Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#05

------

sau bữa sáng, đạt dọn dẹp bàn ăn, còn giang ngồi ở ghế, tay cầm ly sữa nóng, mắt lơ đãng nhìn em làm việc. anh chẳng nói gì, chỉ nhìn chăm chú, rồi thi thoảng mỉm cười một mình

đạt quay lại, thấy anh ngồi mơ màng thì bật cười

"anh làm gì mà ngồi thẫn thờ thế? nghĩ gì vậy?"

giang giật mình, mặt hơi đỏ, tay vẫn cứ xoa xung quanh ly sữa

"đâu có nghĩ gì đâu. chỉ là... nhìn em chăm chỉ, tự dưng thấy vui thôi."

"vậy là anh thích ngắm em làm việc đúng không?" đạt trêu, bước lại gần, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt anh

giang lúng túng, quay mặt đi, giọng lí nhí

"thì... cũng thích. em làm gì cũng đáng yêu hết"

đạt nghe vậy thì cười lớn, ngồi xuống bên cạnh, kéo anh vào lòng

"anh khen em đáng yêu, em cũng phải khen lại anh mới công bằng"

giang liếc em một cái, nhưng vẫn tựa vào vai em, giọng hờn dỗi

"anh khen em suốt, giờ em đòi khen lại à? thế mà cũng tính toán"

"vì anh là bảo bối của em, em khen anh hoài cũng không đủ" đạt thủ thỉ, tay vuốt nhẹ tóc anh "giờ anh chịu khen em một câu, em vui cả ngày luôn"

giang ngước lên nhìn em, ánh mắt ngập ngừng, nhưng rồi cũng nhỏ giọng nói

"em... giỏi nhất, tốt nhất. anh nói vậy được chưa?"

đạt cười rạng rỡ, cúi xuống hôn lên trán anh

"được, vậy là đủ rồi. nhưng lần sau nhớ nói lớn hơn chút, để em nghe rõ"

giang bật cười, vùi mặt vào ngực em, thì thầm
"anh nói nhỏ vì ngại mà. em đừng có ép anh nữa"

"thôi được rồi, em không ép. miễn anh hạnh phúc là được," đạt nói, rồi ôm anh thật chặt

một lát sau, đạt ngẩng lên, nhìn ra cửa sổ rồi cất lời

"này, hay mình ra ngoài đi dạo chút đi? ăn sáng no rồi, ngồi lâu không tốt đâu"

giang ngẩng lên, nhíu mày

"đi dạo? nhưng anh không muốn đi xa. em bế anh ra ghế ngoài hiên ngồi chơi được không?"

"bế nữa à? anh thích làm nũng em vậy sao?" đạt trêu, nhưng vẫn cúi xuống, nhẹ nhàng bế anh lên

giang bật cười, tay vòng qua cổ em, cười hì hì

"thích chứ sao không. em cứ chiều anh đi, anh không ngại đâu"

anh xạo đấy,trêu một xíu là đã ngại đỏ mặt luôn rồi,ở đó mà không ngại

đạt ôm anh ra hiên, đặt anh xuống chiếc ghế gỗ, còn mình thì ngồi bên cạnh. ánh nắng buổi sáng chiếu nhẹ qua tán cây, tiếng chim hót líu lo làm không gian thêm yên bình

giang nghiêng đầu, tựa lên vai em, miệng nở nụ cười mãn nguyện

"có em bên cạnh, ngày nào cũng thấy đẹp như thế này"

đạt cầm lấy tay anh, siết nhẹ

"anh cũng vậy, chỉ cần anh ở đây, mọi thứ đều hoàn hảo"

cả hai cứ ngồi im lặng bên nhau, tận hưởng khoảnh khắc yên bình, không cần lời nói, chỉ cần sự hiện diện của đối phương cũng đủ làm lòng họ ấm áp

---

một lát sau, gió thổi nhè nhẹ qua hiên nhà, làm giang thấy hơi lạnh. anh khẽ rụt vai lại, kéo sát người vào đạt, giọng nhỏ nhẹ

"đạttt... anh lạnh."

đạt nhìn xuống, thấy anh co ro thì lập tức cởi chiếc áo khoác mỏng của mình, choàng lên người anh.

"được chưa? hay để em vào lấy thêm chăn?"

giang ôm chặt lấy áo khoác, hít một hơi mùi hương quen thuộc, rồi lắc đầu

"không cần. có áo của em là đủ ấm rồi."

đạt cười khẽ, kéo anh lại gần hơn, tay xoa nhẹ cánh tay anh để sưởi ấm.

"anh lúc nào cũng thích làm nũng thế này, bảo sao em chẳng chiều được."

giang ngẩng lên, bĩu môi

"anh thích làm nũng với em đấy. có gì sai đâuuu?"

"không sai," đạt cười, hôn nhẹ lên trán anh. "anh càng làm nũng, em càng thương."

giang đỏ mặt, quay đi, nhưng tay vẫn siết chặt áo khoác của em. một lát sau, anh cất giọng nhỏ xíu

"này, em có thấy phiền hông? anh hay đòi em thế này, có mệt hông?"

đạt bật cười, xoa nhẹ tóc anh

"anh hỏi ngốc thế. phiền gì chứ? em thích chăm anh, thích nhìn anh vui. anh nhõng nhẽo thế này, em còn thấy đáng yêu nữa."

giang nghe vậy thì ngượng, vùi mặt vào ngực em, giọng lí nhí

"vậy em nhớ nha. sau này anh có mè nheo, em cũng không được chê anh đâu đóo."

"được, em hứa," đạt nghiêm túc đáp, ánh mắt dịu dàng.

cả hai cứ thế ngồi bên nhau, tận hưởng bầu không khí yên bình. một lát sau, đạt khẽ lên tiếng:

"anh, hôm nay rảnh không? hay mình ra ngoài chơi, đi ăn món gì ngon ngon, đổi gió một chút?"

giang ngẫm nghĩ, rồi lắc đầu

"không đi xa đâu, anh lười lắm. hay em chở anh ra công viên gần đây, rồi mình mua bánh ngọt mang theo. em đút anh ăn nha?"

đạt bật cười lớn, véo nhẹ má anh

"lại bắt em đút nữa à? anh không biết ngại gì hết."

giang bĩu môi, làm bộ giận

"em không chịu thì thôi. anh tự ăn vậy."

"thôi được, em đút cho. anh muốn gì, em chiều hết," đạt trêu, rồi kéo anh dậy. "vậy mình chuẩn bị đi, anh."

giang cười hì hì, ngoan ngoãn đi theo em vào nhà, lòng cảm thấy vui như trẻ nhỏ được kẹo.

---

ra đến công viên, đạt trải một tấm thảm nhỏ dưới gốc cây, rồi kéo giang ngồi xuống. em lấy ra túi bánh ngọt và nước mà hai người mua trên đường. giang thích thú nhìn những chiếc bánh nhỏ xinh, đôi mắt sáng lên như trẻ con.

"cái này ngon nè," anh chỉ vào chiếc bánh sừng bò, rồi nhìn em. "em đút anh ăn đi."

đạt bật cười, cầm lấy bánh, đưa lên miệng anh

"há miệng nào, em bé của em."

giang há miệng, cắn một miếng nhỏ, rồi cười tít mắt

"ngon lắm áa, em thử đi."

đạt cắn một miếng, rồi gật gù

"ngon thật. nhưng anh còn ngon hơn."

giang đỏ mặt, búng nhẹ vào trán em

"em nói linh tinh gì thế? ăn đi, đừng có chọc anh nữaaa."

đạt cười khẽ, tiếp tục đút bánh cho anh, rồi cả hai vừa ăn vừa nói chuyện, tiếng cười vang khắp công viên yên tĩnh.

---

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro