Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#01


---

trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng dịu nhẹ làm không khí thêm ấm cúng. đạt ngồi trên ghế, tay chống cằm, nhìn giang đang nằm lăn lộn trên sofa, gối ôm trong tay, chân đạp đạp lên không khí.

_"anh này," đạt nghiêng đầu, cố nhịn cười trước cảnh tượng trước mắt, "anh làm gì mà lăn qua lăn lại vậy?"

giang vờ không nghe, miệng bĩu ra, giọng lí nhí như đang tự nói với mình

_"hôm qua là kỷ niệm mà, thế mà em không nhớ... không thèm tặng anh cái gì hết..."

đạt đứng dậy, bước lại gần, ngồi xuống cạnh anh, nhẹ nhàng vuốt tóc anh.

_"thôi mà, anh đừng giận em nữa. em có quên đâu, em chỉ định làm bất ngờ cho anh thôi."

giang ngẩng mặt lên, đôi mắt to tròn đầy ấm ức, miệng bĩu ra như đứa trẻ.

_"bất ngờ gì? chẳng thấy gì hết. em nói dối, chắc quên rồi."

đạt khẽ cười, rồi cúi xuống nhìn anh

_"em xin lỗi mà, anh muốn gì cũng được, em làm hết. thôi nào, đừng giận nữa nha."

giang xoay người, quay lưng lại với nó, giọng hờn dỗi

_"hứ,hông thèm nói chuyện với em nữa. hôm qua anh đợi cả ngày, buồn muốn khóc luôn."

đạt cười khổ, kéo chăn đắp lên người anh rồi khẽ thì thầm

_"vậy giờ em bù cho anh được không? anh muốn gì, em làm hết."

giang quay lại, đôi mắt lóe lên sự tinh nghịch

_"thật không? em không được nuốt lời đâu đó nha."

_"thật! anh cứ nói đi, em nghe mà," đạt gật đầu, tay vuốt nhẹ lên mái tóc rối của anh.

giang ngồi bật dậy, mắt sáng rỡ, giọng hớn hở

_"vậy bây giờ em đi pha sữa cho anh! anh muốn uống sữa nóng."

đạt bật cười, không giấu được sự yêu chiều

_"rồi, rồi, em pha ngay. anh ngoan ngoãn ngồi đây đợi nha."

giang gật đầu, tay ôm gối, mắt long lanh đầy chờ đợi. một lát sau, đạt mang ra cốc sữa nóng, cẩn thận đặt vào tay anh.

_"đây, sữa nóng cho anh. giờ anh hết giận chưa?" đạt cười, ngồi xuống bên cạnh anh.

giang cầm cốc sữa, nhấp một ngụm nhỏ, rồi quay sang nhìn đạt, giọng nhỏ nhẹ

_"em mà quên lần nữa, anh giận em thật luôn đó.nhưng lần này tha cho."

_"em không quên nữa đâu, anh là nhất của em mà," đạt cười, đưa tay nhéo nhẹ má anh, làm giang đỏ bừng mặt.

giang bĩu môi, nằm xuống gối đầu lên đùi đạt, giọng thủ thỉ như mè nheo

_"vậy em phải ôm anh ngủ tối nay, không cho làm việc nữa."

đạt cúi xuống, hôn nhẹ lên trán anh, ánh mắt đầy yêu thương

_"được rồi, em không làm việc nha. giờ anh ngủ đi, em ôm anh cả đêm luôn."

giang nhắm mắt, miệng nở nụ cười mãn nguyện, tay kéo chăn trùm lên cả hai. trong lòng anh, chẳng cần gì nhiều, chỉ cần có đạt bên cạnh là đủ.

---------

đạt nhẹ nhàng vuốt tóc giang, cảm giác mềm mại dưới ngón tay làm lòng em dịu lại. giang thì cứ líu ríu như em bé, đôi môi mím nhẹ, có vẻ như đang mơ mộng điều gì đó.

_"anh này," đạt thì thầm, cúi xuống gần sát tai giang. "anh ngủ chưa vậy? em gọi mãi mà anh không trả lời."

giang khẽ mở mắt, đôi mắt lim dim ngái ngủ, giọng rên nho nhỏ

_"đang ngủ mà em cứ gọi hoài... phiền quá đi."

_"phiền đâu mà phiền, em chỉ muốn hỏi anh có lạnh không thôi." đạt cười khẽ, kéo chăn lên cao hơn, rồi hôn nhẹ lên trán giang.

giang nhích người lại gần đạt hơn, ôm lấy eo nó như đứa trẻ ôm gấu bông, giọng lí nhí

_"hông lạnh... nhưng mà... em đừng có đi đâu đó nha."

đạt cười khổ, tay vẫn dịu dàng xoa lưng anh.

_"em đâu có đi đâu, ở đây với anh mà. anh sợ em đi đâu hả?"

giang gật gật, cái đầu nhỏ dụi vào lòng em, giọng thủ thỉ

_"ừm... tại hôm qua em bỏ anh ngồi một mình... em mà đi nữa là anh khóc luôn á."

đạt nghe vậy liền bật cười thành tiếng.

_"trời ơi, sao anh trẻ con dữ vậy? lớn rồi còn dọa khóc nữa!"

giang mở mắt lườm đạt, miệng chu lên

_"em nói vậy là ý gì? hong thương anh nữa đúng không?"

_"thương, thương chứ. thương nhất đời luôn,em còn yêu anh nữa cơ" đạt vội vàng ôm chặt anh, giọng pha chút bất lực.

_"anh là bảo bối của em, em nào dám không thương?"

giang nghe vậy, mặt giãn ra, cười mỉm mãn nguyện.

_ "zậy được. nói vậy mới dễ nghe."

một lát sau, giang lại thủ thỉ

_"mai em chở anh đi chơi nha. anh muốn đi công viên, muốn ăn kẹo bông gòn, muốn chụp hình nữa."

_"được luôn! mai em dắt anh đi hết. anh muốn gì, em đều chiều." đạt đáp ngay, không chút do dự.

giang ngẩng mặt lên, đôi mắt sáng rỡ như trẻ con được kẹo.

_"nói rồi đó nha. em mà không làm, anh dỗi em tiếp!"

đạt bật cười, hôn nhẹ lên môi anh một cái

_"em mà để anh dỗi nữa thì không phải vũ thành đạt này. giờ ngủ đi nào, mai em bù cho anh."

giang cười khúc khích, rồi ôm chặt lấy đạt, như muốn giữ em mãi bên mình.

_"em nhớ đó... chỉ được ở bên anh thôi..."

đạt không trả lời, chỉ siết chặt anh hơn. trong lòng nó, chẳng điều gì quan trọng bằng người đang tựa vào ngực mình lúc này.

---

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro