👉👈
Dạo này Thái Lê Minh Hiếu hay bị mất đồ, khi thì là cái kính, khi thì cái áo sơ mi, khi thì cái quần, hay ức chế hơn nữa là bị mất hẳn một chiếc dép.
Tổ sư, dép có đôi có cặp mà sao cái lấy cái bỏ, không sợ cái bỏ lại bị buồn à. Nhưng những món đồ cậu mất thường là những món đồ cậu đã sử dụng từ lâu hoặc ít khi dùng, nên khi rớ vào cậu mới biết nó bị mất
Nghĩ thì như thế, nhưng căn hộ của cậu cũng có ai ra vào ngoài cậu đâu. Hiếu Thái đem chuyện lạ lùng này kể với thằng bạn thân Swan, hai đứa ngồi cả buổi vuốt cằm suy nghĩ cách giải quyết. lighT từ đâu đi tới vỗ mạnh vào người Swan:
-Nghĩ gì thế hai bợn chẻ. 5 phút nữa lên diễn nhá. Anh Quan bảo vậy.
Swan đem chuyện Thái Lê Minh Hiếu gặp phải kể lại cho lighT. Khác với hai tên ngốc kia, cậu đề xuất ngay.
-Vậy Hiếu lắp cam đi. Xem ai vào nhà mình là biết mà.
Hiếu Thái như bừng tỉnh khỏi cơn mê, vỗ đùi cái đét rồi nói sau show diễn sẽ đi mua vài cái camera về dùng dần.
Bốn người bọn họ là một nhóm nhạc bước ra từ show sống còn - Upd4te. Cả ba người Thái Lê Minh Hiếu, Swan, lighT đều là Alpha. Hồ Đông Quan thì khác, anh dường như là Alpha cấp A hoặc hơn thế Alpha cấp S. Hỏi vì sao lại nói vậy hả.
Có lần Thái Lê Minh Hiếu bị fan cuồng theo dõi, đương sự thì không biết gì cứ nhởn nhởn nhơ nhơ chạy chân sáo về nhà, bị người kia chặn đường gây khó dễ, may sao lúc ấy Hồ Đông Quan cũng ở đó, anh kéo người đô con nhưng lúng ta lúng túng ra sau lưng mình, đối chất với fan cuồng kia pheromone toả ra lạnh lẽo đến mức người kia quỳ xuống run rẩy. Thái Lê Minh Hiếu chắc rằng cấp bậc của người này rất mạnh, phải mạnh hơn cậu rất nhiều.
Sau buổi diễn mặc kệ đồng bạn đang nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ, Thái Lê Minh Hiếu dính chặt vào người Hồ Đông Quan, thiếu điều dán người ta lên mình.
-Nay Quan mệt không zọ? Về nhà em không? Ô cái cà vạt của Quan quen thế.
Hồ Đông Quan nghe Thái Lê Minh Hiếu nói liền nhìn xuống cà vạt của mình, sau đó anh cười nhẹ rồi: "ừ" một tiếng.
-Hiếu không nhớ Hiếu tặng cho anh à?
Thái Lê Minh Hiếu ù ù cạc cạc, không nhớ gì nhưng cũng hùa theo:
-Ỏ, người đẹp đeo gì cũng đẹp. Thế về nhà em không?
lighT đứng sau nghe ứa hết cả mề:
-Sao mày cứ gạ gẫm mỗi ông Quan thế? Tụi tao thì mày phân biệt à?
-Có gạ chúng mày cũng đi đánh lẻ thôi đôi chim cu yêu quý của tao ạ. Lạ gì.
Đúng thật nếu Thái Lê Minh Hiếu có mời thì Swan và lighT cũng định đánh lẻ với nhau.
-Bữa tao đọc được comment, người ta nói nhóm mình fan service quá đà vi ci eo.
Swan nhìn cánh tay của Hiếu Thái đang cuốn chặt vào eo của anh cả mà nói:
-Fan service hả no no no. Tao với ông chã iu là fean serivce đấy. Ông chã nhỉ.
Hồ Đông Quan nhìn cái chuông nhỏ của anh rồi dịu dàng đáp:
-Ừ ừ ừ. Mày nói gì cũng đúng hết á em.
-"Quan không được mày tao với em nhé, gọi bà xã. Không thôi giận đấy." Hiếu Thái phụng phịu nói với Quan Hồ.
Cuối cùng thì cũng đôi nào về với đôi ấy, Hồ Đông Quan về nhà Thái Lê Minh Hiếu. Đêm hôm ấy lúc cả hai đang nằm chơi game với nhau, bỗng cậu kéo kéo cổ áo nói với anh.
-Quan thấy nóng không? Em nóng quá.
Hồ Đông Quan nhìn Thái Lê Minh Hiếu mặt đỏ bừng, vội vàng hỏi:
-Hay em đến kì phát tình.
Thái Lê Minh Hiếu vò đầu bứt tóc chửi tục một cái:
-Em quên mất. Để em đeo vòng cổ, đêm nay Quan ở tạm phòng giành cho khách nhé. Em sơ ý quá.
Hồ Đông Quan cản lại động tác đang đeo vòng của Thái Lê Minh Hiếu, người này giờ cả người như con tôm luộc, hốc mắt ươn ướt mê người. Giọng khàn khàn hỏi anh "sao thế". Còn sao nữa, cơ hội đến rồi chẳng nhẽ hai đứa lại đắp chăn nắm tay đi ngủ.
Anh thừa biết được tình cảm đặc biệt của mình giành cho Thái Lê Minh Hiếu, cũng nhận ra được tình yêu của cậu đối với mình, nhưng tên ngốc này thì chưa, nhưng cơ thể lại rất thành thực cuốn lấy anh.
-Quan ra ngoài đi, em nhìn thấy Quan em phát điên mất.
Thái Lê Minh Hiếu khó nhọc nói, anh cún nhỏ có biết bao nhiêu xinh đẹp nhưng lại không ý thức được, anh có biết là cậu đang mê muội anh đến mất lý trí, nhưng hơn cả là yêu anh không muốn tổn thương người mình trân trọng. Vậy mà người kia còn xoa đầu cậu hỏi vì sao.
-Hiếu ghét anh à.
-Sao sao cái con khỉ. Anh không nhận ra em thích anh hả. Hai thằng Alpha với nhau ai lại cứ hở ra là ông xa ông xã, ai lại suốt ngày mời nhau về nhà úp mì, đêm tới thì nắm tay ngủ, ai lại khi không cho anh chìa khoá nhà, điên không mà làm vậy? Em yêu anh ấy, là yêu ấy biết chưa.
Thái Lê Minh Hiếu xả một tràng mới nhận ra mình đang nói gì, cậu cúi gằm mặt xuống ngại ngùng không nói lên lời. Đông Quan vội nâng mặt cậu lên, hôn vào đuôi mắt của em nhà mình.
-Anh cũng yêu em, rất nhiều.
----------------
Kì phát tình của Thái Lê Minh Hiếu kéo dài suốt cả tuần, cả tuần này cậu cứ lăn lộn Hồ Đông Quan, người kia thì chẳng có gì là mệt mỏi, bị cậu chiếm hữu quá mức còn tỏ ra thích thú.
Trong một lần tỉnh táo hiếm hoi giữa cơn phát tình. Thái Lê Minh Hiếu đã từng hỏi:
-Cùng là Alpha sao Quan không bài xích em nhỉ? Lạ ghê ta.
Hồ Đông Quan một thân đầy dấu vết bầm tím, xoa đầu cậu:
-Em thấy Sơn với Tân có bài xích nhau không? Còn tuỳ vào từng người nữa chứ. Hơn nữa, anh đâu phải Alpha. Anh là Engima mà, và anh chấm Hiếu từ lâu rồi.
Con mẹ nó chứ Thái Lê Minh Hiếu còn dám đánh dấu người có cấp bậc cao hơn mình. Cậu nhìn Hồ Đông Quan rồi đưa gáy của mình sát lại miệng anh.
-Vậy Quan có muốn cắn thử một cái không? Một cái thôi nhé.
Hồ Đông Quan thề, trước cảnh tượng kiều diễm này ai mà từ chối là thằng ngu. Không nhiều lời anh cắn mạnh vào cần cổ trắng ngần ấy, rót pheromone của mình vào. Alpha trong lòng giật giật vài cái, hai mắt tan rã nhìn anh, khoé miệng hơi mở như mời gọi người ta hôn lấy.
--------------
Một ngày kia, sau khi quên béng mất vụ phải lắp camera vì mất đồ. Thái Lê Minh Hiếu cũng đã tìm ra thủ phạm. Trong tủ đồ của Đông Quan, nào là tất, là quần áo, thắt lưng... đủ thứ của cậu anh đang giữ. Mẹ nó, Đông Quan là kiểu gì đây.
-Nhớ em, muốn lưu lại mùi hương của em, nhưng sợ em lại né tránh anh. Em ngớ ngẩn, yêu anh nhưng không dám nói. Nên anh phải vậy thôi.
Hồ Đông Quan đơn giản giải thích cho cậu, Thái Lê Minh Hiếu thì tức mình, đóng sập cánh cửa lại bỏ nhà ra đi, đến trước cửa nhà của Swan, trùng hợp người ra mở cửa cho cậu là lighT. Vừa nhìn thấy Minh Hiếu câu đầu tiên lighT nói:
-Đm, Hồ Đông Quan bị điên à, pheromone nồng vãi, biết là người của ổng rồi nhưng mà...má nó. Sơn ơi, cầm chai xịt ra đây cho em với.
Thái Lê Minh Hiếu ngượng chín mặt, giờ mới để ý tới người mình sặc mùi của người kia. Ngại ngùng chuồn lại về nhà. Nhìn Hồ Đông Quan đang dõi theo mình cậu thu dọn chăn gối ra sofa ngủ. Hiếu Thái xót Quan Hồ lắm, dỗi anh nhưng không nỡ đuổi anh đi đâu.
Ban đêm, Thái Lê Minh Hiếu mơ mang nghe thấy có người bước đến gần mình, Hồ Đông Quan khẽ gọi:
-Hiếu ơi, cún ơi,...em ngủ rồi à.
Tất nhiên là Thái Lê Minh Hiếu chưa ngủ, từ lúc sống chung với nhau cậu bện hơi Đông Quan, thiếu anh là không ngủ được, mà Hồ Đông Quan biết rõ điều ấy mới cay chứ.
Hiếu Thái hơi giận nhưng cũng cố nhích ra chừa chỗ cho anh bé vào nằm. Cậu ôm trọn Hồ Đông Quan trong lòng, để người kia hôn lung tung mấy cái lên mặt và cổ. Giọng mềm xèo nói:
-Anh Hiếu đừng giận Quan nhé. Em xin lỗi.
Đùng. Hiếu Thái bị Đông Quan nắm thóp cả người dịu lại khẽ hắng giọng:
-Anh tha cho lần này thôi đấy.
Hồ Đông Quan thầm nghĩ, giờ người đã là của mình, việc gì anh phải lén giấu đồ của cậu nữa. Cái gì của Minh Hiếu cũng là của Đông Quan. Ví dụ như là cái áo sơ mi rộng thùng thình anh đang mặc hiện tại, chỉ đủ che ngang hông. Đông Quan cọ cọ vào cậu.
-Hiếu ơi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro