Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#03

sau một khoảng thời gian chill bên cạnh đạt, team underdogs cuối cùng cũng tới nơi.

khoảnh khắc bước xuống xe, anh giang ngẩng đầu nhìn ngôi nhà trước mặt, rồi quay sang thúy vy hỏi nhỏ

"ê, không phải mình ở khách sạn hả?"

thúy vy bật cười lớn, vỗ vai anh một cái rõ đau:

"đây là homestay nguyên căn đó, ông phớt choi ơi. đẹp lắm, yên tâm đi."

anh thở phào, nhưng chưa kịp bước vô nhà đã nghe thấy tiếng hò hét của team.

"một phòng hai người đúng không? anh bảo chia phòng lẹ đi còn xí giường đẹp!" – robber nói to nhất.

anh giang không đợi lâu, đứng giữa phòng khách, lớn giọng tuyên bố:
"rồi để anh chia phòng cho các con giời nha. một phòng ngủ được hai người, mấy đứa có bồ thì khỏi nói rồi. ai không có bồ bước qua một bên coi."

và rồi…chỉ có mỗi anh với thằng bé thành đạt bước ra một bên.

cả team nhìn nhau, rồi đức duy không bỏ lỡ cơ hội, bật cười lớn
"ái chà, định mệnh của trai họ vũ đây rồi."

mel mel lập tức dơ thẳng ngón giữa, không quên thả câu
"đéo zui đâu, lo mà về phòng với quang anh đi."

không muốn kéo dài tình hình, anh bảo vội lên tiếng
"thôi, hai đứa bây tách riêng thì ở chung phòng luôn nhé. vậy cho nhanh!"

anh giang gật đầu, cố tỏ vẻ bình thản:
"vâng ạ."

trong lòng thì nhẹ nhõm hẳn, vừa được thoát cảnh chia phòng với robber, vừa có lý do ở chung với thành đạt. còn thằng bé thì khỏi phải nói, cười thầm suốt, trong đầu thầm cảm ơn anh bảo cả ngàn lần.

"cảm ơn anh bảo,cảm ơn chú bảo,cảm ơn bố bảo, cảm ơn mọi người đã cho con cơ hội ở gần crush"

---

[về phòng]

bước vào căn phòng được chia, cả hai ngó nghiêng một chút. căn phòng nhỏ xinh, có một chiếc giường lớn, một sofa ở góc phòng, với cửa sổ hướng ra sân vườn. thành đạt đặt vali xuống trước, rồi quay sang nói:
"tối anh ngủ trên giường nhé? để em ra sofa ngủ."

anh giang nhướn mày nhìn nó, rõ ràng không hài lòng:
"ơ? sao em không ngủ trên giường? anh lớn hơn em mà, để anh ngủ ngoài sofa cho."

anh thực sự lo cho nó, người nhỏ hơn, ngủ ngoài sofa vừa không thoải mái, vừa đau lưng. nhưng mà…nghĩ đến cái nết ngủ của mình – hay ôm, hay gác chân – tự nhiên anh lại ngại. lỡ tối ôm nhóc này thì sao?

nó lắc đầu cười, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết:
"thôi, anh ngủ trên giường đi. sofa em nằm được, không sao đâu."

nó nói vậy, nhưng anh hiểu ngay. nhỏ xíu như vậy, sao để nó nằm sofa được. anh đứng yên suy nghĩ một lát, rồi mở lời:
"hay...hay anh với em nằm chung đi? giường rộng mà."

anh vừa nói vừa ngượng. thật ra chỉ muốn tốt cho nó, nhưng tự nhiên thấy mặt mình nóng bừng bừng. còn nó thì đứng hình trong vài giây, sau đó gật đầu lia lịa, mắt sáng rực
"được không ạ?"

"được mà. giường lớn, nằm chung thoải mái thôi." – anh cố trả lời bình thường, nhưng trong lòng không khỏi ngại. mở lời trước đã đủ can đảm, mà nó còn hỏi lại làm anh ngượng gấp đôi.

---

Chi tiết thêm: Anh Giang lỡ tay ôm Đạt trong lúc ngủ

---

[chuẩn bị đi ngủ]

sau khi về phòng, cả hai dọn dẹp nhanh gọn, thay đồ và lên giường. căn phòng nhỏ tắt đèn, chỉ còn ánh sáng mờ mờ từ ngoài cửa sổ hắt vào. thành đạt nằm sát mép bên phải của chiếc giường, gọn gàng, không dám cử động nhiều. còn anh giang thì nằm bên trái, cố giữ khoảng cách lịch sự, nhưng mắt vẫn chưa khép được.

nằm được một lúc, thành đạt quay sang, hỏi khẽ:
"anh chưa ngủ à?"

anh giang trở mình, đáp:
"chưa quen giường. còn em, sao chưa ngủ?"

"tại...em hay mất ngủ ấy" – nó cười nhẹ, không nói rõ lý do, nhưng thật ra trong lòng đang bối rối vì nằm gần anh như thế này,chứ không phải do mất ngủ

anh giang không hỏi thêm, nhắm mắt lại, quyết định tập trung để ngủ.

---

trong giấc ngủ, anh vốn có thói quen ôm chăn hoặc ôm gối để tìm cảm giác thoải mái. lần này, không có chiếc gối ôm nào trên giường, anh vô thức xoay người, tay tìm kiếm một cách tự nhiên. chỉ trong vài giây, cánh tay anh đã vắt qua người thành đạt, kéo nó sát lại gần mình như một phản xạ.

thành đạt tỉnh giấc ngay khi cảm nhận vòng tay của anh. nó mở mắt, ngạc nhiên, rồi lén liếc nhìn anh giang. anh vẫn nhắm mắt ngủ say, hơi thở đều đặn phả nhẹ lên tóc nó.

tim thành đạt đập thình thịch, cả người cứng đơ không dám nhúc nhích. một phần vì ngại, phần khác…lại cảm thấy ấm áp và dễ chịu lạ thường. nó khẽ xoay đầu nhìn lại, thấy anh giang vẫn giữ nguyên tư thế, còn kéo chăn lên đắp cho cả hai.

nó mỉm cười, nghĩ thầm
"chắc là vô tình thôi… mà sao thấy hạnh phúc thế nhỉ?"

nó nhắm mắt lại, không dám thoát khỏi vòng tay của anh. một lát sau, trong hơi ấm của người bên cạnh, thành đạt chìm vào giấc ngủ ngon lành.

---

[sáng hôm sau]

ánh nắng buổi sáng len qua khe rèm cửa, chiếu vào căn phòng nhỏ. anh giang mở mắt trước, cảm thấy có gì đó… khác lạ. cánh tay anh đang vòng qua người thành đạt, còn thằng bé thì nằm sát vào ngực anh, hơi thở đều đều.

anh giật mình nhẹ, cố gắng không làm động tác mạnh để đánh thức nó. anh thì thầm tự nhủ:
"chết rồi… cái nết ngủ của mình lại lộ ra rồi à?"

trong lòng anh vừa ngại, vừa lúng túng. nhưng nhìn thấy gương mặt yên bình của thành đạt khi ngủ, anh lại cảm thấy mềm lòng. không nỡ đánh thức nó, anh nằm im thêm một lúc, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho cả hai.

chỉ đến khi thành đạt cựa mình tỉnh giấc, mắt lờ đờ nhìn anh, nó mới nhận ra hai người đang trong tư thế vô cùng thân mật. mặt đỏ bừng, nó lắp bắp:
"ơ…anh…sao thế này…?"

anh giang cũng ngượng, nhưng cố tỏ ra bình tĩnh
"à… chắc tại anh quen nết, trong lúc ngủ không để ý. hì xin lỗi em nha,làm phiền em rồi"

thành đạt lắc đầu, giọng lí nhí:
"không sao đâu ạ em thấy cũng…không phiền."

câu trả lời của nó làm cả hai ngượng ngùng, nhưng lại có chút vui vẻ ẩn trong ánh mắt. không khí giữa họ bỗng nhiên ấm áp hơn hẳn.

______

chúc mừng năm mới nhé
chúc các cậu năm mới supercalifragilisticexpialidocious
😋
năm mới rồi,nhớ bỏ những muộn phiền và những điều tiêu cực ở lại năm cũ đi!
sang năm mới thì nhớ sống đối xử tốt với bản thân vào,đừng bỏ bê và đối xử tệ với chính mình✨️
_chap này là lì xì cho các cậu ấy,nếu được thì mai tớ lại lì xì thêm(^-^)/
_tớ thích đọc cmt của các cậu lắm á,những lúc tớ chán hay buồn,đọc cmt của các cậu tâm trạng tớ cũng vui hơn,cmt nhiều vào nhé^^

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro