Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

To keep silent is to die a little

Này, bạn đã bao giờ yêu một người chưa? À, có lẽ là có nhỉ? Dẫu sao, con người đều là động vật sống theo đàn, và biết đấy, chúng ta không thể không một lần trải nghiệm cảm giác yêu thương một ai đó hoặc thứ gì đó. Có thể là bạn, có thể là gia đình, một đồ vật bạn trân trọng, mà có lẽ, là một thứ gì đó không ai có thể hiểu được. Nhưng, không là hiện tại thì sẽ là sau này, tình yêu luôn là vậy, là thứ chẳng một ai có thể hiểu được, đem kẻ minh mẫn hóa ngu ngốc, đem thứ ảo mộng trở thành hiện thức. Ấy vậy mà, bạn tôi hỡi, cậu có hay không biết rằng, mỗi một câu chuyện đều được đánh đổi bằng máu và nước mắt?

[Không ai là hoàn hảo....]

Lời thì thầm chưa một lần biến mất, ẩn sau những nụ cười, những câu chào hỏi, cậu luôn thấy, không, luôn nghe được chúng, những thứ không ai có thể cảm nhận được, những thứ mà kẻ khác luôn ngỡ rằng, chỉ là thứ tâm lý không được bình thường của cậu tạo nên. Nhưng, cậu không sai, cũng chưa từng nhầm lẫn, là họ không hiểu, sẽ chẳng thể nào hiểu được đâu. Con người ấy mà, luôn cho bản thân họ quyền chỉ trích người khác chỉ để cảm thấy bản thân mình cao quý và tốt lành hơn những kẻ còn lại, tự trao cho mình tư cách quyết định tốt xấu, đúng sai... Buồn cười làm sao, phải không, nhưng mà, đáng tiếc thật, bởi lẽ, cậu cũng chỉ là một con người mà thôi, có gì khác biệt kia chứ? Một hạt cát nơi sa mạc, và rồi, cậu cũng sẽ như họ, trở về hư vô, tựa như cách cậu đã xuất hiện. Cho nên, cậu trốn tránh họ, né đi xã hội ngoài kia, nhốt mình trong thế giới của bản thân, mặc kệ những ánh mắt cùng lời thì thầm. Cậu chán ghét họ, lạc lõng giữa thế giới họ tạo ra, tựa như cách họ khinh thương cậu, ấy vậy mà, họ cần cậu. Phải, họ cần cậu, để lần nữa đem những người họ yêu quý trở về, cho dù chỉ là bề ngoài mà thôi. Tẩm liệm sư, những xác chết chẳng còn nguyên vẹn, lần nữa khôi phục như thuở ban đầu... Nhưng biết không, người chết, chẳng thể sống lại, và cậu, Aesop, có lẽ đã chết từ rất lâu rồi, bị chính xã hội này giết đi. Một đứa trẻ tự kỉ, không nơi nương tựa, một kẻ xa lánh xã hội, chẳng thể đối mặt cùng ai...

Một Aesop chỉ biết dành thời gian cùng những xác chết âm u, một Aesop tự cô lập mình cùng thế giới ngoài kia, ấy vậy mà, có một ngày, cậu lại đến một nơi mà cậu sẽ học cách làm việc cùng người khác. À... Đời có ai học được chữ ngờ? Nhưng chẳng sao cả, Aesop đã tự nhủ như vậy, rằng mọi thứ vẫn sẽ ổn thôi, cậu chỉ cần làm tròn bổn phận của mình, và rồi, cậu sẽ có được thứ cậu muốn thôi, phải không?

Sai.

Cậu sai rồi.

Khoảnh khắc cậu nhìn thấy anh, giọng nói cậu đã luôn cố phủ nhận, trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

[Hoàn hảo!]

Giọng nói thì thầm bên tai cậu. Phải, anh thật hoàn hảo, nhà tiên tri của Trang Viên, ấm áp, dịu dàng, và, anh thuộc về tất cả. Cậu chú ý đến anh trong thầm lặng, từng cử chỉ, từng hành động, khắc ghi nơi đáy lòng. Chưa bao giờ, Aesop nghĩ rằng mình sẽ có thể cảm nhận được thứ này, chưa một lần cậu nghĩ rằng, tim mình sẽ vì một kẻ khác mà đập. Nhưng hiện thực là tấm gương phản chiếu rõ ràng nhất, và cậu biết, đã chẳng còn có thể quay lại. Là không thể, hay là không muốn? Có lẽ chỉ Aesop biết được. Thật đáng chê cười, một kẻ như cậu cũng hi vọng được ai đó chấp nhận? Đáng tiếc, đây không phải là cổ tích, chỉ cần hết lòng yêu một người thì họ sẽ đáp lại sao? Đừng đùa như vậy, bởi lẽ, nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu, cho dù có vì một người mà chết thì tình cảm ấy cũng sẽ chẳng thể thuộc về mình.

Anh cười cùng cậu, anh chỉ dẫn cậu, anh như tia sáng kéo cậu rời khỏi màn đêm sâu thẳm. Dụ hoặc biết bao, như kẻ đói đã lâu chẳng có thứ gì bỏ bụng, cậu tìm đến anh, vương vấn hơi ấm nơi anh, muốn níu lấy sự dịu dàng ấy, nhưng Aesop cũng biết, anh sẽ không là của cậu, vĩnh viễn không là. Cậu không xứng với nó, cũng sẽ chẳng thể đem lại cho anh thứ gọi là hạnh phúc, cậu không thể làm anh cười, và quan trọng nhất, cậu không phải cô ấy. Vị hôn thê chờ đợi anh nơi quê nhà, liêm sĩ nào cho cậu nếu cậu cướp đi anh?

Thì ra, yêu chính là như vậy. Là sai là đau, là chẳng thể buông xuống, là chẳng thể loại bỏ hình ảnh người kia khỏi tâm trí của mình. Cậu như kẻ say, lại chẳng hi vọng tỉnh lại...

Đau không?
Đau!

Muốn chạm đến, nhưng lại chẳng thể, bàn tay này, không đủ tư cách để chạm đến anh. Vị tiên tri nơi xa xa, là tất cả, nhưng cũng không là gì cả, mối quan hệ của họ, có lẽ chỉ là thế mà thôi. Dẫu sao, con tim này cũng đã chết, có thêm đau đớn thì cũng có sao đâu chứ? Aesop cười, là chê trách bản thân ngu ngốc, vẫn là số phận trêu đùa? Hàng mi dài khẽ rũ, che đi dòng cảm xúc nơi đáy mắt, uh, cậu thương anh. Là anh, Eli, người đã trao cho cậu hi vọng, là anh lần nữa đem cậu trở về, là anh dạy cho cậu cách yêu một người, đớn đau là thế, nhưng, nếu phải lựa chọn, Aesop vẫn sẽ lần nữa yêu anh, dẫu cho thứ tình cảm này có hèn mọn ra sao, dẫu cho anh vốn đã thuộc về người khác.

Ai đó đã từng nói, có những kẻ, sẵn sàng vì yêu mà chết. Nhưng, Aesop không phải họ, cậu sẽ không vì anh mà chết. Cậu, tẩm liệm sư, sẽ vì anh mà sống, như đóa hoa nở rộ trong màn đêm, dẫu cho, sự im lặng này đang dần bào mòn cậu.

[Se taire, c'est mourir un peu.
To stay silent is to die a little.]

Cậu thương anh, cho dù ngày mai có ra sao, cho dù kết quả như thế nào, tuyệt không hối hận.

Chuông báo hiệu lần nữa reng lên, một trận chiến lại bắt đầu, trò chơi tiêu khiển của người chủ nơi đây, và cậu biết, cậu sẽ không ngừng lại. Thân xác này, chỉ cần vẫn còn một hơi thở, Aesop sẽ lại lần nữa đứng lên, lần nữa dõi theo anh, thẳng cho đến ngày anh rời đi, thẳng cho đến khi, Eli có thể buông bỏ tất cả và già đi cùng người anh yêu, chỉ có như vậy, Aesop mới yên lòng rời đi. Tình yêu cậu dành cho anh, chẳng là gì để so vời thiên trường địa cửu, nhưng, thứ cảm xúc này, thẳng cho đến ngày cậu trở về với cát bụi vẫn sẽ chẳng thể phải nhòa...

[Cho đến khi cái chết biến tình yêu tôi dành cho anh thành vĩnh cửu.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro