#07
---
giang nằm tựa vào ngực đạt, mắt nhắm hờ, cảm nhận nhịp tim đều đặn của cậu. một lúc sau, anh khẽ lên tiếng, giọng ngọt ngào hơn mọi khi
"em này... anh thích mùi hương của em lắm. lúc nào ôm em cũng thấy ấm áp."
đạt cúi xuống, hơi bất ngờ trước lời nói của anh, rồi bật cười khẽ
"anh thích thì cứ ôm em cả đời, không cần phải buông đâu."
giang mở mắt, liếc cậu một cái, nhưng lại không phản bác, chỉ mỉm cười
"em đúng là... lúc nào cũng dẻo miệng thế này. anh nói thật lòng mà em cứ trêu."
"em không trêu, chỉ là anh đáng yêu quá, em không nhịn được thôi," đạt nhẹ nhàng đáp, rồi cúi xuống hôn lên trán anh, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
giang khẽ rùng mình trước nụ hôn bất ngờ, rồi cúi mặt xuống, giọng lí nhí
"anh đáng yêu đến vậy à? em khen nhiều, anh ngại chết mất."
"đáng yêu lắm," đạt cười, vòng tay ôm anh chặt hơn. "đặc biệt là khi anh đỏ mặt thế này. em nhìn mà chỉ muốn cắn anh một cái."
giang ngẩng lên, tròn mắt nhìn cậu
"em... em dám cắn anh thử coi? anh sẽ giận thật đấy!"
đạt cười lớn, nhưng không làm gì quá trớn. thay vào đó, cậu nhẹ nhàng chạm môi lên má anh, thì thầm
"đùa thôi. anh giận em thì em đau lòng lắm đóo"
giang im lặng, nhưng ánh mắt dịu lại, không còn hờn dỗi. một lát sau, anh nói nhỏ, giọng như nũng nịu
"vậy em hứa đi. không được làm anh giận, không được làm anh buồn. nếu không, anh sẽ không ôm em nữa đâu."
đạt bật cười, giữ lấy bàn tay anh, nghiêm túc đáp
"em hứa. đời này, em chỉ muốn làm anh cười, làm anh vui. không bao giờ để anh buồn đâu."
giang ngước lên nhìn cậu, đôi mắt long lanh, rồi bất giác rướn người, đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu. xong, anh đỏ bừng mặt, vội vã quay đi, lúng túng
"cái này... là phần thưởng cho lời hứa của em thôi. đừng có nghĩ linh tinh!"
đạt ngây người vài giây, rồi bật cười hạnh phúc, kéo anh lại ôm vào lòng
"được rồi, em nhận. nhưng anh làm thế này, em lại muốn thêm một nụ hôn nữa thì sao?"
giang hốt hoảng, đẩy nhẹ cậu ra, nhưng đạt không buông, ánh mắt đùa nghịch
"anh chạy không thoát đâu. ngoan nào, thêm một cái thôi, rồi em tha."
giang đỏ mặt, bối rối
"em đúng là... thôi được rồi, nhưng chỉ một lần thôi đấy!"
anh nhắm mắt, hơi nghiêng đầu, chờ đợi. đạt nhìn anh, trái tim như tan chảy trước sự đáng yêu này. cậu cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn thật dịu dàng lên môi anh, cảm giác như cả thế giới dừng lại.
giang mở mắt, mặt đỏ như lửa, vội vã úp mặt vào ngực cậu, giọng lí nhí
"em...được chưa? anh ngại quá..."
đạt mỉm cười, vuốt nhẹ lưng anh, thì thầm
"vẫn chưa đâu. nhưng mà, lần này em tha cho anh. lần sau, đừng trốn nhé."
giang không nói gì, chỉ siết chặt tay cậu, như muốn giữ lấy khoảnh khắc ngọt ngào này mãi mãi.
---
_hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro