Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ willhele ] forgotten

forgotten (v): lãng quên

william từng hỏi rằng vì sao đôi mắt của helena lại trở nên mù lòa.

gã nhớ rõ đó là vào một đêm đầy sao, bầu trời như lấm tấm những hạt bụi trắng tí ti thường được helena phủi đi trên chiếc áo sẫm màu cũ kĩ của gã. và em, với mái đầu hồng dịu dàng đang tựa vào vai gã, ngồi đây, trên nóc nhà được sơn màu kem dịu dàng phủ lên khắp căn nhà nhỏ ấm áp- của chỉ mình em và gã thôi. sau đó em nói, tiếng nói thì thầm nhỏ tựa cõi nào xa lắm:

" em không nhớ nữa, william ạ. hình như từ bé mắt em đã rất yếu rồi thì phải- đó là ba em nói thế. nhưng em vẫn có thể nhìn thấy cho đến khi lên đại học, thì mắt em trở nên mờ hẳn và không còn thấy rõ nữa. "

" ý anh là, ít ra thì em đâu có mù lòa hẳn phải không? "

'' nhưng em vẫn có thể luôn nhìn thấy anh rõ ràng, william ạ. ''

khuôn mặt của ellis đỏ lên thật khẽ, và đâu đó gã nghe thấy tiếng cười khúc khích. dạo này gã thấy người yêu mình rất hay cười, từ khi gặp  cô michiko chuyển đến bên là không ngày nào trên môi em ngớt được nụ cười rạng rỡ. mấy chuyện đàn bà con gái hay tâm sự với nhau ấy à, chàng tiền đạo thì lại hoàn toàn mù tịt như một gã gà mờ. nên nhiều khi helena nổi hứng lên trêu gã, thì william lại chẳng biết nói lại ra sao. đúng là quê một cục.

" mà william? mai em muốn về thăm ba em. "

" anh nhớ ngày mai đã đến giỗ đâu? "

" có phải cứ giỗ mới về đâu, anh này! "

" ừ ừ. vậy thì đi ngủ đi mai chúng ta còn về, nhé? "

gã toan đứng dậy và kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi ngay. nhưng em thì cứ ngồi khư khư ở đó, đột nhiên lại trở nên như một đứa trẻ con và đòi gã bế. hai gò má em đỏ ửng lên vì cái lạnh của đêm sương nhè nhẹ, bàn tay nhỏ nhắn thì được giữ chặt trong nắm tay thô ráp to lớn hơn hẳn tay em một vòng. william thấy lạ, nhưng sau đó cũng phì cười vì sự trẻ con của em:

" lớn rồi mà sao còn đòi bế thế này, tiểu thư adams? "

nói thế chứ làm sao william lại nỡ từ chối yêu cầu đáng yêu này. và chưa để em kịp trả lời, gã đã bế em lên kiểu công chúa một cách dịu dàng.  helena cảm nhận được vòng tay rộng và vững chắc của anh đang ôm lấy cơ thể mình, sự tiếp xúc da thịt một cách hơi bất ngờ này làm em cảm thấy ngại không thôi.

" willam này, chị michiko bảo anh giống như là anh trai em hơn là người yêu. "

em nói như thì thầm vào tai gã, giọng nói như có chút hờn dỗi vẩn vơ:

" tại anh chẳng chịu làm gì với em í, chị ấy bảo như thế nghĩa là anh chỉ thương em như em gái thôi đúng không? "

" thế làm gì là làm gì đây nào? " - gã trêu lại em với ngữ điệu bỡn cợt, khuôn mặt dí sát gần em hơn.

" thì- là, việc mà anh cũng biết đấy,.... thôi em không nói nữa đâu! "

william hôn nhẹ vào má em, mắng yêu em là đồ ngốc này, anh không yêu em thì có dở người mà đứng bế em trên đây vào giữa đêm thế này không?

" ......william này, em sợ ngã. "

" ôm chặt anh vào, helena. "

anh hứa sẽ không bao giờ buông em ra.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro