đây có lẽ sẽ là mồ chôn của cả hai người. Trong thoáng chốc, Eli đưa tay ôm lấy Aesop, khiến hắn có chút bất ngờ. Trước giờ, cậu chưa bao giờ chủ động động chạm đến Aesop khi hắn chưa cho phép.

- Ngài Aesop, ngài có muốn xem khuôn mặt dưới bịt mắt của em không?

Đột ngột thay đổi cách xưng hô làm hắn có chút giật mình. Nhưng trước giây phút cái chết cận kề, hắn không quan trọng bất cứ điều gì nữa.

Trong tâm trí hắn bây giờ, chỉ còn Eli Clark.

Hắn đưa tay tháo bịt mắt của Eli, nhận lại là cả một bầu trời xanh thẳm nơi ánh mắt ấy.

Điều xinh đẹp nhất, là trong đôi mắt ấy, chỉ có mình hắn.

- Ngài là người duy nhất ngoài tiểu thư Michiko nhìn trọn vẹn khuôn mặt em đó. Xin ngài hãy nhớ kỹ nhé.

Aesop khẽ hôn lên môi Eli đầy ôn nhu.

- Đương nhiên, vì em mãi là "nàng thơ" duy nhất của ta.

Tiếng lửa cháy càng rõ rệt, mùi khét đang bao trọn lấy căn phòng nhỏ. Gỗ cháy rơi xuống sàn liên tục. Nơi này có lẽ không trụ được lâu nữa. Niết Bàn cũng sắp mò đến được căn phòng này rồi.

Eli buông tay khỏi Aesop, nhìn hắn thật lâu, rồi nói:

- Ngài Aesop, đến lúc tạm biệt rồi...

Hắn gật đầu, nhìn thấy nụ cười cuối cùng của Eli trước khi bị cậu đẩy thật mạnh vào sau chiếc tường. Chiếc tường xoay một trăm tám mươi độ, làm hắn ngã về phía sau. Không gian tối chỉ đủ cho một người.

Mật thất?

Aesop hoàn toàn hiểu Eli định làm gì, hắn hét to.

- ELI CLARK, EM KHÔNG ĐƯỢC LÀM GÌ DẠI DỘT!!!!

Như nghe được tiếng của Aesop sau bức tường dày cộp đó, Eli nói.

- Ngài Aesop, ở trong mật thất ấy sẽ không bị ai phát hiện hay nghe thấy tiếng đâu. Vài ngày nữa ngài Subedar sẽ đến mở mật thất cứu ngài...

Aesop dùng hết sức đập bức tường, xem chừng nó chỉ có thể mở từ bên ngoài hay dùng chìa khoá nếu ở bên trong.

Aesop chửi thề vài tiếng, gục xuống. Khi ấy, hắn lại nghe thấy tiếng đàn của Eli.

Tiếng đàn ấy vang vọng hơn cả tiếng lửa cháy, vang mãi cho đến khi Aesop gục đi vì kiệt sức do đánh vào bức tường.

~•~

Niết Bàn hoành hành trên đất nước của Aesop được hơn 1 năm, rồi bị Naib Subedar cùng nghĩa quân dẹp loạn, trả lại yên bình.

Aesop Carl khi ấy trở thành cánh tay đắc lực của Naib, nghĩ ra hàng vạn kế sách để đánh giặc. Ít ai ngờ vị văn hào lập dị ấy lại có tài năng như vậy.

Về phần kỹ viện năm xưa, tất cả đều bị thiêu cháy. Những chiếc xác bị thiêu rụi đến mức không nhận ra đó từng là những nam thanh nữ tú nhan sắc tuyệt mỹ nhất. Naib nhớ khi cứu được Aesop ra khỏi mật thất, việc đầu tiên hắn ta làm là đi bới tung từng cái xác, liên mồm nhắc đến Eli Clark. Đến khi bàn tay hắn bật móng, rỉ máu vẫn chưa dừng. Naib bất lực, đành nhờ người dùng vũ lực kéo hắn đi nơi khác.

Một tuần sau đó, Naib đến thăm Aesop. Khi ấy, hắn như kẻ vô hồn. Nhưng chỉ một lúc sau, hắn cất giọng.

- Naib... đưa tôi giấy với bút.

- Ông không định viết truyện đấy chứ? Ông còn chưa khoẻ hẳn đâu.

- ĐƯA TÔI!

Naib thở dài. Anh coi như cũng biết sự việc của Aesop với Eli qua lời Michiko trước khi cô mất, nên anh cũng đau lòng thay hắn.

Aesop nhận lấy giấy bút, bắt đầu viết. Cứ như vậy, đến hơn 1 năm, cho đến khi chiến tranh kết thúc. Số giấy hắn dùng để viết truyện còn đủ để dán lên bao phủ cả mấy căn phòng.

Naib từng hỏi tại sao hắn viết nhiều thế. Aesop trầm ngâm một hồi lâu mới trả lời.

- Vì "nàng thơ" của tôi đã bảo tôi phải nhớ đến em ấy.

Hắn không có lấy một bức ảnh của Eli. Cũng không có tín vật nào chứng minh cho cuộc tình của hai người.

Michiko cũng đã mất. Giờ hắn là người duy nhất nhớ đến Eli Clark, biết được trời xanh sâu thẳm trong đôi mắt của em ấy.

Hắn sẽ tiếp tục viết về Eli Clark, cho đến khi thân xác này tàn phai.

Để Eli Clark mãi mãi sống cạnh hắn, để bông tuyết ấy mãi mãi tinh khôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro