Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Vị ngọt [1]

Thành Đạt - Alpha mang mùi bạc hà tươi mát

X

Trường Giang - Omega với mùi rượu vang non ngọt ngào

____________

Thành Đạt vừa ăn mừng sinh nhật mười tám tuổi hôm qua, hôm nay liền bị tụi bạn kéo vào quán bar đi quẩy. Nó vốn chả thích mấy nơi đông người tí nào, đặc biệt là mấy quan bar đông nghẹt người với đủ thứ mùi hương trộn lẫn. Với một đứa bị dị ứng với mùi hương như nó thì những chỗ như thế chả có gì thú vị. Nhưng đám bạn của nó hết đứa này đến đứa khác cứ chèo kéo nó đi cho bằng được. Haizz... Thôi thì cứ đi đại vậy, thủ sẵn vài viên panadol chắc là được.

Sau khi xuất trình giấy tờ cho bảo vệ ở đó, Thành Đạt cùng đám bạn mình bước vào nơi "chỉ dành cho người lớn" này. Trông tụi bạn nó hào hứng chưa kìa, còn nó thì thì ngược lại. Đúng như những gì nó nghĩ, nơi đây nồng nặc mùi của Alpha và Omega. Mấy thứ mùi hăng hắc trộn lẫn vào nhau cứ thoang thoảng trước mũi Thành Đạt khiến đó buồn nôn. Chả biết vài viên panadol có giúp nó trụ nổi đến tàn cuộc không nữa.

Thành Đạt đi theo đám bạn mình đến chỗ mà bọn nó đã đặt trước. Một bàn riêng nằm sát vách tường, cũng ổn, đỡ phải đụng trúng người này người kia. Không cần hỏi ý Thành Đạt, Anh Vũ kêu bồi bàn đến rồi gọi vài chai rượu đắt tiền loại khá mạnh cùng vài món đồ nhắm. Đúng là công tử nhà giàu có khác, chắc chắn nó chả nhìn giá trước khi gọi mấy thứ đấy.

Thành Đạt tựa người vào lưng ghế, mệt mỏi thở hắt ra. Cơn đau đầu của nó tới rồi. tất nhiên nó đã uống thuốc trước khi đến đây. Nhưng một viên thật sự không đủ. Với cả mùi của bọn Omega đang trong cơn hứng tình khiến nó muốn nôn quá. Tởm thật! Thành Đạt day day thái dương mong cơn đau đầu giảm bớt một chút nhưng không thể. Bàn bên cạnh hình như có cặp đôi nào đó đang phát dục thì phải. Nó sắp chịu không nổi rồi, nôn ra đây mất.

Mặt mày nó sa sầm lại, Anh Vũ thấy thằng bạn mình như thế thì cũng hiểu nó đang bị gì. Cậu đưa cho nó vỉ thuốc ức chế loại mạnh rồi bảo.

"Biết thể nào mày cũng thế nên tao thủ sẵn cho mày đấy. Uống đi"

"Cảm ơn" - Thành Đạt nhận lấy vỉ thuốc từ tay Anh Vũ rồi rời khỏi chỗ ngồi. Nó sẽ vào nhà vệ sinh uống, cứ ở đây mãi thì vừa uống thuốc vào thì nó liền nôn ra hết mất.

___

Thành Đạt mở vòi nước, dùng tay hứng rồi hất thẳng lên mặt mình để bản thân lấy lại sự tỉnh táo. Nó bắt đầu hối hận khi đồng ý đến cái chỗ quái quỷ này rồi. Nó lục lọi trong túi kiếm chiếc khăn tay của mình nhưng chả thấy đâu. Lạ thật, ban nãy nó vẫn còn ở đây kia mà? Trong khi Thành Đạt đang loay hoay thì một bàn tay vỗ nhẹ vào vai nó khiến nó hơi giật mình. Quay phắt sang người đang đặt tay lên vai mình, nó nhìn người đó với ánh mắt khó hiểu rồi hỏi.

"Có chuyện gì thế ạ?"

"Cậu làm rơi này" - Anh ta chìa chiếc khăn tay màu xanh coban ra trước mặt Thành Đạt rồi nói.

Đúng là khăn của nó rồi. Có lẽ là nó đã làm rớt ở đâu đó và anh đã nhặt được.

"Dạ, em cảm ơn ạ" - Nó nhận lấy chiếc khăn từ anh rồi cúi đầu cảm ơn.

"Không có gì" - Anh ta cười nhẹ rồi quay người rời đi.

Thành Đạt cứ mãi nhìn về phía bóng lưng người đàn ông ấy không rời. Anh ấy cho nó một cảm giác rất lạ, nhưng lạ chỗ nào thì nó không thể nhận ra. Chỉ là giờ trong đầu nó không thể thoát ra khỏi nụ cười của anh khi nãy.

Sau khi uống thuốc thì Thành Đạt cũng đã ổn định hơn. Nó trở về chỗ đám bạn của mình thì thấy rượu cùng đồ ăn đã được dọn lên hết. Bọn nó cũng nốc được mấy ly, trông thằng Vũ kìa, chắc vừa tuông cả chai vào mồm ấy.

Như những lần tụ họp trước, bọn nó bắt đầu bày trò chơi. Và còn gì tuyệt hơn khi chơi "thật hay thách" ở nơi như này. Anh Vũ lấy một chai rượu đã uống hết bỏ lên bàn, đồ đạc cũng đã được dọn trống trãi để dễ xoay chai hơn. Luật rất đơn giản, đầu chai hướng về ai người đó sẽ phải thực hiện thử thách, hoặc trả lời một câu hỏi từ mọi người. Ai không trả lời hay thực hiện được thử thách sẽ bị phạt.

Thành Đạt thật sự không thích trò này tí nào. Lần đéo nào nó bị quay trúng cũng là lượt thách. Mà mấy thử thách bọn này đặt ra thì đâu có vừa. Nhớ lại mấy lần nó mất mặt vì ba cái thử thách vớ vẩn ấy khiến nó chả muốn chơi.

Hình như hôm nay là ngày xui của nó thì phải. Người đầu tiên bị quay trúng là nó. Vãi lồn, lại còn là thử thách nữa chứ?! May mắn của nó dùng hết rồi à?

"Uầy, nay nhóc Đạt mở hàng này" - Bảo Ngọc ngồi kế bên liền quay sang châm chọc nó.

"Đen đến thế là cùng" - Thành Đạt bất mãn lên tiếng.

"Có chơi có chịu. Giờ thì đến xin số anh tóc bạch kim đằng kia đi!" - Anh Vũ luôn là người sẽ đặt thử thách cho mọi người, và tất nhiên là lần này cũng thế. Cậu chỉ về phía anh chàng với quả đầu màu bạch kim đang ngồi ở quầy bar rồi ra lệnh cho Thành Đạt.

Haizz... Tự nhiên kêu nó đi xin số người ta? Nó đéo muốn làm đâu nhưng không làm thì bị phạt. Mà mấy hình phạt của thằng quễ Anh Vũ thì kỳ lạ vô cùng. Nó đéo thích bị phạt. Thôi thì cứ liều vậy.

Thành Đạt rời bàn, tiến đến quầy bar cách chỗ mình chục bước chân. Aaa... Thứ mùi hỗn tạp ấy lại xộc vào mũi nó rồi. Khó chịu thật.

Nó ngồi vào chỗ còn trống bên cạnh người mà Anh Vũ chỉ. Dùng miệng lưỡi coi phim Hàn bao năm của mình bắt chuyện với anh.

"Chào người đẹp ạ"

"Dù tôi là Omega nhưng tôi không dễ dãi đâu nhé" - Người đàn ông ấy quay sang cười với Thành Đạt một cái rồi nói. Lời nói của anh cứ như thể đã có biết bao nhiêu người đến bắt chuyện, gạ gẫm anh vậy.

Khi nhìn rõ gương mặt người kia, Thành Đạt mới nhận ra đấy là người đã nhặt giúp nó chiếc khăn tay ban nãy. Ơ, có duyên thật đấy. Và khi nó nhận ra anh, anh cũng nhận ra nó. Nét ngạc nhiên thoáng xuất hiện trên mặt anh rồi như một cơn gió biến mất tăm mất dạng.

"Ồ, cậu nhóc khi nãy đây mà. Xin lỗi nhóc nhé, tôi tưởng nhóc là bọn Alpha phát đang dục muốn tìm bạn tình"

Thành Đạt được ngắm nhìn gương mặt anh rõ hơn khi ở khoảng cách gần như này. Khi nãy do cơn đau đầu đang lấn chiếm lấy tâm trí khiến thứ duy nhất nó thu được là nụ cười tỏa nắng của anh. Nhưng giờ thì nó nhận ra, không chỉ nụ cười, mà mỗi đường nét trên gương mặt anh đều rất thu hút.

"Em có thể biết tên anh không ạ?" - Thành Đạt chống một tay xuống bàn, đôi mắt lả lơi nhìn anh rồi hỏi.

"Nếu cậu có thể có tôi biết lý do" - Đôi môi anh cong lên lộ rõ nét cười, ánh mắt nhìn về phía nó đầy mị hoặc.

"Vì em muốn biết, thế thôi ạ"

"Lý do chả thuyết phục tí nào nhỉ" - Anh rời mắt khỏi Thành Đạt, quay mặt về quầy bar rồi nâng ly cocktail trên bàn lên, nhấp một ngụm.

"Có thể làm cho tôi một ly Absinthe được không?" - Anh nói với vị bartender trong quầy.

"Vâng thưa anh"

Thành Đạt không hiểu anh đang tính làm gì. Nó chỉ có thể ngồi đó, mê mẩn ngắm nhìn sự xinh đẹp của anh. Giờ thì Thành Đạt cũng đã biết cảm giác khi nãy mà nó cảm thấy là gì. Trong khi những Omega khác điều cho nó một cảm giác khó chịu và ghê tởm bởi mùi hương của họ thì người trước mặt nó đây lại cho nó một cảm giác rất dễ chịu. Mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ anh nó thấy rất thích. Cái mùi rượu vang non ngọt ngào ấy, thật khiến nó muốn nếm thử một lần.

Sau vài phút thì vị bartender ấy đưa ly cocktail có màu xanh lục ra trước mặt anh. Anh nhận lấy rồi đẩy nó về phía Thành Đạt.

"Nếu cậu uống hết ly này mà không say thì tôi sẽ cho cậu thông tin liên lạc của tôi"

Thành Đạt nghe thế thì hào hứng lắm. Nó cầm lấy ly rượu rồi nốc một hơi hết sạch trước sự ngỡ ngàng của anh cùng những người ở gần đó. Ai uống cocktail nhiều cũng biết Absinthe là loại cocktail cực kỳ mạnh. Uống một lần như thế, nếu tửu lượng không tốt thì có thể ngất liền ngay lập tức.

Anh cũng nghĩ thằng nhóc này quá ngây thơ nên không biết đây là loại thức uống gì mà nốc một lần như thế. Giương ánh mắt chờ đợi về phía Thành Đạt. Chờ gì à? Chờ nó ngất chứ gì nữa. Nhưng có lẽ anh nhầm rồi, thằng nhóc này nó không ngất. Mặt nó còn chả đó tí nào nữa là. Tửu lượng quái gì đây trời?!

"Em uống hết rồi. Anh cho em xin thông tin liên lạc đi ạ" - Thành Đạt đặt chiếc ly giờ đã trống không trước mặt anh rồi đắc ý nói.

"Đưa điện thoại đây" - Anh không phải người nói được mà không làm được. Nó thực hiện được yêu cầu của anh thì anh phải thực hiện lại yêu cầu của nó thôi.

Thành Đạt vui vẻ đưa điện thoại mình cho anh. Nhìn mấy ngón tay thon dài của anh lướt trên màn hình điện thoại nó, Thành Đạt ước gì mình có thể biến thành chiếc điện thoại.

"Lần này nhóc thắng" - Anh trả điện thoại lại cho nó rồi nói.

Thành Đạt nhìn vào số liên lạc vừa được thêm vào danh bạ của mình rồi cười nhẹ.

"Vũ Trường Giang à, mong là anh sẽ không bơ điện thoại của em"

"Người lớn bọn tôi bận lắm, không thảnh thơi giống mấy đứa nhóc như cậu" - Trường Giang dùng một ngón tay nâng cằm nhẹ Thành Đạt rồi nói.

"Em đã mười tám tuổi rồi ạ. Là người lớn rồi" - Thành Đạt nắm lấy bàn tay đang nâng cằm mình, mân mê.

"Tay anh mềm thật ấy"

Thành Đạt trong vô thức phóng pheromone mùi bạc hà của mình ra bên ngoài. Mùi hương mang tính chất dẫn dụ bạn tình cứ thế tỏa ra từ người nó khiến mấy người xung quanh lập tức bịt mũi lại. Nhưng Trường Giang thì không. Đây không phải lần đầu anh gặp trường hợp này. Từ trước đến giờ chả biết đã có bao nhiêu Alpha mất khống chế vì anh. Đến cả những Alpha lão luyện còn như thế, thằng nhóc mới trưởng thành này sao lại không chứ.

Trường Giang với tay sờ lên gáy Thành Đạt. Nó giật mình lấy tay che gáy mình lại rồi nhận ra bản thân đang vô thức phóng pheromone thì liền thu lại. Chỉ vì một Omega vừa gặp lần đầu mà khiến người luôn giữ được lý trí trước Omega như Thành Đạt mất khống chế á? Thật phi thường mà!

"Em xin lỗi ạ"

"Không sao. Đến lúc tôi phải về rồi. Hẹn gặp nhóc lần sau nhé" - Trường Giang nháy mắt với Thành Đạt một cái rồi rời đi.

Vẫn như cũ, Thành Đạt ngồi đó nhìn về phía bóng lưng đang rời đi của Trường Giang. Nó nhìn vào bàn tay đã nắm tay anh khi nãy. Mùi ngòn ngọt của rượu vang vẫn còn thoang thoảng xung quanh khiến mũi nó cứ vô thức hít lấy một hơi đầy ắp. Vũ Thành Đạt với mười tám năm tuổi đời, lần đầu tiên nó cảm thấy hạnh phúc khi bản thân là Alpha như lúc này

21/12/2024

_____________

Còn tiếp phần 2 ạ 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro