[HasEli] - Chuyện xa xưa - Đôi mắt em như chiếm trọn cả tâm hồn ta
Ngài không dám đến gần hơn với Cậu, vì Ngài sợ. Thật buồn cười , Ngài là thần biển, còn điều gì có thể gây cho Ngài cảm giác bất an như thế ? Chính Ngài cũng không hiểu , nhưng Ngài biết, bản thân không muốn con người bé nhỏ trước mặt chạy khỏi nơi này. Vốn dĩ, chẳng một người bình thường nào lại đến bờ biển vào đêm khuya , khi trăng lên cao thật cao, sương đêm thấm đẫm và bầu không khí lạnh tràn về theo từng đợt gió biển.
"Này em, em ổn chứ ?"
Ngài đánh cược vào câu nói đầu tiên này, rằng Cậu sẽ đáp lại, nếu không, Ngài buồn chết mất. Chợt thấy bóng hình bé nhỏ ấy khẽ động đậy, rồi một giọng nói cũng nhỏ không kém được phát ra.
"Anh là ai? Đêm lạnh thế này lại lang thang ngoài biển"
"Ta là ai chắc không mấy quan trọng, có điều, chúng ta là bạn. Và hình như em có gì đó buồn phiền ?"
Ngài tiến lại gần hơn, con người bé nhỏ cũng xoay hẳn người lại. Ngài ngồi xuống nền cát, cạnh Cậu. Đôi mắt xanh thẳm tựa biển cả như rực sáng dưới ánh trăng cùng những hoa văn lạ mắt trên mặt Cậu, hình như không phải sương đêm, đôi mắt xanh tuyệt đẹp ấy đang nhoè đi bởi nước mắt ?
"Tôi thấy bản thân thật thất bại"
Cậu mở lời, để xoá tan bầu không khí tĩnh mịch kia, cũng như để giải thích cho khuôn mặt đầy câu hỏi bên cạnh mình.
"Từ bé, đôi mắt này giúp tôi thấy được nhiều điều kì bí cũng như một phần của tương lai. Mọi người rất tin tưởng vào mọi lời tiên đoán của tôi trước những cuộc đánh bắt , nhưng dần dần, tôi đã đánh mất đi độ chính xác ấy . Hôm nay, gia đình của thuỷ thủ đoàn xấu số đã tìm tôi để trút giận...."
Ngài nhíu mày, có lẽ là từ cơn bão vài hôm trước, một cơn bão bất ngờ đổ bộ , suýt làm cho Ngài không kịp trở tay, chỉ 3 trong số 18 thủy thủ đoàn còn sống sót trở về, số còn lại Ngài không thể cứu được. Và chuyện này cũng đâu thể nào trách được cậu, đôi khi tiên đoán tương lai cũng gặp phải sai sót chứ .
"......Tôi biết là họ có lí do, là tại tôi nên con trai họ mới không qua khỏi. Nhưng mà, nó thật rất đau..."
Cậu khẽ xoa tay lên vết bầm trên cơ thể, đau lắm. Đó là lí do cậu ra đây, vào lúc trời khuya khoắt , xung quanh không một bóng người để tự an ủi bản thân.
Nhưng rồi lại có người xuất hiện, khiến Cậu không thể trưng bộ dạng yếu đuối ấy ra ngoài.
"Đâu phải là lỗi của em, biển mà, em biết đó, nó có bao giờ đi đúng hướng ban đầu đâu. Có khi một ngọn núi lửa phun trào đột ngột, và rồi sóng thần xuất hiện ấy , làm sao có thể biết ngay điều này ? Thời tiết thì ôi thôi, thất thường như tâm trạng con người em ạ, nay thế này, lát sau thế khác, trở tay không kịp đâu. Vậy nên , đừng đổ lỗi cho bản thân tất cả nữa, được chứ ?"
Đôi mắt xanh xinh đẹp ngẩng lên nhìn lấy Ngài. Tóc trắng dài, dáng người cao lớn vững chãi.
Trước giờ đúng là chưa từng gặp qua.
"Cảm ơn anh rất nhiều, vì đã an ủi tôi. Nhưng dù sao, tôi vẫn thấy rất áy náy với họ"
Thật là một con người thiện lương, Ngài nghĩ, rồi khẽ xoa nhẹ đầu Cậu . Tóc Cậu mềm quá.
"A- quên mất. Tôi là Eli"
"Hastur"
Ngài bịa ra một cái tên nào đó , vì vốn mọi người gọi Ngài là Feastur. Nếu Ngài nói thật, Cậu sẽ không là Cậu như lúc này nữa.
"Eli? Cái tên em thật đẹp, như đôi mắt của em vậy "
Ngài thừa nhận, mình đã yêu đôi mắt xanh vời vợi đó ngay từ lúc mới vừa trông thấy chúng rồi, liệu có phải không chúng là những ngôi sao trên trời đã rơi xuống trần rồi ngự trên gương mặt Cậu?
"Cho tôi xem vết thương của em một chút đi?"
Cậu ngập ngừng đưa tay, Ngài cầm lấy, miệng thì thầm vài thứ. Kì lạ thay, những đau đớn âm ỉ nãy giờ như tan biến, những vết bầm xấu xí cũng như mất vào hư vô. Cậu ngạc nhiên nhìn lại đối phương, và bắt gặp một nụ cười ôn nhu, dịu dàng dành cho cậu
"Tôi sẽ lại tìm em"
Eli dụi mắt, xung quanh cậu lại vắng lặng như nó đã từng , chỉ còn văng vẳng tiếng sóng đập vào bờ và tiếng gió rít xa xa. Dù cho nhiệt độ có thấp thế nào thì đâu đó trong người cậu, một sự ấm áp đang len lỏi vào trong tim.
————————————————————————————————————————————————
Xin chào , lại là con tác giả với cái truyện nhảm nhí của nó đây~
Hai chap rồi mới cho hai người đó nói chuyện với nhau haha :)))
Đọc lại đoạn đầu chap 1 thì sẽ biết được kết truyện sẽ đi theo hướng như nào nha~
Hôm nay xem giải COAII thấy team A&O cầm Hastur skin Hải Vương quật FD không trượt phát nào mà muốn lăn lộn gào thét huhuhu😭 Thần của toi ơi~~ ( mà A&O bị loại buồn quá chừng :((((((( )
Mọi người nghỉ lễ có vui không nào ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro