#06
---
sau một hồi ăn bánh no nê, giang tựa đầu vào vai đạt, mắt lim dim nhìn dòng người đi dạo trong công viên. không khí yên bình làm anh thấy dễ chịu, nhưng cũng khiến anh buồn ngủ.
đạt nhìn thấy anh ngáp khẽ, liền kéo anh lại gần hơn, thì thầm
"anh mệt à? hay để em chở anh về nghỉ nhé?"
giang lắc đầu, giọng lí nhí
"không... anh không muốn về. ở đây thoải mái mà. em cứ để anh dựa một chút thôi."
"được, anh cứ dựa. nhưng nếu buồn ngủ quá thì nói em, không được ráng đâu đấy," đạt dặn dò, tay khẽ vuốt nhẹ lưng anh.
giang nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cảm nhận hơi ấm từ người em. anh nói nhỏ, như đang mơ màng
"em này, anh nghĩ... nếu ngày nào cũng được ngồi thế này, chắc anh chẳng cần gì nữa đâu."
đạt bật cười khẽ, cúi xuống thì thầm bên tai anh
"thế thì ngày nào em cũng đưa anh ra đây, ngồi y như thế này. chỉ cần anh thích, em làm được hết."
giang không đáp, chỉ mỉm cười, rồi bất giác siết tay em chặt hơn. một lát sau, anh ngẩng lên, đôi mắt long lanh
"em nói thật đấy nhé. anh mà thấy thiếu, anh bắt đền em đấy."
"bắt đền thế nào cũng được. anh muốn gì, em đều chịu hết," đạt cười, đặt một nụ hôn lên tóc anh.
giang đỏ mặt, cúi đầu rúc vào vai em, miệng lẩm bẩm
"em làm anh ngại chết mất. lúc nào cũng nói mấy câu sến súa."
"chứ không phải anh thích nghe sao?" đạt trêu, rồi nhéo nhẹ má anh.
giang ngẩng lên, bĩu môi
"đúng là thích, nhưng em đừng nói nhiều quá. anh nghe không quen..."
đạt bật cười lớn, rồi kéo anh lại ôm chặt, giọng trêu chọc
"được rồi, em bớt nói. nhưng mà... chỉ ôm thế này thôi, có được không?"
giang lườm em, nhưng lại ngoan ngoãn gật đầu, tựa đầu vào ngực em, thì thầm
"chỉ ôm thôi đấy. không được làm gì kỳ cục đâu."
đạt xoa đầu anh, ánh mắt tràn đầy yêu thương
"anh nghĩ em là ai? em chỉ muốn giữ anh thế này thôi, không cần gì thêm."
giang mỉm cười, nhắm mắt lại, tận hưởng từng giây phút yên bình bên em. dưới tán cây xanh mát, hai người ngồi sát bên nhau, cảm giác như cả thế giới chỉ còn lại họ.
---
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro