[ willtracy ] pain
pain (n): nỗi đau
-----
"William. Đừng cố bảo vệ người khác quá nữa. Cậu không thấy đau sao?"
"Tracy, tớ chỉ muốn bảo vệ đồng đội thôi mà. Cậu không thấy việc bị hunter hành hạ rất đau đớn sao?"
"..Biết là thế, nhưng- Cậu cũng phải tự lo cho bản thân mình đi. Đồ đần."
-----
Nếu trong trang viên, Tracy là người hiểu William thứ hai thì chắc chắn sẽ không ai dám nhận đứng nhất.
Thoạt nhìn về vai trò của họ, đương nhiên sẽ không ai nghĩ một cô nàng thợ máy lầm lì và mải mê suốt ngày với những con rối của nàng- với một anh chàng tiền đạo xốc nổi sẽ trở thành bạn được. Thật ra thì về câu chuyện họ gặp nhau cũng rất là thú vị:
"Cậu ta là đồ ngu hết sức, rõ ràng còn đang bị thương nhưng vẫn dám lao vào cứu Emma mặc dù cô ta đã sắp chết trên ghế tên lửa rồi!"
"Không phải cậu vẫn gọi rối ra chữa thương cho tớ đó sao. Hì hì. Chị Tracy nhân từ vạn tuế!"
"....Chẳng qua do lúc đó team sắp thua thôi, chứ không đừng hòng tớ phí rối cho tên như cậu."
Nói hơi khó nghe, chứ Tracy chính là một con nhỏ khó gần nhất trang viên chỉ sau tên tẩm liệm Aesop Carl. Tên Carl đó thì không tính đi, từ nhỏ cậu ta đã vậy rồi, chẳng trách được. Nhưng theo mọi người biết, Tracy từng rất hay cười.
"Con bé tuy tính tình khó gần nhưng thật ra rất tốt, chỉ là em ấy ngại giao tiếp với người xung quanh thôi."
Nhưng William thì ngược lại. Với cái tuổi xuân xanh còn đang phơi phới của mình, đương nhiên cậu ta cũng giống hệt các thanh niên ở tuổi bấy giờ, tràn đầy sức sống và đôi khi cũng có những sai lầm. Nhưng không sao cả, tuổi trẻ mà, đâu ai thoát khỏi những lúc sai lầm?
"Đôi khi chị chẳng hiểu nổi sao người như em lại bị đày vào cái nơi đầy đau khổ này?"
"Chút việc riêng thôi, chị Emily. Tuy trong này rất khổ cực, nhưng em cũng rất vui khi gặp được mọi người! Hì hì."
-----
William, đừng cười nữa.
Cậu có thể đừng cười khi cậu bị thương nặng như vậy mà vẫn bất chấp lao ra cứu đồng đội được không?
Cậu có thể đừng cười khi cậu cố gắng bảo vệ đồng đội là thế, nhưng đồng đội không cứu khi cậu lên ghế mà cậu vẫn có thể nói: Cố gắng lên! không?
Cậu có thể đừng làm bản thân mình bị đau nữa có được không....
"Tớ không sao hết! Cậu có bị thương không Tracy? Để tớ cõng cậu ra chỗ chị Emily nhé?"
Không, tớ không làm sao cả. Người có sao là cậu đó William.
"Vì mọi người, tớ bị xây xát đôi chút thì có đáng gì. Ngược lại là cậu đó Tracy, cậu là decoder chính nên tớ không thể để cậu bị thương được! "
------
Có lẽ sự ngu ngốc đó của anh chàng tiền đạo đã khiến Tracy phải chú ý tới cậu.
Từ lúc đó, hai người dần dần nói chuyện nhiều hơn, trong các trận đấu cũng thường hay bắt cặp với nhau hơn. Phải công nhận, họ là một cặp bài cực kì ăn ý khi có Tracy là decoder chính và William là kiter chính. Các ván đấu mà có họ trong team thì thường rất khó thua, kể cả các hunter khó nhằn như Jack gã đồ tể hay nhện tinh Violetta cũng rất khó khăn để bắt được họ.
"Bọn họ dường như không cần nói gì nhiều mà vẫn hiểu rõ được đối phương vậy."
Từ lúc làm bạn với William, mọi người đều rất ngạc nhiên vì sự thay đổi rõ ràng của Tracy. Cô hay cười hơn, bắt đầu tập làm quen với mọi người, có hôm còn hùa theo trêu hunter tức đến ói máu nữa. Sự thay đổi này quả là quá đỗi thần kỳ, đến mức Emma không nhịn được mà thán phục:
"William à, cậu giỏi thật đấy! Liệu có phải ngoài làm tiền đạo cậu còn là nhà ảo thuật không thế?"
"Hì hì, không đâu. Nếu cậu tiếp xúc nhiều sẽ thấy thật ra Tracy rất đáng yêu."
"Tracy thay đổi thế này thật tốt quá!"
"Ay quên mất, sắp vào trận rồi, tớ phải đi tìm Tracy đây. Chào cậu nhé, Emma!"
-----
".... William à, tớ thấy hơi mệt quá. "
"Cậu làm sao thế Tracy?? Tớ đi gọi chị Emily nhé??"
"Không, không cần đâu. Đồ đần này. Tớ chỉ hơi mệt chút thôi, chắc do trận đấu lúc nãy đã vắt cạn sức lực của tớ. Nên xin lỗi cậu nhé, đành phải để cậu đi một mình vậy. "
Tracy cười. Cười tươi đến là vậy nhưng lại khiến William thấy không an tâm chút nào.
"Không được. Nhỡ cậu bị bệnh thì làm thế nào? Tớ sẽ gọi chị Emily đến, và đừng có giấu bệnh đấy!"
"Đã bảo không cần mà-"
Chưa kịp nói hết câu, Tracy đã thấy William chạy đi mất tiêu.
Sau đó, cậu ta trở lại với cô bác sĩ duy nhất trong trang viên- Emily Dyer. Emily nở một nụ cười hiền hòa, dường như là để trấn an bệnh nhân nhỏ trên giường, đoạn rũ mắt xem xét một lượt:
"Tracy, em bị ốm rồi"
".......TRACYYYY!!!"
Nghe thấy tiếng kêu của người con trai duy nhất trong căn phòng này, Emily vội vàng dặn dò qua loa đơn thuốc của Tracy về cơn ốm rồi lặng lẽ đi thẳng. Cô bác sĩ đây còn rất nhiều bệnh nhân phải xử lí, chuyện bên trong cô cũng rất không rảnh để quản.
"William, cậu làm chị Emily chạy luôn rồi kìa."
"Đó không phải vấn đề, Tracy!! Quan trọng là, cậu nói dối tớ!!!!"
"...Tớ nói dối cậu khi nào?"
"Rõ ràng là cậu có bệnh!!"
"Bệnh nhẹ thôi ấy mà. Ngủ một giấc là ổn thôi."
"Cậu không biết quý trọng bản thân gì cả!!"
"..... Vậy còn cậu thì sao?"
"Cậu mới là đồ không biết quý trọng bản thân, William!!! Sao cậu lại cố chấp thế, tại sao cứ phải nhất quyết bảo vệ đồng đội đến thế!!! Họ cũng đâu thể chết được, nhưng cậu biết đau chứ? Đau chứ hả?!"
"Tracy....."
"Chẳng hiểu sao tớ lại thích đồ đần như cậu nữa!!!!"
"...... Khoan, cậu vừa nói-"
"Tớ vừa nói..?"
...........
Tracy cảm thấy mình bị ốm nên thần trí cũng không ổn định theo rồi. Đến có cái đó cũng nói ra rồi, làm sao cô dám đối mặt với William nữa đây!!! Đoạn, Tracy đang định lên tiếng giải thích thì William chợt mỉm cười:
"Tớ cũng thích cậu, Tracy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro