Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Vị ngọt [2]

Thành Đạt - Alpha mang mùi bạc hà tươi mát

X

Vũ Trường Giang - Omega với mùi rượu vang non ngọt ngào

*Warning: R18

____________

Hôm đó Thành Đạt về nhà với tâm trí chỉ toàn hình bóng của người tên Vũ Trường Giang kia. Mùi rượu vang non ngòn ngọt cứ quẩn quanh trong đầu khiến lòng ngực nó nóng lên. Pheromone cứ toả ra không ngừng. Thứ mùi bạc hà thơm mát của nó quyện với mùi rượu vang non còn lưu lại trên người Thành Đạt khi nãy khiến không gian trở nên nồng nàn hơn bao giờ hết.

Đạt say rồi, vừa say rượu vừa say tình. Say ánh mắt mê người ấy, say luôn cả nụ cười ấy, say cả giọng nói ngọt ngào ấy. Ôi, Vũ Thành Đạt đã yêu rồi. Mười tám năm cuộc đời nó sống với sự chán ghét những Omega luôn toả ra những mùi hương vừa nồng vừa gắt. Nhưng giờ đây, nó lại lưu luyến thứ mùi ngòn ngọt từ một Omega chỉ vừa gặp lần đầu. Cứ như một cái tát tự vả thẳng vào mặt mình vậy.

Nhưng Thành Đạt giờ đây chả còn quan tâm đến nhưng lý tưởng mà bản thân đã đặt ra khi trước nữa rồi. Nó hiện tại chỉ biết là nó đã yêu con người mang mùi rượu vang non ấy. Yêu chàng Omega vừa gặp đã để lại nhiều cảm xúc bồi hồi cho nó như thế.

Thành Đạt lấy điện thoại ra, mở Instagram, ấn vào id có tên Kid Wine 🍷 kia rồi bắt đầu soạn tin. Nó cứ soạn rồi lại xoá soạn rồi lại xoá mãi mà chẳng thể nhắn được gì ra hồn. Có lẽ chút men rượu từ cuộc chơi ban nãy đã khiến đầu óc nó mụ mị đi. Hoặc cũng có thể là do mùi rượu từ anh đã làm nó say cũng nên.

____________

Thành Đạt

Chào anh ạ.

____________

Cuối cùng sau bao lần xoá rồi lại soạn, nó cũng đã gửi cho anh tin nhắn đầu tiên. Nó nằm đó chờ đời phản hồi từ anh. Một phút, hai phút rồi năm phút, mười phút. Vẫn chưa thấy hồi âm nào từ phía bên kia. Thành Đạt nghĩ lúc này chắc anh đã ngủ rồi thì định không đợi nữa mà cũng đi ngủ. Mớ men rượu khi này làm nó hơi buồn ngủ rồi.

Vừa đặt điện thoại xuống thì nghe ting một cái. Là âm thông báo từ Instagram, nó vội lật đật mở điện thoại lên xem thì đúng là tin nhắn đến từ anh. Cơn buồn ngủ liền tan biến sau khi nó nhìn thấy vài con chữ đơn giản trên màn hình.

____________

Trường Giang

Em là cậu nhóc ban nãy?

Thành Đạt

Vâng đúng rồi ạ

Trường Giang

Sao thế em?

Thành Đạt

À dạ, chỉ là em muốn nhắn cho anh thôi ạ

Trường Giang

Vừa xa đã nhớ rồi à?

Thành Đạt

Dạ vâng

Trường Giang

Thành thật thế?
Mà nếu nhóc sau này có nhắn thì đừng nhắn cho anh vào giờ này nhé
Đây là thời gian làm việc của anh ấy

Thành Đạt

Dạ vâng ạ
Em xin lỗi vì đã phiền anh

Trường Giang

Không có gì đâu
Coi ngủ sớm đi nhé
Thức khuya không tốt

Thành Đạt

Vâng ạ
Anh cũng thế

____________

Cuộc trò chuyện kết thúc bằng cái thả tim từ Trường Giang. Chỉ vài dòng tin nhắn ngắn ngủi nhưng tim Thành Đạt thì cứ đạp liên hồi. Cảm giác nó cứ lâng lâng khó tả. Thì ra khi bắt đầu yêu một người là như thế này à?

Đêm đó Thành Đạt ngủ rất ngon. Trong mơ còn được gặp Trường Giang nữa cơ. Thành Đạt quyết rồi, nó nhất định phải có được anh! Omega mang mùi rượu vang non ấy, nhất định phải thuộc về nó!

Kể từ hôm đó Thành Đạt cứ lúc nào rảnh là lại mở điện thoại lên nhắn tin với anh. Và tất nhiên là trừ buổi tối ra vì anh đã bảo không được nhắn vào lúc đó. Nó không biết công việc anh là gì mà lại phải thức khuya đến thế. Nó có hỏi chứ, nhưng anh không trả lời. Có lẽ anh không muốn nó điều tra quá sâu vào đời tư của mình lắm.

Nhưng Thành Đạt lỳ, vừa lỳ vừa mặt dày. Nó cứ hỏi anh hết thứ này đến thứ khác. Nó lướt đến tận bài post đầu tiên của anh trên Instagram rồi bình luận, thả tim từng cái một. Thành Đạt muốn anh chú ý đến nó. Muốn anh biết rằng nó yêu anh. Muốn anh trở thành Omega của nó.

Rất nhiều lần nó hẹn anh đi chơi, đi cà phê nhưng anh điều từ chối với lý do là mình bận việc. Thành Đạt không tin lắm, nó nghĩ chắc anh chỉ đang lấy cớ để tránh đi chơi với nó mà thôi. Nhưng nó chả quan tâm là anh có lạnh nhạt với nó hay không. Nó đã quyết theo đuổi anh là sẽ theo đuổi đến cùng.

Hiện tại thứ duy nhất nó biết là địa chỉ nhà anh. Này nhá, là anh tự cho nó biết chứ không phải nó điều tra gì anh đâu. Đừng hiểu nhầm.

Nhắn tin không được thì mình tặng quà. Qua trò chuyện thì nó cũng biết được sơ sơ sở thích của anh. Như anh thích màu gì, thích hoa gì. Thế là nó bắt đầu đặt đồ tặng anh. Cứ mỗi sáng mở cửa ra là có một bó hoa hồng ở trước cửa. Lâu lâu là vài món quà nhỏ như nước hoa, giày hoặc áo khoác.

Trường Giang hơi bất lực trước thái độ kiên quyết theo đuổi anh đến cùng này của Thành Đạt. Đúng là bọn nhóc tuổi mới lớn. Khi yêu vào rồi thì chả để tâm đến thứ gì. Nhất quyết là phải có được thì mới chịu thôi.

Nhưng có lẽ anh cũng khá thích tính cách này của nó. Cứ để thêm vài ngày nữa xem, liệu thằng nhóc vừa tròn mười tám tuổi này kiên trì được bao lâu đây.

______

Tính đến hiện tại thì Thành Đạt đã theo đuổi Trường Giang được ba tháng. Cũng lâu phết rồi đấy. Nhưng anh thì vẫn cứ đẩy đưa với nó mãi. Không chịu gặp mặt nhưng vẫn thường xuyên nhắn tin, thường xuyên bắt chuyện với nó.

Thành Đạt cảm thấy bản thân như đang bị anh chơi đùa vậy. Tình cảm của nó dành cho anh tuy khá nhanh thật nhưng đều là thật lòng. Còn anh, anh chả thể hiện cho nó thấy là anh cũng có thích nó hay không. Đạt thấy anh giống như đang xem nó như một trò tiêu khiển cho cuộc sống mình bớt nhàm chán.

Và tất nhiên, Đạt không thích điều đó.

Nhưng tình cảm nó dành cho anh giờ đã quá lớn. Nó không thể bỏ được. Thế, trêu đùa lại anh một tí chắc cũng được mà nhỉ?

___

Đã ba ngày rồi Thành Đạt không nhắn tin với Trường Giang. Có lẽ là do kỳ thi tốt nghiệp. Anh nghĩ thế. Hơn ai hết anh biết rõ thằng nhóc này yêu mình đến nhường nào. Và anh cũng có cảm tình với sự quyết tâm của nó. Vốn đã định lần tiếp theo nó hẹn đi chơi thì anh sẽ đồng ý nhưng với tình hình này chắc sẽ khá lâu đấy.

Một tuần không liên lạc. Trường Giang bắt đầu hoài nghi với những suy nghĩ của mình mấy ngày trước. Dù có là thi tốt nghiệp đi chăng nữa thì Thành Đạt cũng phải nhắn báo với anh một tiếng chứ? Trước giờ luôn là vậy cơ mà.

Nó luôn thông báo với anh mọi lịch trình của nó. Dù là nhỏ nhất đến trọng đại nhất. Và tuyệt nhiên dù nó có bận cỡ nào thì khi có tin nhắn từ anh nó luôn trả lời ngay tắp lự. Hoặc là sẽ nhắn cho anh ít nhất là một tin để báo mình xong việc hay chưa.

Thế mà đằng này, không một tin nhắn, không một cuộc gọi nào từ nó. Thằng nhóc này bị làm sao vậy? Hay là nó chán anh rồi? Sao có thể chứ, nó yêu anh vậy mà. Hoặc, nó đã gặp được Omega định mệnh của mình rồi chăng? Có thể lắm chứ. Thế cũng tốt cho nó. Yêu một Omega định mệnh tất nhiên sẽ tốt hơn một tên vừa gặp lần đầu, lại còn là ở quán bar như anh. Thôi thì cũng cảm ơn nó vì ba tháng qua đã dành tình cảm cho anh vậy. Coi như mất một đứa nhóc mà anh thấy hứng thú đi.

___

Trường Giang thấy rất lạ. Kể từ hôm Thành Đạt ngừng liên lạc với anh đến giờ đầu óc anh cứ ở đâu đâu. Làm việc gì cũng không ra hồn. Anh lơ đễnh đến mức bị sếp la vì làm sai báo cáo, chuyện mà từ trước đến giờ anh chưa bao giờ dính phải.

Từ sáng đến đêm, lúc nào trong đầu anh cũng chỉ toàn hình bóng của Thành Đạt. Những tin nhắn mà nó hay gửi đến. Những câu chào buổi sáng hay chúc ngủ ngon mà nó nhắn cho anh mỗi ngày. Anh nhớ lắm. Nhớ giọng nói vui vẻ khi trò chuyện với anh phía bên kia điện thoại. Nhớ những lúc nó nài nỉ anh mở camera lên để nó được nhìn thấy anh.

Từ khi nào Thành Đạt đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Có lẽ với anh thằng nhóc gặp lần đầu ở quán bar ấy không chỉ đơn thuần là hứng thú nữa mà đã là một thứ gì đó cao hơn thế. Có lẽ một góc nào đó trong trái tim nguội lạnh của anh đã có cái tên Vũ Thành Đạt.

Nhưng đến giờ mới nhận ra thì có ích gì chứ? Người ta cũng đã có định mệnh của đời mình rồi. Kẻ không trân trọng người khác như anh sao có thể mở mồm ra nói với nó rằng anh thích nó được. Thôi thì cứ từ từ mà quên nó vậy. Mong là sẽ sớm thôi. Để anh có thể trở lại với công việc của mình.

______

"Ê mấy nay sao thất thần thế em?" - Thanh Bảo, người anh làm cùng công ty với Trường Giang lên tiếng hỏi.

"Dạ em thất tình anh ạ"

"Thất tình? Anh có thấy em quen ai đâu mà thất tình?"

"Cậu ấy theo đuổi em. Trước khi kịp đồng ý thì cậu ta đã tìm thấy người khác rồi"

"Ơ kìa, đang theo đuổi em cơ mà"

"Không trách cậu ta được. Trách em không trân trọng cậu ta thôi ạ"

"Thôi, đừng buồn nữa. Không đứa này thì có đứa khác. Tối nay mình đi quẩy, kiếm chàng nào đẹp đẹp cho em nhé"

"Thôi-"

"Bắt buộc phải đi. Không là anh đến nhà em quậy đấy"

Trường Giang bất đắc dĩ phải chấp nhận lời đề nghị của Thanh Bảo. Cũng lâu lắm rồi anh không lui tới mấy chỗ đó. Kể từ khi Thành Đạt theo đuổi anh là đã ngưng đến mấy quán bar. Vốn dĩ mục đích đến đó là để tìm kiếm thú vui. Nhưng anh có Thành Đạt rồi. Đến đó chả còn ích gì.

Bây giờ Thành Đạt rời đi rồi. Anh cũng nên quay trở lại với con người khi trước của mình. Như lời Thanh Bảo nói, không có người này thì sẽ có người khác. Đâu phải chỉ có mỗi thằng nhóc ấy là yêu mến anh. Anh đây đầy người theo nhá.

___

Vẫn quán bar thân quen mà anh thường đi. Nhạc không quá lớn, đồ uống lại ngon. Không còn nơi nào tuyệt vời hơn để thư giãn đầu óc như nơi này.

Vị trí yêu thích của Trường Giang là ở quầy bar, nơi có thể trực tiếp ngắm nhìn cách một ly cocktail được pha chế. Hôm nay anh không đến đây một mình nên chắc sẽ gọi món nào đấy nặng đô một chút. Nhớ lần đầu gặp Thành Đạt thật, ai đâu lại đi nốc nguyên ly Absinthe một lần như thế chứ. Thế mà nhóc ấy lại không say mới hay.

Trường Giang cười nhạt khi nhớ lại chút kỉ niệm duy nhất giữa anh và Thành Đạt. Từ hôm đó đến giờ mới đấy mà bốn tháng rồi, nhanh thật. Mới ngày nào còn nghe nhóc ấy thân mật gọi hai tiếng anh Giang, giờ đã không còn nữa rồi.

Thanh Bảo gọi một ly Ramos gin fizz còn anh thì kêu một ly Martini. Vừa nhấm nháp ly cocktail vừa hoài niệm về chuyện xưa. Mà hôm nay rượu có hơi mạnh thì phải? Sao người anh lại nóng nhanh thế nhỉ? Hay lâu quá không uống nên tửu lượng của anh giảm rồi? Không, hình như không phải do rượu!

Kỳ phát tình anh đến rồi!

Cái gì?! Sao lại là lúc này? Chẳng phải là hơi sớm hay sao? Anh vội lấy tay che đi phần gáy giờ đã nóng rang của mình. Cố hết sức để pheromone không thoát ra ngoài quá nhiều. Anh quay sang Thanh Bảo rồi báo cho anh ấy biết tình hình của mình. Rất nhanh Thanh Bảo đã chạy đi kiếm thuốc cho anh. Thật may khi hôm nay anh không đến đây một mình.

Trường Giang đưa mắt nhìn quanh quán một lượt rồi phát hiện ra vấn đề khiến kỳ phát tình của anh đến sớm hơn dự kiến. Có một Alpha nào đấy đang mất kiểm soát và phóng pheromone của mình ra khắp nơi. Trường Giang vốn là người nhạy cảm với pheromone nên không lạ gì khi anh bị ảnh hưởng với mùi của tên đó. Đúng là bọn Alpha chả đứa nào ưa được mà. Ngoại trừ Thành Đạt.

Trường Giang thấy mình không nên tiếp tục ở đây thế là nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh trốn. Anh muốn về nhà lắm nhưng nếu anh đi thì Thanh Bảo sẽ không tìm được mất. Vả lại việc ra ngoài trong tình huống này thật sự không ổn tí nào. Thôi thì cố chịu chút vậy.

___

Anh đang ngồi đợi Thanh Bảo mang thuốc đến cho mình thì nghe thấy vài giọng nói ở bên ngoài.

"Ê nghe thấy mùi gì không?"

"Hình như có Omega đang phát tình thì phải"

Trường Giang cố giấu đi mùi hương của mình rồi yên lặng ngồi trong buồng nhà vệ sinh cuối cùng. Anh im lặng hồi hộp chờ đợi bọn chúng sẽ nhanh chóng rời đi nhưng không. Chúng nhất quyết phải tìm cho bằng được nơi phát ra mùi hương đang quyến rũ bọn chúng.

Và với cái mũi nhạy bén của bọn Alpha, chúng đã tìm ra anh. Hiện tại anh đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Chúng đang ở bên ngoài, cách anh một cánh cửa. Anh không biết lúc nào thì cách cửa được làm bằng gỗ ấy sẽ không trụ được nữa mà bị bọn ngoài kia phá nát.

Cơn sốt từ kỳ phát tình khiến cơ thể anh mềm nhũn. Anh chỉ biết ngồi đó chờ Thanh Bảo hay ai đó đến cứu mình. Ban nãy anh đã nhắn cho Thanh Bảo vị trí của bản thân rồi. Giờ chỉ mong anh ấy đến sớm một chút thôi.

Từng tiếng đập cửa vang lên là từng hồi tim Trường Giang muốn nhảy ra ngoài. Và hình như chúa đã quay lưng lại với anh khi then khoá bắt đầu có dấu hiệu bung ra. Đây là hình phạt vì anh dám trêu đùa tình cảm của Thành Đạt ư?

Không quá lâu để cánh cửa thật sự bị bọn chúng mở tung ra. Hai tên Alpha mất trí ấy nhìn Trường Giang với cặp mắt bẩn thỉu. Chúng đang định xâm hại anh. Giang biết điều đó, anh muốn chạy nhưng cơ thể giờ đã không còn tí sức lực. Chả lẽ anh phải phó mặc cơ thể cho bọn chúng lăng mạ sao? Không! Nhất định không!

Anh cố gắng vùng vẫy khỏi bàn tay dơ bẩn của bọn chúng. Rất may là anh đã chớp được thời cơ chúng lơ là mà đá vào hạ bộ hai tên đó. Vùng chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Anh cố tìm kiếm sự giúp đỡ từ ai đó. Ai cũng được, đến cứu anh đi! Thành Đạt! Mau đến giúp anh với!

Trong khi chạy thì anh vô tình va phải một ai đó. Như cái phao cứu sinh mà anh nắm lấy được. Anh nhanh chóng giải thích tình hình cho người đó mong anh ta có thể cứu mình. Trong khi ấy hai tên khi nãy đã đuổi đến chỗ của anh.

"Nhóc à. Đưa tên đó lại cho tụi anh. Nếu em chịu hợp tác thì bọn anh sẽ cho em hưởng chung"

"Nếu tôi không đưa thì sao?"

[ Giọng nói này... ]

Trường Giang nghe thấy giọng nói quen thuộc từ người mình đang cầu cứu thì ngước mặt lên nhìn. Đôi mắt anh lúc này đã nhoè đi vì cơn tình nhưng gương mặt ấy anh tất nhiên sẽ không thể quên được. Là Thành Đạt, cuối cùng thì nhóc ấy cũng đến cứu anh rồi.

Khi biết được người đang ôm mình vào lòng là ai. Trường Giang từ nãy đến giờ cố gắng gượng để bản thân tỉnh táo đã thoải mái thả lỏng cơ thể. Rồi cứ thế ngất đi trong vòng tay Thành Đạt. Ý thức anh dần mất đi, chuyện sau đó như nào anh cũng chả còn nhớ.

______

Khi ý thức dần quay trở lại, anh thấy mình đang được Thành Đạt bế trên tay. Nó nhẹ nhàng đặt anh xuống giường. Sự êm ái ấy khiến anh cảm thấy dễ chịu. Cơn phát tình của anh vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Thành Đạt thấy anh khó chịu thì toả ra chút pheromone an ủi anh. Mùi bạc hà the mát khiến đôi chân mày sắc sảo của anh từ từ giãn ra.

Thấy thế Thành Đạt toang định rời đi kiếm thuốc ức chế cho anh thì bị bàn tay anh kéo lại. Giọng anh thỏ thẻ vang lên.

"D- đừng đi"

"Ngoan nào, em đi lấy thuốc cho anh thôi"

"Không... Không muốn. Không cần thuốc, em...giúp anh đi"

Thành Đạt đang cố giữ lại chút tỉnh táo của bản thân trong căn phòng đầy mùi rượu vang non bình thường thì ngọt ngào nhưng giờ thì đầy quyến rũ từ anh. Giờ anh lại nói thế không khác nào tự dâng mình vào miệng nó.

"Anh biết bản thân đang nói gì không đấy?"

"Anh...biết"

"Anh dám ngủ với thằng nhóc chỉ gặp một lần ở quán bar? Lăng loàn đến thế à?"

"Không... Không phải... Anh thích em nên...nên mới muốn ngủ...ngủ với em"

"Thích em á? Anh nói dối đấy à? Hay là do cơn phát tình?"

"Không anh thích em thật mà. Đạt, làm ơn...giúp anh với"

Tiếng nài nỉ vang xin của Trường Giang làm sợi dây lý trí của Thành Đạt đứt đoạn. Nếu anh đã cầu xin nó như thế thì nó cũng không thể phụ lòng anh được.

Thành Đạt từ từ đưa tay cởi từng chiếc cúc áo của anh ra. Làn da trắng nõn cứ thế lộ ra trước mắt Thành Đạt. Nó nuốt nước miếng cái ực rồi tiếp tục công việc của mình. Khi chiếc áo sơ mi trắng được cởi bỏ hoàn toàn khỏi người anh. Trường Giang có hơi rụt người lại vì lạnh. Anh cố rút vào Thành Đạt để tìm kiếm chút hơi ấm.

Thấy thế nó ôm lấy anh vào lòng rồi hôn lên trán anh. Nó ân cần, nhẹ nhàng với anh hơn bao giờ hết. Nó sợ, sợ chứ, sợ nó làm anh đau, sợ sớm mai khi thức dậy anh sẽ quay lưng lại với nó rồi nói tất cả chỉ là "sự cố". Thế nên nó phải xác nhận lại vô số lần rằng anh thật sự muốn làm thì nó mới có thể tiếp tục.

"Em hỏi lại lần cuối. Anh có thật sự-" - Chưa kịp để Thành Đạt nói hết câu, Trường Giang đã vội hôn lấy môi nó.

"Anh muốn mà, cho...cho anh đi"

"Đây là do anh nói đấy!"

Chút lý trí cuối cùng cũng theo nụ hôn ban nãy mà tan biến. Giờ đây Thành Đạt chỉ biết làm thế nào để thoả mãn Trường Giang nữa mà thôi.

Cởi bỏ chiếc áo vướng víu trên người mình rồi quăng thẳng xuống đất. Với tay lấy chai gel ở trên kệ đầu giường rồi cứ thế từ từ nới lỏng cho anh.

Nó rất cẩn thận, sợ anh bị đau nên nó nhẹ nhàng lắm. Bắt đầu với một ngón trước. Rồi hai ngón, ba ngón. Với mỗi từng đợt Thành Đạt nhấp ngón tay là người Trường Giang run lên một cái. Hiện tại anh đang rất mẫn cảm. Dù chỉ là một cử động nhẹ nó cũng khiến người anh tê rần.

"Đạt, Đạt à. Đủ... Đủ rồi em, anh không sao đâu, đút...đút vào đi"

"Anh rất biết cách khiến em mất đi lý trí đấy ạ" - Thành Đạt ghé sát vào tay Trường Giang rồi nhẹ giọng nói.

Anh hơi ngại ngùng quay sang chỗ khác. Hai má đã ửng hồng nay lại càng đỏ hơn vì ngại. Thành Đạt thấy anh dễ thương như thế thì cười nhẹ. Hôn lên trán anh một cái rồi lôi cự vật bên dưới của mình ra.

Trường Giang hơi sợ khi thấy kích thước của Thành Đạt. Nó mười tám tuổi và trông thứ đó với độ tuổi của nó có vẻ khá tương đồng đấy.

"Nếu anh sợ thì em dừng nhé"

"Không, anh ổn"

Nó từ từ đưa thứ đang cương cứng ấy đến gần hậu huyệt anh. Ấn nhẹ đầu khấc vào nơi đó. Người anh rung lên nhè nhẹ. Thành Đạt nhẹ nhàng đưa dương vật mình vào bên trong anh. Đến khi thấy nó đã hoàn toàn nằm gọn bên trong thì cúi xuống hôn anh một cái.

"Giang của em giỏi quá"

Thành Đạt khi thấy anh đã quen dần với kích thước của nó thì bắt đầu di chuyển. Mới đầu thì nhẹ nhàng rồi từ từ tăng dần tần suất lên. Trường Giang mắt ngần ngận nước vì hứng tình nhìn người đang lấy đi lần đầu của mình rồi cười nhẹ.

"Anh yêu em lắm Đạt"

"Vâng, em yêu anh lắm, rượu vang của em"

Thành Đạt đâm một phát thật sâu vào bên trong Trường Giang khiến anh giật nảy người. Chưa kịp chuẩn bị với sự kích thích ấy nên một chút dịch nhầy đã bắt đầu chảy ra từ dương vật anh.

Cơn sướng truyền từ phía dưới lên đến tận não khiến anh giờ chả còn nghĩ được gì. Hai thứ mùi bạc hà và rượu vang cứ thế quyện vào nhau khiến không gian tràn ngập mùi tình. Cả hai chìm đắm trong cơn say tình và trụy lạc.

Thành Đạt vừa nhấp vừa dùng tay vuốt ve dương vật của Trường Giang. Nhịp độ cũng đủ nhanh để anh cảm nhận được hoàn toàn sự điên dại của tình dục. Đến khi thấy bản thân sắp không chịu được nữa thì anh bấu vào lưng Thành Đạt rồi mê mang nói.

"Đạt... Đạt à... Anh...anh sắp..."

"Em cũng vậy. Ra cùng nhau nhé"

Thành Đạt ân cần ôm lấy anh rồi thúc mạnh vài cái, nhịp độ vuốt ve dương vật của anh cũng tăng lên. Đến khi thứ dịch trắng nhầy nhụa bắn ra từ đó thì nó mới ngừng tay, hông cũng ngừng nhấp.

Nó rút dương vật mình ra khỏi hậu huyệt anh. Một số dịch nhầy theo đó mà trào ra. Trông khung cảnh trước mắt thật dâm dục vô cùng.

Nhìn anh thở hổn hển vì cơn trụy lạc khi nãy mà Thành Đạt không khỏi thích thú. Nó bế anh lên, mang anh vào phòng tắm rồi vệ sinh cho anh sạch sẽ. Xong thì bế anh quay lại giường, ôm anh ngủ. Giờ thì người trong mộng đã nằm trong tay nó rồi. Thật không uổng công nó bày mưu mà.

"Chúc anh ngủ ngon, tình yêu của em"

End.

29/12/2024

____________

Định đăng chương này hôm noel để làm quà cho các bạn rồi. Mà bận việc quá thế là quên nó đến giờ.
Các bạn thông cảm nhó 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro