Chap 3
Sau lễ cưới một ngày, cả hai cùng nhau đi tuần trăng mật ở Phú Quốc. Cũng không hẳn là hai, bởi vì Minh Hiếu mang theo bạn gái của cậu ta đi cùng tên Phùng Ngọc Hân.
Mọi chuyện khá rõ ràng, việc ai người nấy làm, không can thiệp vào đời sống riêng tư của nhau. Anh thì đem theo laptop cùng một số tài liệu để làm việc, và tất nhiên hai con người còn lại đã nắm tay nhau lượn cả Phú Quốc. Chỗ nghĩ dưỡng là dạng homestay 2 phòng, anh 1 phòng riêng, Hiếu và Hân 1 phòng. Nếu không nói, chắc những người khác sẽ nghĩ hai người kia mới là vợ chồng son.
Sống ba mươi mấy năm trên đời, lần đầu có được cảm giác thoải mái như vậy. Sáng dậy dạo quanh biển một chút rồi ăn sáng tại sảnh sau khách sạn. Quay về phòng để làm việc, ngâm mình vào bồn nước ấm vào buổi chiều và đi ăn tối ở nhà hàng. Tối đến đi dạo quanh khu resorts, kết thúc một ngày bằng giấc ngủ ngon. Tuy mọi thứ đều làm một mình, nhưng anh lại thấy cực kì hạnh phúc, tự do. Cũng vì đắm chìm vào cảm xúc vui vẻ của bản thân, anh tạm gạt bỏ những lo âu về cuộc hôn nhân này.
Về bên Minh Hiếu, họ ít khi ở lại homestay, cả hai cùng đi chơi ở ngoài vào ban ngày, chỉ tối khuya mới về để ngủ. Đôi lúc thấy Thanh Dương ở một mình, cậu cũng có chút áy náy, vậy mà khi nhìn Ngọc Hân, cậu nhanh chóng không còn nhớ tới anh nữa.
Nói đến chuyện tình của hai người, Minh Hiếu và cô gái kia đã yêu nhau nhiều năm nhưng lại không được chấp thuận của gia đình, đặt biệt là ông Trần.
Chuyện là trước đó gia đình Ngọc Hân từng là cổ đông lớn của Trần gia, vậy mà họ lại quay mặt bán đứng công ty, dẫn đến thua lỗ nợ nần. Nhờ sự tài giỏi của ông Trần một phần may mắn được Lê gia giúp đỡ, công ty mới trụ được và vững mạnh hơn. Từ ngày đó ông càng tin tưởng và yêu quý Lê gia, xây dựng mối quan hệ tương trợ lâu dài. Không ngờ sau này con trai ông phải lòng con gái tên phản bội kia, khiến ông không thể bình tĩnh được.
Ban đầu mẹ Minh Hiếu cũng không đồng ý, vậy mà sau một khoảng thời gian ngắn cậu thường xuyên dẫn Ngọc Hân về chơi, bà bắt đầu có cảm tình và yêu thương cô nhiều hơn, khẳng định rằng chỉ có cô mới xứng đáng là con dâu nhà họ Trần. Nhưng mọi sự giúp đỡ cho cặp đôi của bà Trần là vô nghĩa khi ông Trần vẫn giữ lập trường của mình, nói với cậu nếu cậu theo cô gái kia, sau này không cần dùng họ Trần nữa cũng đừng mong bất cứ tài sản, công ty gì từ ông. Minh Hiếu nghe như vậy tất nhiên sợ mình thiệt thòi, dù không có được hôn nhân, cậu và cô vẫn âm thầm hẹn hò, chỉ có mẹ mới biết. Đó cũng là lý do vì sao bà Trần không hề vui vẻ trong tiệc ra mắt gia đình và cả lễ cưới của con trai, bà thật sự không thích con bé Thanh Dương kia bởi bà nghĩ, chồng bà cũng sẽ từ từ chấp nhận Ngọc Hân nếu không có Thanh Dương.
_______________________________
"Hiếu à, anh muốn hứa với em bao nhiêu năm nữa đây, em đợi anh 7 năm rồi đấy. Nếu trong năm nay anh không thể cho em một cái đám cưới đàng hoàng thì mình kết thúc đi, đứa con này, em sẽ tự tay bỏ." - Ngọc Hân nước mắt không kìm được mà rơi, đẩy vai Hiếu rồi đi đến chiếc xe của cậu.
"Hân, em nghe anh nói, anh thật sự rất yêu em, chỉ cần đợi thêm một thời gian nữa, mọi việc ổn thỏa, nhất định anh sẽ đường đường chính chính cưới em." - Hiếu nắm lấy cánh tay nhỏ kia rồi ôm cô vào lòng an ủi.
"Em cảm nhận được mấy hôm nay anh bớt để tâm đến em một chút, có vẻ như là dành cho vợ mới cưới của anh." - Thoát khỏi vòng tay cậu, cô nhanh chóng mở cửa xe và ngồi vào, trước khi đi liền nói thêm một câu "Anh bắt xe về khách sạn đi, em muốn đi dạo một mình."
Cậu nhìn theo chiếc xe dần dần khuất trên đường đông người, Ngọc Hân nói cậu đang quan tâm đến Thanh Dương sao, cậu lắc đầu nguầy nguậy tự nói rằng không phải đâu.
Cãi nhau với người yêu tất nhiên là buồn, trùng hợp lại thấy có một quán bar gần đó, Hiếu liền vào luôn không chần chừ.
Gọi vài ly rượu Absinthe, uống cho thật say để hết buồn. Một ly, hai ly, ba ly, ấy mà sao càng uống càng buồn vậy nhỉ. Tới đây mặt cậu đã đỏ rực, đầu óc hơi nhức xoay mòng mòng, còn có cả buồn nôn.
Trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh Thanh Dương mặc áo cưới rất đẹp, cười mỉm một hồi, cậu lại ngớ ra rồi đánh vào mặt mình, trách bản thân nghĩ lung tung.
______________________________
Hơn 12 giờ đêm Mình Hiếu cũng về được đến phòng. Thân người cậu bám theo vách tường mà bước chậm rãi, mắt nhắm mắt mở tiến lại phòng của mình mà vặn tay nắm cửa.
Cạch cạch [Sao lại không mở được cửa đây, say đến mở không nỗi à?] - Vạn câu hỏi bất giác bay xung quanh về việc nghi hoặc bản thân, Minh Hiếu rõ ràng nhớ mình đã không hề khóa cửa vào buổi sáng.
Thở dài một cái, cậu tìm đến bàn phòng khách. Thì ra chìa khóa nằm ở đây, phải mở cửa nhanh thôi, thật sự buồn ngủ lắm rồi.
Kì lạ, vẫn không được, cậu lật qua lại chiếc chìa khóa trong tay, ráng mở to mắt xem nó có bị hỏng chỗ nào không thì phát hiện đây là chìa khóa phòng của Thanh Dương mà, đâu phải của cậu.
"Hân ơi, em về rồi à, có gì mình từ từ nói chuyện được không, mở cửa cho anh đi, Hân ơi." - Bởi vì đang say nên cậu không kiểm soát được hành động, đập mạnh tay muốn nứt cánh cửa đến nơi.
Tiếng ồn to như vậy, tất nhiên làm tỉnh giấc người nằm trong phòng là Thanh Dương. Tưởng có chuyện gì nghiêm trọng lắm, anh vội vàng chạy ra mở cửa phòng. Thế là cả hai đơ ra, bốn mắt nhìn nhau.
"Sao chị lại ngủ trong phòng của tôi vậy, lại còn khóa trái cửa." - Minh Hiếu mặt nhăn lại khó hiểu nhìn anh.
"Ơ cậu quên rồi sao? Mới sáng nay Ngọc Hân bảo đang mang thai nên muốn đổi sang phòng tôi, vì có ban công không ngột ngạt kia mà." - anh nhìn người gật gù trước mặt, lắc đầu mệt mỏi.
"À, vậy hả, tôi không nhớ thật xin lỗi chị nha, tôi về phòng đây." - Miệng thì nói về phòng mà tay thì còn giữ chặt cánh cửa không để anh đóng lại. Ánh mắt cậu chợt rơi vào chiếc cổ thon gọn trắng ngần của Thanh Dương.
"Này, sao lại đứng ngây ra vậy, có gì muốn nói với tôi hả." - Anh mơ hồ không biết được mình đang trong tình thế nguy hiểm thế nào, chỉ nghĩ là cậu ta bị bia rượu làm cho ngốc nghếch.
Chưa kịp để anh suy nghĩ, Minh Hiếu liền tiến lại áp sát anh vào tường, tay đẩy nhẹ cho cửa phòng đóng lại, đầu cậu ngã trên vai anh, men dần vào hõm cổ, hít hà lấy mùi hương trên cơ thể này. Thanh Dương nhất thời cứng người lại, hoang mang vô cùng.
"Lần đầu nhìn chị ở khoảng cách gần và rõ như vậy, trông cũng rất đẹp, còn thơm nữa. Dù sao cũng là vợ chồng rồi, hay là chúng ta..."
"Cậu dừng ngay đi, chẳng phải đã giao kèo ban đầu rồi sao, chính cậu là người mở lời đấy." - Anh vội đẩy vai người kia ra, cậu ta lại được nước ôm chặt eo anh không buông.
"Đúng là có, nhưng tôi chỉ nói miệng thôi, làm gì có giấy tờ gì, chẳng lẽ chị lại thưa kiện chồng mình vì chuyện đại sự sao." - Minh Hiếu không nhịn được mà bật cười làm mặt anh đỏ lên tức giận.
" Tôi nói không là không, cậu say rồi, mau đi ngủ đi, Ngọc Hân mà thấy thì không hay đâu." - Anh hạ giọng, lòng cầu mong Minh Hiếu tha cho anh.
"Tạm thời chị đừng nhắc đến cô ấy nữa, bây giờ chỉ có chúng ta thôi." - Mặc kệ anh có nói gì, hai tay bế bổng anh lên nhanh chóng đi về phía giường nhẹ nhàng để anh xuống.
Bàn tay thô to vuốt ve cơ thể người phía dưới, mũi còn đang bận ngửi hương thơm từ phía cổ anh, không nhịn được cắn vào tạo thành dấu vết ửng đỏ.
"Tôi xin cậu, tôi chưa sẵn sàng về việc này, để từ từ rồi mình tính sau nha." - Môi anh lắp bắp, hoảng sợ đẩy người phía trên ra, ngặt nỗi tên này nặng quá, anh dùng sức bao nhiêu cũng không được, nước mắt cũng theo đó mà chảy ra từng dòng. Còn chưa kết hôn được bao lâu mà đã bị bại lộ rồi, lần này tiêu đời chắc.
Thấy người dưới thân mình khóc, cậu càng nổi hứng thú hơn nữa, Minh Hiếu vẫn say mê với gương mặt và cổ của anh, đêm còn dài, không gì phải vội. Cậu lấy chân mình tách hai chân anh ra mà chen vào giữa, nhưng hình như có gì đó lạ lạ.
Với nghi ngờ của mình, mọi hoạt động của cậu dần chậm lại, một tay luồng vào trong áo tiến đến ngực anh dò xét, tay còn lại kéo quần anh xuống ngang mông. Mọi thứ phơi bày trước mắt, bật người đứng dậy, cậu tưởng bản thân còn say thì vuốt mặt mấy cái, căng mắt nhìn Thanh Dương.
Anh vội ngồi dậy chỉnh sửa quần áo lại, gương mặt sợ hãi ướt đẫm cúi mặt không dám nhìn cậu.
Tức giận trong lòng bùng lên, cậu dùng tay tát mạnh vào má trái của Thanh Dương khiến anh chao đảo, sau đó siết chặt cổ anh tra hỏi.
"Anh là ai, tại sao lại giả mạo phụ nữ"
"Tôi chỉ muốn cứu công ty cho gia đình, hoàn toàn không muốn gì hơn từ Trần gia. Cậu muốn tôi làm gì tôi cũng làm được, xin đừng ly hôn tôi, gia đình tôi sẽ chết mất."
Nước mắt liên tục trào ra không ngừng, anh không nghĩ chuyện này xảy ra nhanh đến thế. Anh chưa chuẩn bị, cũng chưa sẵn sàng đối mặt với nó.
"Dám chọc đến tôi thì anh hay rồi. Gì cũng làm hả? Nghe được đó, để tôi suy nghĩ."
Sẵn trong người đang không vui, cậu không chần chừ mà nắm tóc anh đang ngồi trên giường lê xuống sàn, ném anh va vào tường. Đầu Thanh Dương bị nắm tóc mà căng ra đến đau, chưa thích ứng kịp lại vội có thêm một cơ đau khác từ lưng.
Đó chỉ là khởi đầu khi mà Minh Hiếu nắm chặt tay đấm vào nhiều nơi trên cơ thể anh, vào vai, vào lưng, bụng, tay và chân, còn có cả mặt nữa. Anh chỉ biết co mình chống đỡ những đau đớn được trải đều trên mình.
Hành động đó không quá lâu, vì cậu biết Thanh Dương vẫn sẽ còn ở đây khá dài, cứ từ từ mà chơi đùa thôi. Cậu cười thỏa mãn rồi đi về phòng.
Sau khi nghe tiếng cửa phòng đóng lại, anh mới phát ra tiếng nấc từ trong cổ họng, đôi mắt vì khóc quá nhiều mà sưng lên không còn mở nỗi. Anh không dám hình dung ra thêm bất cứ điều gì sẽ đến. Cố nhắm mắt lại và mơ rằng đây là giấc mộng.
-------------------------------------------
Bình thường tui đọc truyện thì không sao mà giờ tự tay viết mấy cảnh đụng chạm nó ngại xỉu ý 🥲 vote để tui có động lực ra thêm chap mới nha 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro