#01
name fic:Tương tư
thể loại:văn xuôi
warning:ngôn từ tục tĩu,lowcase,cách xưng hô líc này lúc kia,không có thật!
____________
trường giang từng nói:
"thấy anh tội lỗi ghê. thằng bé út trong team mới 17 tuổi. anh chắc chắn thắng rồi, dập tắt luôn hy vọng của thằng bé."
câu nói đó của anh giang cứ vang trong đầu nó mãi, nhưng lạ lắm, nó không thấy buồn. vì sao phải buồn chứ? được đứng chung sân khấu với crush, được nghe anh rap ngay trước mặt, được anh chú ý đến, chỉ thế thôi cũng là quá đủ với nó rồi.
nhưng mà anh giang thì đúng là "ông kẹ" thật. đâu chỉ dập tắt hy vọng thắng của nó, anh còn bắt luôn trái tim nó từ cái lần đầu tiên gặp mặt....
từ ngày thi vòng đối đầu, ngay khoảnh khắc biết mình sẽ đấu với anh, nó đã tự hiểu rằng: "cơ hội thắng ư? không có đâu. đối thủ của mình là top server cơ mà. mình chỉ là thằng mới lập acc, chắc chỉ còn đường về nhà ôn thi tốt nghiệp thôi." nhưng, nghĩ thế không có nghĩa là nó không nỗ lực. dù biết mình không thắng nổi anh, nó vẫn quyết tâm lên sân khấu, để ít nhất trong mắt anh, nó cũng là người xứng đáng được ghi nhận.
hành trình của nó trong chương trình rap việt thật sự ngắn. ngắn đến nỗi đôi khi nó thấy hơi tiếc. nhưng biết sao được, đứng trước một người như anh, nó biết mình chẳng có cơ hội. dừng chân ở vòng đối đầu không phải thất bại, với nó, đó là một dấu mốc để bắt đầu một hành trình khác: hành trình tiếp cận crush. và may mắn thay, dù dừng chân, nó vẫn được đi chung với team. trong team, có anh giang.
---
hôm nay là ngày đặc biệt.
bố bảo – aka "chó đầu đàn" – dẫn cả team đi nha trang xả hơi. ai có người yêu cũng được dắt theo hết.
từ sáng sớm, nó đã thấy mấy người trong team ríu rít cùng "ny". hình ảnh nào cũng ngọt ngào. còn nó, ngồi một mình ở một góc, vừa cảm thấy lạc lõng vừa không biết làm gì cho hết thời gian. chốc chốc, nó lại liếc qua cánh cửa, chỉ mong nhìn thấy anh giang xuất hiện.
trong đầu nó, một ý nghĩ bất chợt nảy ra
“lỡ mà anh giang cũng có người yêu thì sao nhỉ? anh ấy mà dắt người yêu đi cùng thì sao?!”
nó thấy mình như muốn "khót" luôn. từ vòng chinh phục, nó đã đơn phương anh giang rồi. lần nào đứng gần anh, tim nó cũng đập loạn nhịp. nếu bây giờ anh xuất hiện với người yêu, chắc nó không chịu nổi.
nhưng anh chưa đến. nó chờ mãi, chỉ để xem anh có đi cùng "ny" không. chỉ cần nhìn thấy anh đi một mình thôi, nó cũng vui rồi.
chú minh huy ngồi gần đó, đang ăn tô phở nhưng nói chuyện liên tục. chú nói đủ thứ, nhưng trong đầu nó, hình ảnh của anh giang mới là điều chiếm trọn suy nghĩ. nó nhớ anh muốn phát điên.
---
xe buýt đã lăn bánh ra chỗ máy bay, mà vẫn không thấy anh giang đâu.
nó ngồi trên ghế, lòng bồn chồn không yên. “đùa? anh giang không đi thật à?!”
nó nhớ anh. nếu anh không đi, thì chuyến đi này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
xe buýt dừng lại giữa chừng, có người bước lên. nhưng lúc đó, nó chẳng buồn ngẩng mặt lên nhìn.
"ơ, first choice tới rồi à?" – giọng chú minh huy vang lên làm nó giật mình.
"vâng."
nó lập tức quay đầu lại. là anh! anh giang cuối cùng cũng đến.
"đây rồi, đây rồi, first choice! tại sao lại đi trễ thế?" – giọng chị thúy vy ồn ào, chị còn cầm theo cả máy quay nữa.
"tại kẹt xe mà…" anh trả lời, giọng anh nhẹ nhàng, gương mặt thì vẫn điềm tĩnh như mọi khi. nhưng chỉ thế thôi cũng khiến nó không thể rời mắt.
chị thúy vy vừa dứt lời, anh đức duy đã chen vào hỏi ngay
"ơ, phớt choi không dắt ghệ đi chung à?"
nghe thấy thế, tim nó như thắt lại. nó lặng người, chờ đợi câu trả lời của anh....
"có đéo đâu mà dắt?" – anh cười nhạt, câu trả lời của anh đơn giản mà lại khiến lòng nó như mở cờ.
vừa trả lời xong, anh quay sang nhìn nó. nụ cười trên môi anh càng khiến nó không thể kiềm chế được cảm xúc. đầu óc nó như bị xáo trộn, nhưng trong lòng thì reo hò như muốn hét lên:
tín hiệu vũ trụ của vũ thành đạt đã đến rồi! phải dắt tay anh về dinh ngay thôi, không thì có người cướp mất mất!?
---
_hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro