Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#02

vũ trường giang bị dị ứng tiếng ồn, mà trớ trêu thay, anh lại là first choice của cái đội ồn ào nhất rap việt.

nhưng không sao...anh gần như đã quen với tiếng ồn, không còn ghét nó như trước nữa. tuy nhiên, cũng có những ngày tâm trạng anh không tốt, mà đội thì cứ nói cười hết công suất. trong những lúc như thế, anh trở nên khó chịu, trầm tính hơn, thậm chí quạu rõ ra mặt. mà mấy lần quạu như vậy, cả team cũng chẳng dám tới gần anh.

nhưng, lạ lắm. khi anh ngồi bên vũ thành đạt, anh lại chẳng thể nào cọc nổi.

thằng bé này đúng kiểu "cái gì cũng khác biệt." mặt nó bầu bĩnh như trẻ con, nhưng tính cách lại quá mức soft. nó mềm mỏng đến độ đôi khi khiến anh ngạc nhiên. đặc biệt là cách nó quan tâm đến anh, phải nói là kỹ càng từng chút một.

như lần hai đứa chuẩn bị cho vòng đối đầu, anh lỡ miệng nói thèm một món gì đó. chưa đầy 5 phút sau, nó đã đặt ngay cho anh. đồ ăn, nước uống, bất cứ thứ gì anh cần, nó đều lo xong xuôi. công việc duy nhất của anh chỉ là chỉnh beat và tập trung cho bài thi.

lúc đầu anh thấy kỳ kỳ. nhưng lâu dần, cái sự chiều chuộng của nó khiến anh quen, đến mức bây giờ không thấy nữa là thiếu. nó chăm anh như bồ. mà nhiều khi, anh cũng không rõ mình đang là thầy hướng dẫn nó hay là em bé được nó dỗ dành nữa

thành đạt chăm anh kỹ tới mức nhiều lúc anh cứ tưởng… nó là bồ mình. lâu dần, anh không phân biệt nổi nữa, chỉ cảm thấy càng ngày càng dính lấy nó, riết rồi y như làm "em bé" của nó luôn.

---

hôm nay là ngày anh đi nha trang với team underdogs.

vậy mà tối hôm trước anh thức đến 1 giờ sáng mới nhớ ra hôm sau phải dậy sớm để đi. tự trách mình một hồi, nhưng rốt cuộc anh vẫn ngủ quên đến trễ con mẹ nó luôn.

sáng hôm sau, anh bật dậy như cái lò xo, vệ sinh cá nhân, thay đồ vội vã rồi kéo vali đặt xe thẳng ra sân bay. khỏi cần ăn sáng ăn gì hết, trễ giờ rồi còn đâu.

mà cái số anh xui đến lạ. đã trễ rồi còn gặp kẹt xe. nhưng trời thương, cuối cùng anh vẫn đến kịp.

vừa tới nơi, anh chưa kịp thở đã bị đức duy hỏi một câu muốn quạo:
"ơ phớt choi không dắt ghệ đi chung à?"

anh biết đức duy bây giờ đang hạnh phúc bên quang anh, hai đứa nó yêu nhau rồi, mà không hiểu mắc cái gì cứ phải kháy. anh nghe mà muốn mel mel lóng ngay tại chỗ.

"có đéo đâu mà dắt?" – anh trả lời, nhưng không quên cười nhẹ. vừa nói xong, anh quay sang nhìn thằng bé vũ thành đạt.

còn bận tương tư nhóc này thì sao mà dám có người khác đây?

---

trên máy bay, anh “hữu duyên” ngồi kế bên nó.

"anh ăn sáng chưa vậy?" – thành đạt hỏi, giọng quan tâm. nó biết tối qua anh thức khuya, lại dậy trễ nên kiểu gì cũng bỏ bữa sáng mà chạy vội ra sân bay.

"òoooo, anh chưa ăn." – anh đáp, giọng vừa tỉnh vừa ngái ngủ. rồi anh quay sang nhìn nó, ánh mắt đầy mệt mỏi.

nó mở ba lô, lấy ra hộp milo rồi đưa cho anh.

"này, anh uống đỡ đi. một hồi sẽ có đồ ăn."

đấy, tinh tế như này, anh không thích mới lạ.

"cảm ơn nhó." – anh cười nhẹ, cầm hộp milo trên tay mà thấy lòng ấm áp hẳn lên.

---

[trên xe, trên đường tới khách sạn]

anh say xe. mà trớ trêu thay, anh lại ngồi gần cái máy nói không ngừng là robber. mỗi lần robber mở miệng, như từng đợt sóng âm giáng thẳng vào đầu anh. anh đau đớn,anh gục ngã

"anh giang say xe hả? nhìn đau khổ vậy?" – thúy vy đang ngồi kế bên bảo ngọc hỏi, giọng pha chút tò mò và trêu chọc

"à… ừ." – anh mệt lắm, không muốn nói nhiều, chỉ ậm ừ cho qua.

thấy mặt anh tái mét, thằng bé thành đạt ngồi ở ghế bên cạnh lên tiếng:
"chị vy ơi, hay là kêu anh giang sang ghế em ngồi đi. em ngồi gần cửa sổ, gió mát dễ chịu hơn."

"ừ ha, giang qua ngồi với thành đạt đi, đỡ hơn đó." – thúy vy gật gù.

anh được đổi ghế. vừa ngồi xuống cạnh thành đạt, anh đã cảm nhận được sự khác biệt: gió từ cửa sổ thổi vào mát rượi, không còn tiếng nói át hết suy nghĩ của robber nữa.

"anh có cần gì không? uống nước không?" – nó quay sang hỏi, giọng lo lắng.

anh lắc đầu, nở một nụ cười mệt mỏi.
"không cần đâu, anh ổn rồi. cảm ơn nhó."

nó im lặng, nhưng ánh mắt vẫn để ý từng chút một. nếu anh cần bất kỳ thứ gì, nó sẽ sẵn sàng giúp ngay.

tựa đầu vào ghế, anh khẽ nhắm mắt, lòng nhẹ nhõm hơn hẳn. trong đầu anh hiện lên một ý nghĩ:
chăm mình như này,lo cho mình kỹ thế này,mình đổ gục luôn rồi còn gì,không thương thằng nhóc này thì thương ai?

___________
_hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro