
Chương 0 - Khởi Đầu Idenity
IDENITY
Lost paradise
lTHT
Chương 0: Sử Thi và Huyền Thoại
                        IDENITY 
“ Thế giới của vô dạng và định mệnh “
                          ******
“Chẳng ai biết rõ,cũng chả ai hay, nơi ấy đã tồn tại – một thế giới không hình, không tên, chỉ có nhịp đập của hỗn mang và âm vang của truyền thuyết chưa từng được kể...”
Idenity không phải là một thế giới có thể được định nghĩa hoàn toàn bằng bản đồ hay bề dày lịch sử. Nó là nơi những mảnh ghép không tương đồng với nhau cùng tồn tại – nơi màu sắc vô dạng vẽ lên trên nó những thực tại khác biệt - như cơn sóng trên dòng nước lặng lẽ, và những định luật, quy tắc chỉ là đề xuất, không phải giới hạn.
Không ai biết rõ ai là kẻ đã tạo ra Identity. Có người tin rằng đó là “ Bàn Tay Thứ Mười Ba HT ’’ – thực thể đã viết nên mọi khả năng rồi lặng lẽ biến mất trong nụ cười của Chúa. Có kẻ tin rằng Idenity là bài kiểm tra cuối cùng dành cho ý chí – nơi sinh mệnh được ném vào giữa không trung và tìm cách bấu víu để chứng minh: ta là ai.
Có người lại tin rằng nơi này được tạo ra do sự mong muốn của các vị thần, và sau khi hoàn thành họ đã rời bỏ đi.
Thế giới này không cố gắng giống bất cứ điều gì.
Nó có thể tự do. Nó có thể tàn bạo. Nó đẹp đến mức đáng sợ.
Và trên hết...
Nó chưa từng được hoàn thiện – cho đến khi chính bạn bước vào.
Show yourself
Hãy đưa những gì bạn có.
Hahahahahahaaaaaaaaa ?
(Chỉ còn lại tiếng cười như vỡ trận)
Idenity, a world without form—
Where humans and spirits lived together, intertwined,
Like a paradise crafted by the hands of a god.
But one day...
But one day...
The demons came.
We hated them.
We drove them away.
But then we asked—
Who were the demons, truly?
Tương truyền trong những quyển sách cổ đã truyền qua bao thế hệ rằng:
Khi Đấng Tạo Hóa – người được gọi là Chúa – rời bỏ thế giới này, các chủng loài lập tức rơi vào hỗn loạn nhằm đoạt lấy quyền lực hay sự tàn dư mà Chúa đã để lại, chiến tranh bắt đầu nổ ra, máu thịt nuốt lấy lẫn nhau từ nhiều chủng tộc - máu của họ hòa vào nhau trong những con sông đỏ thẫm, thịt của họ được xếp lên nhau cằn cỗi như thứ gì được đặt ở ngoài nắng rắt lâu ngày, những gì cao quý nhất đã bị lãng quên.
Trong tuyệt vọng đó, Đất Mẹ Gaia - linh hồn của mặt đất – phải hứng chịu máu và xác thịt của các loài tranh đấu nhưng vì một chút tình cảm. Người đã hòa mình vào đại địa, và trên thân thể bà mọc lên hàng vạn loại cây lạ kỳ:
Có cây chảy ra sữa ngọt,..
Có cây rỉ mật ong nguyên chất..
Có cây đơm vải vóc để che chở cơ thể…
Lại có các loại cây thảo dược thần kỳ.
… 
Tất cả đều như món quà dành tặng cho muôn loài – không phân biệt giống nòi, không cần lời cảm ơn - và như một thông điệp hòa bình mà Người đã để lại.
Sự hy sinh đó chạm đến cả những vị thần hung bạo nhất bấy giờ. Trước cảnh tượng đó, Thần Mặt Trời Helion nhìn thấy Đất Mẹ hy sinh, Ngài đã hứa sẽ gìn giữ những gì mà Gaia đã để lại. Ngài khép tay mình thành một cái chum đưa lên cao sau đó đưa gần miệng mình và Ngài bắt đầu thổi, ngọn lửa thiêng từ tay Ngài lan ra thấm vào các sinh vật, các sinh vật được thổi vào đều bình phục thương tích – và chúng được ban cho chúng sức mạnh, được gọi là các Tinh Linh – để khi Gaia chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, các Tinh Linh sẽ là những kẻ canh giữ trật tự và sự sống sau này. Thế nhưng…Thần Mặt Trời Helion đã phạm một sai lầm:
“ Ngài cũng thổi lửa ấy vào con người. “
Sinh vật đã được cho là mở đầu cho lòng ích kỷ và kiêu ngạo, cũng là ngòi nổ đầu tiên cho trận chiến tranh đoạt khi ăn phải trái cấm của cây thiện ác trong vườn Địa Đàng trước đó. Nhưng Ngài đã xem điều đó như định mệnh khó thể thay đổi.
Vì ngài biết rằng không phải Chúa không đủ quyền năng ngăn cấm loại cây đó mọc lên mà không thể nào tạo một đồng tiền mà chỉ có một mặt.
Chiến Tranh – Dị Biệt – Và Huyền Thoại
Kể từ đó, một số con người thức tỉnh với năng lực vượt xa tự nhiên – họ có thể điều khiển nguyên tố, thay đổi thực tại, thậm chí thách thức cả cái chết làm cho các vị thần cai quản Địa Ngục không hài lòng. Những con người đó trở thành dị nhân, bị thèm khát bị săn đuổi khi có sức mạnh quá lớn – hoặc tệ hơn, trở thành vua chúa và những kẻ chinh phạt.
Chiến tranh lại nổi lên.
Không ai biết rõ ai đúng ai sai
Không ai còn nhớ mình từng sống vì điều gì trước đây, chỉ biết tiếp tục tranh đoạt những thứ mà Chúa đã dạy rằng là đồ bỏ đi.
Nhưng giữa khói lửa nơi các chủng tộc đấu tranh vì lý tưởng những con sóng của họ làm trôi đi sự thuần khiết, vẫn có những con người vô danh, sống hòa bình với thiên nhiên, họ cố gắng bảo vệ sự sống thay vì sự hủy diệt, họ không vì bất kỳ lý tưởng nào, hay vụ lợi. Họ chiến đấu vì mục đích cao cả linh thiêng và vì chân lý mà họ cùng thấy - cùng biết. Khi trận chiến đầu tiên kết thúc…nơi mà họ cùng nhau chấm dứt bằng cách đánh đổi mạng sống của bản thân. Sau đó không ai còn dám chắc đâu là sự thật của lịch sử, đâu là tội lỗi, đâu là công lý uy quyền, lịch sử về họ bị chôn vùi bởi những cán cân quyền lực mới hay những khát vọng mà họ đã để lại, nhưng chả ai thật sự biết rõ được chuyện gì thật sự đã diễn ra, đang diễn ra và sẽ diễn ra….hay đơn thuần chỉ là một cánh cửa được mở ra mở vào.
Ít nhất Địa Đàng lại lần nữa trở lại.
Khi đất và trời hoà hợp lần nữa ,muôn chủng sinh linh cùng chung sống yên bình trong khu vườn Địa Đàng Thứ II. Mỗi tộc đều trị vì một vùng riêng, không xâm phạm ranh giới của nhau.Tại phía đông của vùng đất thánh ấy, tồn tại một vị rồng chói lọi như mặt trời, một Kim Long cao quý tên là Lạc Long. Ngài bén duyên cùng một nàng tiên nữ tuyệt sắc, người mang trong mình sắc nước của loài tiên thánh V, vốn là một chủng tộc đã bị khai trừ trong cuộc chiến trước đó. Sự kết duyên và họ được toàn thể các tộc ban phúc lành. Không lâu sau đó tình yêu của họ kết tinh thành một quả trứng vàng rực rỡ, mang trong mình sự dung hòa trọn vẹn giữa đất và trời - một thứ linh thể mà cả quỷ giới và thần giới đều khao khát. Nhiều thế lực đã tìm cách chiếm đoạt quả trứng ấy, nhưng không một ai thành công. Một trăm năm sau quả trứng vàng nở, từ đó sinh ra 100 đứa trẻ nguyên thủy – 50 nam, 50 nữ – mang dòng máu của rồng và tiên, đồng thời sở hữu hàng vạn linh tính chưa từng xuất hiện trong bất kỳ chủng tộc nào.
Chúng được gọi là tộc người nguyên thủy khác với tộc người đầu tiên mà Chúa tạo ra. Những đứa trẻ ấy lớn lên vô tư,chơi đùa khắp Địa Đàng cùng với con cháu của các tộc khác. Nhưng từ đâu đó, trong cõi hư vô, một nhân dạng lạ đã lặng lẽ quan sát chúng bị cuốn hút bởi niềm vui thuần khiết, nó nảy sinh lòng tham muốn được chơi cùng. Một ngày nọ, nhân dạng đó hóa thành hình hài một đứa trẻ, len lỏi vào Địa Đàng và hoà vào đám trẻ con của các tộc. Ban đầu không ai nghi ngờ nó chơi đùa vui vẻ cùng chúng, những đứa trẻ không ai phân biệt cho đến khi các thủ lĩnh các tộc phát hiện: mùi khí của đứa trẻ đó không thuộc về thiên đàng cũng chẳng đến từ địa ngục. Một điều gì đó xa lạ với họ, họ bắt đầu hoảng sợ. Họ gọi đó là “ tiểu quỷ ”, lo sợ nó mang tai họa đến. Dù không làm gì xấu, đứa trẻ vẫn bị trục xuất khỏi Địa Đàng, bị cấm quay lại. Nhưng nó không oán trách, chỉ tiếp tục chơi một mình bên ngoài cổng, nơi không có ranh giới giữa trong và ngoài vì cảnh vật vốn cùng giống nhau.
Một thời gian sau những dấu hiệu lạ bắt đầu xuất hiện những đứa trẻ của các tộc trở nên hung hăng, có đứa bắt nạt kẻ yếu, có đứa tranh giành đồ chơi, gây gổ với nhau. Các thủ lĩnh, thay vì dạy bảo họ bênh vực con cháu của mình, dẫn đến mâu thuẫn âm ỉ rồi họ lại quay sang đổ lỗi cho đứa trẻ lạ mặt bên ngoài. Họ trói nó lên cây, bỏ đó ba ngày ba đêm như một cách răn đe nhưng rồi, các hành vi bạo lực giữa những đứa trẻ trong Địa Đàng lại gia tăng. Kẻ mạnh bắt đầu trói ngược kẻ yếu. Có đứa đổ máu. Có đứa bị thương. Cảnh tượng trở nên hỗn loạn. Họ tìm lại đứa trẻ - nhưng nó đã biến mất chỉ còn lại cái dây vải treo lủng lẳng trên cây. Từ đó Địa Đàng không còn bình yên, các bà mẹ bênh vực con mình, các tộc trưởng lời qua tiếng lại, lũ ác quỷ nơi địa ngục, từ lâu đã rình rập, nhân cơ hội xúi giục, thổi bùng thù hận giữa các tộc. Và rồi chiến tranh nổ ra, máu đổ, Địa Đàng lại lần nữa tan vỡ.
Lúc ấy, Lạc Long và Tiên nữ, đau đớn chứng kiến cục diện, đã chia nhau 50 người con, đưa đi ẩn náu để bảo toàn huyết mạch của sự hoà hợp. Lạc Long dẫn một nửa về vùng núi Vin phía đông lục địa. Tiên nữ dẫn phần còn lại đến vùng đất xa xăm, khó ai đặt chân đến – nơi ấy về sau được gọi là đảo Atlantis.
Và đó là khởi nguồn cho cuộc đại chiến Địa Đàng thứ II – khi lòng người phân hoá, và bóng tối bắt đầu trỗi dậy.
Đứng trước cánh cổng Địa Đàng – nơi từng ruồng bỏ mình, đứa trẻ vô danh ấy không mang lòng oán hận.Trái lại, nó mong muốn được kiến tạo lại thế giới hoà bình, nơi không còn biên giới giữa trong và ngoài, không còn kẻ bị xua đuổi vì khác biệt. Nhưng lũ quỷ của địa ngục không để yên cho giấc mơ đó. Chúng kéo đến, mang theo lửa xanh, nọc độc và lời nguyền, bảy con quỷ tối cao - mỗi kẻ tượng trưng cho một bản năng xấu xa nhất của sinh linh đồng loạt tiến đánh.
Cuộc chiến kéo dài bảy ngày bảy đêm. Máu đổ, linh hồn rách nát nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng, tiện có ngôi sao xẹt, nhân dạng bắt lấy rồi biến nó thành một thanh Hắc kiếm rồi tức khắc đâm trọng thương Chúa Quỷ, khiến đội quân hắc ám phải rút lui. Kế hoạch xâm chiếm Địa Đàng của chúng bị phá vỡ. Nhưng nó biết…lũ quỷ sẽ quay lại. Và lần sau, có thể sẽ không ai đủ sức ngăn chúng một lần nữa. Vì thế, trước khi tan biến, nhân dạng chia linh hồn mình làm hai:
Một nửa tan vào hư vô, âm thầm quan sát thế giới, lặng lẽ xuyên suốt hàng ngàn năm, chứng kiến từng lần nhân loại tái lập và huỷ hoại chính mình.
Nửa còn lại được cất giữ trong dòng chảy của định mệnh, chờ ngày tái sinh – mang theo ký ức lờ mờ về một cõi từng được gọi là "đáng sống".
Vào ngày 24 tháng 12 năm 1024 sau Đại chiến lần thứ hai PW- II, khi kim đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm, trong một trận tuyết rơi kỳ lạ không báo trước tại vùng đất Atlantis, một đứa trẻ được sinh ra.
Không ai biết nguồn gốc thật sự.
không ai nghe tiếng khóc đầu đời của nó.
Nhưng ánh mắt đứa trẻ ấy – ngay từ khi mở ra – mang một điều gì đó vừa lạnh lẽo, vừa thiêng liêng, vừa quá đỗi cô đơn, mái tóc trắng nhè như tuyết hôm đó. Miệng nó mấp máy tiếng cười đầu tiên trong cuộc đời mới, trông thật quá đỗi lạ lùng.Và tên của nó là…
Chà đã qua cái thời Địa Đàng Thứ II, khuất mắt khỏi những khung cảnh trong mơ, mơ mà có thật, mà có còn đâu để thấy!…Đám trẻ chơi đùa cạnh nhau mà đủ đầy các vẻ mặt, nào là thanh tao như tiên tộc Elf có đôi tai nhọn, cặp mắt sáng như sao ưa trò y sĩ mà hễ đứa nào bị thương là trông như có hội (hội trị thương) - nào là nối đuôi nhau như đàn rắn của mấy đứa trẻ người lùn hóm hỉnh Hamus, mang bộ râu thật vĩ đại từ khi còn nhỏ nếu là nam, đối với nữ là mái tóc xoăn tròn thô xốp như kẹo gòn, và đương nhiên lúc này chúng vẩn cao bằng tụi bạn - chúng đang diễn trò với mấy anh hùng tuổi lẻ của tộc Aesir thần thánh của vùng Asgard phía Bắc, lạnh giá quanh năm to tướng hơn hẳn, chúng cứ gầm lên mỗi không thôi!…mà cái áo giáp làm bằng sắt lại là áo ấm đối với họ, đôi khi cứ làm bị thương bọn thanh tao, thích trị thương rồi tự trị thương cho mình (thì chúng thích trò bác sĩ kia mà), và tộc thú nhân phải kể ấy chứ! phải nói là nhiều, sau này còn nhiều hơn nữa, nhưng không đến nổi gọi là bộ tộc hay loài mà chỉ gọi chung là Wilderin. Tộc thú nhân, đúng như tên gọi họ là tộc người mang trong mình đặc điểm của sinh vật khác như: Tộc người có cánh Wingerdahl như những thiên thần trần thế thường sống ở những khu rừng già to lớn hoặc ngọn núi hiểm trợ, mang trong mình cặp cánh từ khi mới sinh ra và có tài cung thủ, cặp mắt tài tình và đôi chân đầy nhanh nhẹn là những tài lẻ lớn nhất của họ.Tộc người cá Mermaid là chỉ nữ, Merman là chỉ nam mà chung gọi là Merer hoặc Mererna. Họ sống ở nơi có nước, thật vậy có thể tìm thấy họ, ở sông, ao hồ lớn, biển cả, dưới tận sâu lòng đại dương…và đôi khi thật khó hiểu mà gặp họ ở đầm lầy, hay những con suối róc rách không ngừng chảy. Nó làm tôi nhớ đến sinh vật trần trụi sống ở những hóc núi gần cạnh con suối và bắt cá sống hàng ngày, đáng nói là với một lòng sùng bái bảo bối mà hắn chiếm được, và trong trường hợp của Mererna thì chắc là tộc Rồng (ý tôi là ngưỡng mộ), thật khó mà lúc nào cũng phải dùng chân để mà đi mãi trên cỏ phẳng và đôi lúc lên những đỉnh núi cao - đứa trẻ nào nghĩ ra trò quái đản ấy với họ cơ chứ! (Chắc là Zeno). Nên rõ với họ bọn tộc Rồng quả là chân ái! - họ nở từ trứng, và đương nhiên họ là “Rồng” tôi phải nhắc lại để các bạn có thể quên - mấy đứa trẻ đầy vẩy vàng trên cổ, cặp mắt vàng rực óng ánh, chúng nó hóa thành dạng Rồng mà tôi đã nói trước đó : là dạng rồng phương đông uy mãnh (sau này thì phải có cánh mới bay được, cái này tôi mới nói ) nhưng chúng chỉ mới được vài mét trông thật chẳng khác gì rắn mặc long bào và đội mũ len, đương nhiên là loại len biết biết làm nũng, ý tôi là nó phất phơ trong gió, chúng thích nước lắm!. Phải, nên chúng đào mấy cái hố đủ cho cả đám chơi mà khỏi lo thiếu đủ, (hoặc nó là cái hồ cũng không chừng) mà Mererna rõ là rất ưa thích mà đâm lòng “khắc kỷ”. Và cái hồ thì cần nước nên đám trẻ Olympian vùng Phía Tây Olymp, nơi có ngọn núi Olympus hùng vĩ cao gần ba ngàn mét, có chuyện để mà trổ tài, chúng là tộc có phước lành về nguyên tố, chúng thậm chí điều khiển chúng - nhưng còn quá nhỏ nên thật dở mà tạo đám mưa mà 3 ngày chưa đầy, và khi đã đủ thành hình cái hồ, (ít nhất là ngâm mình được), thì cái đám mưa đó phải mưa thêm đôi ba tuần lễ nữa mới dứt. Thật khó mà chịu được đối với lũ trẻ con của tộc Rock, mang trong mình khí chất cứng như đá mà trong lòng mỏng như thủy tinh khóc òa lên mà như được dịp “ chỉ chờ có như thế! ”. Chúng cứng cáp, chúng có thể hóa thành hình dạng Golem và đúng là chúng có thể ăn đá thật!, những phiến đá biết đi ngộ nghĩnh của Địa Đàng...
Nhưng chuyện đó đã lâu lắm rồi.
Sau cuộc chiến Địa Đàng thứ hai PW-II. Thế giới bây giờ được chia làm 4 vùng đất lớn và 2 vùng đất nhỏ.
Lúc này thường chỉ được gọi đơn sơ là: Bắc, Nam, Đông và Tây.
Và hai vùng đất nhỏ, một vùng ở giữa bốn vùng đất gọi là Aceland, một vùng đối diện Aceland bên kia thế giới gọi là Shireland. Và các tộc sau đó thì sao?, Các bạn có giống như tôi? những kẻ khốn nạn thích tò mò hơn trông thấy!. Chà để mà nói cho rõ thì đã rất khác-phải rất khác-sau cuộc chiến địa đàng thì quả là một thời gian đã dài…về sau.
-Tôi muốn biết sau đó nhanh!thằng già lém lỉnh cố ghi cho dài!
-Oh, nếu các bạn có suy nghĩ đó thật thì tôi nói luôn, tôi cá là các bạn còn suy nghĩ ngắn hơn câu ở trên nhưng mặc kệ đi, và-đương nhiên là tôi sẽ nói nhanh gọn. (ý tôi là trở lại vấn đề-tôi nói dứt khoát đoạn này nhé!-ý cho nó tốc độ
Phải!
một người già thì luôn chậm rãi.
Một số tộc thì bành trướng-một bên thì như đã tàn lụi nhưng vẫn sống sót, trong đó cũng không thiếu gì những loại con người mới hơn-với những linh tính khác lạ, có thể là con lai giữa các tộc - cũng có thể từ nhiều nguyên nhân, tà thuật, đánh đổi…gọi họ là Wilderin nếu là thú nhân, (thường được gọi là Wilder) và Alpha nếu là nhân dạng chưa xác định.
Phía Bắc lạnh giá có Asgard. Nơi mà dân chúng Asgard sống ở đó và đứng đầu là tộc Aesir trị vì thì ai ai cũng chắc đã biết, mà muốn đến đó chỉ có cách đi sang cây cầu đầy màu sắc - ý tôi là cây cầu vồng Bifröst- vì làm sao mà bay qua được dãy thung lũng dài hơn 6 stadion (theo quy ước Attit) mà Heimdall canh giữ-kẻ có đôi mắt và đôi tai tốt nhất.
Phía Tây có Olymp - nơi mà có đỉnh núi Olympus là nơi sống của tộc Olympian đứng đầu không khác gì thần thánh, cũng là nơi lạm quyền lực và sức mạnh nhất có thể.
Phía Nam có Khem Egypt :
những kim tự tháp đầy huyền bí,các cổ nghi thức-và đặc biệt hơn là dẫn dắt bởi độc tài thần thánh Ra-kẻ thú nhân Wilder mang trong mình khả năng của Phượng hoàng lửa bất tử-và tộc Khem là hộ vệ như thú nhân Anubis….
Ngoài ra các tộc khác không lớn mạnh như họ, nhưng vẫn sống rải rác khắp các lục địa đó.
(Ngoại trừ Shireland được cho là vùng đất chưa bao giờ có chiến tranh và máu đổ... đầy bí ẩn)
Có lẽ bạn đang nghĩ làm sao có ai dám sống ở Aceland nơi mọi hướng đều có thể là kẻ địch?. Phải nhưng tộc Elf, một nhánh tiên khác không nghĩ vậy!, đơn giản là họ mạnh và - Loài Elf đơn thuần là bất tử (trừ khi bị giết) ngoài ra họ còn có liên hệ mật thiết với Xích Quỷ phía Đông - cho đến hơn một thời gian sau.
Do một sự tình cờ ngẫu nhiên, hay một định mệnh dần sắp đặt. Một nhà giả kim người Âu Lạc ở Xích Quỷ phía Đông, sống trên dãy đồi núi Than Thở, đã vô tình tạo ra công thuốc sự sống. Ban đầu ông ta chỉ định tạo ra một lọ thuốc giúp cánh đồng của mình sống lại do bị giá rét, bởi gió bắc từ những dãy núi băng thổi qua. Cánh đồng của ông không những được chữa trị, người ta còn nói rằng nó có thể thu hoạch mãi mãi mà không cần cày cấy lại. Một hôm một con rồng đen lang thang bị thương nặng đã ngã xuống trước nhà ông. Nó hấp hối miệng thì phì phào như sắp đứt hơi, ông ta đã dùng loại thuốc thần kỳ đó và ”chả có gì bất ngờ” - con rồng bình phục. Không lâu sau đó chẳng biết bằng cách nào, các tiên Elf đã biết được điều đó - không thể để một mét vuông đâu đâu cũng có Elf. Họ đã bắt đầu làm gì đó, nhưng tin tức đã lan truyền hơn lửa cháy. Nó lan ra đến mọi ngóc ngách của thế giới, sự thần kỳ của thuốc sự sống len lỏi vào trong từng tham vọng bất tử của loài người, người lùn Hamus, người cá Merryna, người chim Wingerdahl,...đến cả Asgard khi đó, hoặc bay cao đến cả đỉnh Olympus và thổi vào từng cái vách của Kim Tự Tháp vùng phía Nam (chỉ mỗi tộc Rock không tham gia). Chả biết chuyện gì đã xảy ra tại đồi núi nhỏ đó, chỉ biết lão giả kim đã bị sát hại và cuộn giấy công thức đã biến mất. Nhưng đó không phải kết thúc - mọi thứ đều được đổ lỗi cho tộc Elf. Họ được gọi là “ Giống loài phản nhân loại ”(khi đó) .Họ bị tàn sát hội đồng và Aceland thất thủ. Đương nhiên là chẳng ai biết câu chuyện đã xảy ra thế nào. Chả lâu sau khi tộc Elf rời bỏ Aceland. Đại Địa lại hứng chịu một lần nữa bởi Chúa tể bóng tối nhưng lần này không chỉ mỗi tộc Elf mà là “ Tất cả.”
Với đội quân Muddles của hắn .
Muddles dễ hiểu là chỉ những kẻ bị hắc ám xâm lăng.
Hắn tên là AC Dalit cái tên mà khi nhắc đến nay người ta còn rùng mình khi nghe phải. Tàn bạo - Kiêu Ngạo - Thống trị là tất cả những gì duy nhất người ta dám nói về hắn - Với ngọn núi và biểu tượng trăng lưỡi liềm đã hầu hư nuốt chửng toàn bộ đại địa - Có lẽ hắn đã thắng khi đó.
“ Phải “đương nhiên là chỉ “ nếu ” hắn chiếm được - Thành trì cuối cùng của nhân loại.
“Cổ Loa”...Vùng Phương Đông Thế Giới”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro