Lời Hứa Của Hai Ta
[Hệ thống]
-Chuẩn bị vào trận-
Survivor : Lucky Guy - Thief - The Mind's Eyes - Doctor.
Hunter : The Ripper/Jack
-Địa điểm lần này : The Red Church-
Mọi người đều cảm thấy bất an, Lucky còn bất an hơn khi bản thân phải mặc đồ Maid kì cục. Doctor nói với cậu :
- Lo gì! Thế này phù hợp với chị em phũ nữ hơn mà~
- Thế tôi là gì hả??? - Thief lên tiếng trả lời lại Emily (Doctor)
Trong lúc mọi người nói chuyện vui vẻ, họ không hề biết ai đang chuẩn bị cho cuộc săn đuổi.
Jack ngồi trên chiếc ghế tựa của mình, ngắm những chiếc móng vuốt sắc nhọn còn vương mùi máu. Anh liếc mắt tới 4 con mồi và con mồi khiến anh chú ý nhất là cậu trai mặc chiếc váy kia, y đang ngượng nghịu chỉnh lại trang phục của mình và bắt đầu trận đấu.
-Chuẩn bị?-
Họ ấn nút và bắt đầu cuộc săn đuổi, mỗi người một hướng. Lucky đứng nghe tiếng rõ rít ghê rợn cùng tiếc máy móc vang lên. Cậu quay ra sau nhìn thấy Helena (The Mind's Eyes) cầm gậy dẫn đường chạy tới chiếc máy Ciper. Lucky chạy theo sau cô và giúp cô một tay, đang sửa giữa chừng thì một làn sương mù mờ ảo xuất hiện. Helena quay sang nói với cậu :
- Hôm nay người săn đuổi chúng ta là Jack...
- Em biết mà, lúc đầu đã thấy không ổn rồi
[Hệ Thống]
-Thông báo, có một người đang bị săn đuổi. Thief đã dính một chưởng-
Và trong lúc đó, nhóm của Lucky và Helena đã sửa xong một máy. Bên phía Emlily cũng gần xong, vừa ra khỏi nhà thờ thì cậu đột ngột nghe thấy tiếng hét của Thief cùng tiếng nhịp tim đập của mình càng ngày càng rõ. Lucky giật mình :
- Helena! Chị chạy trước đi!
- Ai đó cứu tôi với oaaaaaa!!! Sát đít rồi này!!!
Lucky thấy Jack lao thẳng tới đồng đội của mình, cậu trốn vào góc tường đợi nhân lúc Jack không để ý tới liền móc khẩu súng pháo gây choáng ra bắn về phía anh và kéo Thief chạy. Jack mất dấu tên vừa bị ăn đập nhưng qua làn khói, anh thấy bóng dáng cậu trai nào đó chạy trước mặt. Chiếc váy khẽ hất lên làm lộ chiếc quần nhỏ màu đen bên trong.
Jack đứng hình một lúc...anh chợt nghĩ "Ơ!? Mình vừa thấy cái quái gì vậy!? Vớ dây nhỉ...? Màu đen?" - theo đúng nghĩa của tên biến thái. Tĩnh tâm lại thì anh nhìn bảng thông báo, cái tên vừa dính trưởng đã được cứu chữa. Anh tiếp tục hành trình đi săn ở trong làn sương mù mở mịt, Jack nghe thấy tiếng nổ ở gần đó liền lập tức dịch chuyển. Trước mắt anh là Lucky và Doctor, Jack vung móng vuốt đánh trúng cậu.
- Lucky!!
- Chị chạy trước đi!!
Cậu ôm lồng ngực đang đập mạnh hốt hoảng chạy đi. Jack liền đuổi theo càng ngày càng gần, Lucky cầm chiếc gậy ảo thuật vừa lụm được ở hộp vừa mở và tàng hình. Cậu tiếp tục chạy cho đến khi nhịp đập kia giảm xuống dần dần. Nhưng ngay sau đó Helena bị dính Terror Shock nhưng cùng lúc đó các máy đã được giải mã xong. Thief chạy ra giải mật khẩu cửa. Doctor đứng ở bên cửa kia giải nốt, Lucky chụp thời cơ đi cứu Helena vừa lên ghế và đang cố thoát.
Vừa kịp tháo dây gai ra, Jack lập tức tặng cậu một cú Terror Shock, Helena muốn cứu cậu và cả hai người kia nữa. Nhưng cậu vẫn liên tục từ chối, Jack nhìn cậu thở gấp và ôm đầu dưới chân mình. Anh bế cậu lên và đi ra ngoài, cậu cũng không giãy vì biết mình kiểu gì cũng chết. Mọi người rời đi và hệ thống báo lên :
[Hệ Thống]
- Bạn là người sống xót cuối cùng, cửa hầm thoát hiểm sẽ được mở -
"Sống xót gì chứ? Tôi chết đến nơi rồi..."
Nhưng cậu thấy lạ, tại sao chưa vào ghế cả khi nó ở gần vậy? Jack đặt cậu xuống cạnh chiếc hòm và nói với giọng trầm trầm nhưng có chút ấm lòng :
- Cậu hết choáng đi và chữa thương cho bản thân đi, sau đó tôi sẽ dẫn cậu tới một nơi. Nếu cậu trái lời, tôi sẽ ném cậu thẳng lên ghế.
Lucky ngạc nhiên lắm, nó khiến cậu thật quen mắt như đã thấy việc này ở đâu đó từ lâu rồi. Nghe theo lời anh, cậu tự sơ cứu rồi ngẫm nghĩ một chút, Jack đi chậm lại cho cậu chạy theo kịp, anh dẫn cậu tới chỗ nhà thờ và đứng một lúc lâu. Cậu băn khoăn việc này để làm gì nhưng cũng chỉ đứng yên đó và không hỏi.
Anh quay ra định nói với cậu vài câu nhưng lại thôi, tự dưng quay ra đập cậu hai phát nữa. Lucky chưa kịp phản ứng gì đã bị bế lên nhưng nhìn Jack có vẻ vẫn không có ý định ném mình lên ghế như cái vụ bị gọi là BDSM...anh bế cậu tới cửa hầm rồi đặt xuống. Jack nhẹ nhàng gỡ chiếc mặt nạ nhìn cậu, anh xoa đầu cậu nhỏ nhẹ đáp :
- Em vẫn chưa nhớ sao? Không phải em hứa sẽ gặp lại tôi sao, Lucky?
- Hứa sao?...Tôi đã gặp anh?
Jack nhìn cậu rồi đưa bàn tay lạnh buốt của mình chỉ vào trán cậu. Anh không ngờ có ngày lại thấy cậu lần nữa nhưng không phải trong cái trang phục đáng yêu này cả. Dù gì cũng có chút hứng thú, liền vén nhẹ váy cậu lên rồi nhìn vẻ mặt xấu hổ ấy. Lucky giữ váy mình lại đỏ mặt ngồi yên đó cho dù cái hầm chỉ cách bản thân một đoạn.
|Bên ngoài bấy giờ|
Doctor : Rốt cuộc đang làm trò gì mà lâu vậy!?
Thief : Ngừi ta tình tứ với nhau mà chụy.
Helena : Tui mù mà không được yên sao?
-TRỞ VỀ TRẬN ĐẤU-
Lucky dần ngộ ra, tháng trước có một người đập cậu lúc cứu Emma. Cậu liền bị Hunter buộc vào bóng ném thẳng ra cửa thoát hiểm. Na ná một chút, cậu so sánh dáng hình của bộ trang phục đáng sợ ấy với bộ trang phục sạch sẽ và đẹp hơn chút của bây giờ.
- Là anh sao?! Hồi hôm đó...anh có bảo sẽ gặp lại em rồi bế em lên?
- Lạy hồn, nhớ rồi à?
- Ơ hơ-
Chưa kịp nói xong, cậu bị đối phương khóa môi lại và bị ôm chặt. Lucky mặt ngượng chín, tay buông thõng thẫn thờ nhìn anh. Lucky khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cùng khuôn mặt lạnh buốt ấy và rồi cậu bị đẩy xuống cửa thoát hiểm và thắng trận.
Còn Jack đứng một mình ở nơi này, anh ngước nhìn lên bầu trời xám xịt rồi nở nụ cười vui vẻ.
- Lần sau tôi sẽ không để em thoát nữa đâu, Lucky~
Vừa dứt câu, anh rời khỏi map và out ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro