#08
---
sáng hôm sau, giang vẫn cuộn mình trong chăn, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn. đạt ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn anh, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ.
cậu vén nhẹ tóc anh sang một bên, cúi xuống thì thầm
"anh ngủ trông đáng yêu quá. em chỉ muốn trêu anh một chút thôi."
nói là làm, đạt khẽ cúi người, cắn nhẹ lên má giang một cái. anh khẽ nhíu mày, chép miệng, giọng ngái ngủ
"đạt... đừng nghịch nữa. anh buồn ngủ lắm."
"anh lười quá đấy. sáng rồi, dậy đi nào," đạt nói, tay lay nhẹ người anh.
giang chui đầu sâu hơn vào chăn, giọng nũng nịu
"hông muốn... em cứ để anh ngủ thêm một chút đi. sáng sớm đã trêu anh rồiiii."
đạt phì cười, nhưng cũng không nỡ làm phiền anh thêm. cậu ngồi xuống, dịu dàng vuốt lưng anh, giọng trầm ấm
"được rồi. nhưng ngủ thêm năm phút thôi nhé. không thì em sẽ cõng anh ra bàn ăn luôn đấy."
giang chẳng buồn đáp, chỉ khẽ rúc vào chăn, làm đạt bật cười lớn. năm phút sau, cậu thực sự kéo anh dậy.
giang mơ màng ngồi lên, tóc rối bù, ánh mắt còn ngái ngủ nhìn cậu
"em đúng là phiền thật đấy."
"phiền nhưng anh vẫn thích mà," đạt nháy mắt. "ra bàn đi, em làm đồ ăn sáng xong rồi."
giang uể oải bước ra bàn, ngồi xuống, đôi mắt lơ mơ nhìn khay thức ăn đạt đã chuẩn bị. cậu múc cho anh một bát cháo, rồi cầm muỗng đút tới miệng anh.
"ăn đi nào, anh bé lười," đạt trêu.
giang liếc cậu, giọng trách móc
"anh không phải trẻ con. em đút làm gì..."
dù nói vậy, nhưng anh vẫn há miệng ăn. đạt cười khẽ, tiếp tục đút từng muỗng, nhìn anh ăn mà lòng tràn ngập hạnh phúc.
"ngon không?" cậu hỏi, ánh mắt đầy mong chờ.
giang gật gù, miệng vẫn còn nhai:
"ngon... nhưng lần sau không cần làm cầu kỳ thế này đâu. em cứ để anh tự làm."
đạt xua tay
"không được. anh là để yêu, không phải để làm việc. mọi thứ cứ để em lo."
giang nhìn cậu, đôi mắt sáng lên, nhưng lại vờ quay đi, giọng nhỏ nhẹ
"thế thì... cảm ơn em nhé. nhưng đừng làm quá sức, anh không muốn em mệt."
"chỉ cần anh vui, em chẳng thấy mệt chút nào." đạt cười, đưa thêm một muỗng cháo tới.
giang cúi đầu, bối rối. anh cảm nhận được tình cảm chân thành từ từng hành động nhỏ của cậu, khiến trái tim anh ấm áp hơn bao giờ hết.
sau bữa sáng, giang đứng dậy dọn dẹp, nhưng đạt giữ tay anh lại
"anh cứ nghỉ đi. mấy việc này để em lo. anh mà đụng vào là em buồn đấy."
giang không biết nói gì, chỉ gật đầu. trong lòng anh lúc này, đạt như một mặt trời nhỏ, luôn chiếu sáng và làm ấm cả thế giới của anh.
---
_hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro