Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Chung trọ

Sinh viên âm nhạc năm nhất x Sinh viên tài chính năm ba

____________

Vũ Trường Giang đang mukbang ly mì ngon lành thì bị cô chủ trọ gọi ra nói chuyện. Không chần chừ, anh bỏ bữa ăn của mình sang bên rồi đi ra cửa.

"Dạ có chuyện gì thế cô?" - Giang hỏi.

"Ờ giới thiệu với con, thằng nhóc này tên là Đạt" - Cô Thanh chỉ sang cậu trai trẻ khá rụt rè đứng bên cạnh mình rồi nói.

"Nó là cháu của cô, vừa tốt nghiệp cấp ba nên lên đây học đại học. Nhà trọ của cô giờ cũng hết phòng rồi mà cô lại nhận lời với bố mẹ nó là sẽ cho nó ở nhờ. Con có thể giúp cô, cho thằng nhóc này ở ghép với con được không Giang?"

Cô chủ trọ rất hay giúp đỡ Trường Giang. Từ khi anh còn mới chập chững chân ướt chân ráo lên đây học đại học, cô luôn là người hết lòng trợ giúp anh mà không màn nhận lại gì. Dù anh không phải người có thể thoải mái khi ở cùng người khác nhưng nếu cô đã nhờ thế này thì anh từ chối làm sao được.

"Dạ tất nhiên là được ạ. Cô giúp con nhiều thế rồi, tí chuyện này sao con từ chối được" - Trường Giang cười nhẹ rồi gật đầu, đồng ý với việc để tên nhóc không quen không biết kia ở ghép với mình.

"Thế cảm ơn con nhiều nhé Giang, cô giao thằng Đạt lại cho con" - Cô Thanh thấy Giang đồng ý thì hớn hở hẳn.

Sau khi thu xếp xong xuôi thì cô ra về, để lại thằng nhóc tên Đạt kia cho anh. Nhỏ có vẻ ngại người lạ, ban nãy khi anh nói chuyện với cô, chả thấy nó lên tiếng hó hé gì, chỉ đứng nép sau lưng cô Thanh. Giờ cô đi nó cũng chỉ đứng đó, tay nắm lấy gấu áo vò đến mức nhàu nhĩ. Chắc nhóc ấy đang căng thẳng lắm.

"Sao đứng đó mãi thế, vô trong đi em" - Giang thấy thái độ nó như vậy thì liền kêu.

"D- dạ" - Nó đáp lại anh một cách ngập ngừng rồi từ từ bước chân vào phòng anh.

"Em tên gì?"

"Vũ Thành Đạt ạ"

"Trùng hợp thật, anh cũng họ Vũ. Anh là Vũ Trường Giang, sinh viên năm ba ngành tài chính" - Giang đưa bàn tay ra trước mặt nó.

"À dạ, em là sinh viên ngành âm nhạc ạ" - Thành Đạt luống cuống bắt lấy tay anh rồi đáp lời.

"Ầy, làm gì mà cuống hết lên thế? Cứ tự nhiên đi"

"Dạ vâng"

Ban đầu khi nghe mình sẽ sống cùng người khác khiến cho Trường Giang có hơi khó chịu. Nhưng thằng nhóc này ngoan ngoãn như thế thì có lẽ anh cũng không mấy ác cảm lắm.

"Xin lỗi anh nhé, ở cùng với người lạ như em chắc khó chịu lắm anh nhỉ?" - Thành Đạt gãi gãi đầu, áy náy xin lỗi anh.

Uầy, con cái nhà ai mà ngoan thế không biết.

"Không có gì đâu nhóc. Ở một mình cũng buồn, có thêm nhóc thì anh đây đỡ cô đơn"

"Vậy em sẽ kể chuyện cười cho anh nghe mỗi ngày để anh hết buồn!"

Trường Giang phì cười trước sự ngây thơ của Thành Đạt. Thấy anh cười, nó thấy hơi ngại ngại nhưng chọc cho anh cười là mục đích của nó nên nó cũng cười hề hề theo anh.

Nó cảm thấy quyết định đến xin trọ ở nhà cô Thanh là cực kỳ đúng đắn. Được ở cùng người tốt như Trường Giang, thật sự rất vui.

______

Sau mấy ngày ở không thì cuối cùng Thành Đạt cũng đã nhập học. Lịch học của anh và nó trái ngược nhau hoàn toàn. Hôm anh học chiều thì nó học sáng, hôm anh học sáng thì nó học chiều. Thời gian trái ngược như vậy nên trừ buổi tối ra, cả hai chả gặp được mặt nhau. Thành Đạt có chút buồn.

Nó rất muốn trò chuyện với anh, muốn thấy anh cười, muốn được nghe những gì anh đã trải qua trong ngày. Có lẽ Thành Đạt đã cảm nắng Trường Giang ngay từ khi anh cười với nó. Nụ cười anh đẹp lắm, như nắng ban mai vậy. Ấm áp và toả sáng, xinh đẹp vô cùng. Thành Đạt mong mình có thể ngắm nụ cười ấy mãi. Nhưng thế thì kỳ thật, dù sao nó chỉ mới gặp anh gần đây, đối với anh, nó còn chưa phải là bạn nữa cơ mà.

...

Hôm nay Trường Giang học buổi chiều. Anh dặn nó nếu về trước thì cứ ăn cơm trước, không cần phải đợi anh. Haizz... nó muốn được ngồi ăn cùng anh như ngày đầu mới lên đây cơ.

Sau khi ăn uống no nê thì Thành Đạt đi rửa chén, tiện thể thì chà cả nhà vệ sinh. Người chồng đảm đang mà các cô gái hằng mơ ước là đây chứ đâu. Làm xong thì cũng đã gần đến bảy giờ tối. Bình thường giờ này là anh phải về rồi chứ nhỉ?

Đạt nhìn khắp căn phòng cũng chả thấy bóng dáng Trường Giang đâu. Nó cảm thấy có chút... cô đơn. Ngày trước ở quê, ngày nào nó cũng rủ đám bạn lại nhà ca hát, làm nhạc, chơi game. Lên đây rồi chả còn ai để chơi cùng, người duy nhất nó quen hiện tại là anh Giang. Nó muốn hẹn anh đi đây đi đó. Từ khi lên đây nó chưa một lần được đi ngắm nghía thành phố thơ mộng mang danh là thủ đô của đất nước Việt Nam này.

"Làm thế nào để rủ anh Giang đi chơi đây nhỉ?" - Thành Đạt nhìn vào chiếc đồng hồ treo trên tường, miệng lẩm bẩm.

Cạch.

Tiếng mở cửa vang lên khiến Đạt hơi giật mình. Anh Giang về rồi!

Thành Đạt vội chạy ra đón anh. Khi nó vừa tiến đến gần định hỏi sao anh lại về trễ thế thì một mùi rượu nồng nặc xộc thẳng lên mũi nó khiến nó phải lấy tay bịt mũi lại.

"Anh uống rượu ạ?"

"Ơ, Đạt à? Đỡ anh với" - Giang vừa nói vừa với tay tìm kiếm chỗ để tựa vào.

Thành Đạt thấy thế liền tiến đến bên cạnh anh, một tay ôm lấy eo anh, một tay nắm lấy tay anh rồi choàng qua cổ mình.

"Anh uống nhiều thế" - Đạt giở giọng phàn nàn.

"Phiền em rồi. Hức" - Giang vừa nói vừa nấc cục.

Thành Đạt thở dài trước hình ảnh của Trường Giang bây giờ. Người đàn anh chững chạc với nụ cười toả nắng của nó giờ đã biến mất dạng, chỉ còn lại một Vũ Trường Giang đang trở thành con sâu rượu thôi.

Đặt nhẹ nhàng anh xuống giường. Thành Đạt cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài của anh ra cho anh dễ thở rồi đi lấy nước lau người cho anh. Tiện thể còn pha sẵn ly nước chanh để khi nào anh tỉnh thì cho anh uống. Chu đáo phết nhờ.

Thành Đạt hôm đó mất ngủ vì người anh say rượu của mình.

______

Vũ Trường Giang từ từ tỉnh giấc sau cơn say. Anh mở mắt nhìn trần nhà, đầu anh giờ đau như búa bổ. Cũng tại đám bạn của anh mà giờ anh thành ra như này. Lần sau gặp phải cho chúng một trận mới được!

Anh lồm cồm ngồi dậy định lấy chút nước uống thì nghe tiếng mở cửa. Thành Đạt đi học về rồi.

"Anh Giang tỉnh rồi đấy à? Em có mua thuốc giải rượu với thuốc đau đầu cho anh nè" - Đạt quăng cặp sách qua một bên rồi tiến đến chỗ anh.

Trong đầu Trường Giang lúc này nghĩ, nếu thằng nhóc này có người yêu chắc chắn người yêu nó sẽ được cưng đến tận trời.

"Cảm ơn Đạt nhé. Phiền em quá"

"Không có gì đâu ạ" - Đạt cười cười, được chăm sóc cho anh là nó vui lắm rồi, phiền gì cơ chứ.

"Mà anh lần sau có đi uống thì cũng uống ít thôi nhé. Uống nhiều thế mệt người lắm"

"Anh biết rồi. Cũng tại lâu rồi mới gặp lại đám bạn cũ nên anh hơi quá trớn"

"Bạn học cũ hả anh?"

"Đúng rồi em, bạn cấp ba"

"Uầy, thích thế. Em cũng muốn gặp lại tụi bạn hồi cấp ba của em. Chả biết giờ bọn nó như nào rồi" - Thành Đạt vừa lấy thuốc giải rượu cho Trường Giang vừa nói.

"Sao không rủ chúng nó đến?"

"Bọn nó bận hết rồi anh ạ. Mỗi đứa một hướng đi nên giờ muốn gom đủ cũng căng lắm"

Thành Đạt đưa thuốc cùng ly nước lọc mới rót cho Giang. Anh nhận lấy rồi một hơi uống hết. Công nhận, thuốc đắng kinh.

"À, hôm anh có làm mấy hành động gì quá đáng không thế?"

Trường Giang trông bề ngoài là thế nhưng anh có rất nhiều tật xấu. Tật xấu lớn nhất là khi say anh thường làm ra mấy hành động rất kỳ quặc. Chẳng hạn như...ôm hôn người khác.

"Dạ không ạ. Ngoài việc anh nôn lên người em ra thì anh không làm gì quá đáng hết á"

Trường Giang sốc toàn tập. Vãi lồn! Anh mất tự chủ đến độ nôn lên người nó á?! Còn nỗi nhục nào lớn hơn nỗi nhục này nữa đây trời!

Giang ôm đầu, đầy thất vọng về bản thân. Anh thật sự rất muốn đấm vào mặt cho bản thân hôm qua một phát. Anh sẽ khắc ghi nỗi xấu hổ này sâu vào trong tiềm thức để chuyện này không tái diễn lại lần hai.

"Anh- anh xin lỗi"

"Có sao đâu ạ. Chuyện bình thường mà anh"

"Hôm nào rảnh để anh bao em một bửa coi như là cảm ơn và xin lỗi vì đã nôn lên người em nhé"

Thành Đạt trợn tròn mắt nhìn anh. Nó luôn muốn một ngày nào đó có thể rủ anh đi chơi nhưng vẫn chưa có cơ hội. Trong khi nó đang không biết phải tìm cách như nào thì anh đã tự mời nó?! Còn gì tuyệt vời hơn nữa cơ chứ.

"Dạ thế khi nào anh rảnh ạ?"

"Ừm... Thứ sáu tuần này được không?"

"Dạ được ạ"

Thật ra nó có lịch học hôm đó đấy, nhưng kệ mẹ việc học đi, được người đẹp mời đi ăn, từ chối sao mà được chứ. Đúng không?

______

Thành Đạt cảm nhận được mối quan hệ của nó và anh đã thân thiết hơn kể từ ngày hôm đó. Uầy, như mơ vậy. Nó cuối cùng cũng đã gần gũi hơn với người trong mộng. Quá đã!

Nó thật sự không thể biết từ khi nào và vì sao nó thích anh. Có thể vì anh đối xử tốt với người lạ như nó. Cũng có thể vì nụ cười xinh của anh. Hay cũng có thể là cái mà mọi người hay gọi, tình yêu sét đánh - vừa gặp đã yêu.

Nếu nói thế thì thứ tình cảm của nó có hời hợt quá không nhỉ? Hay thật sự nó chả thích anh đâu mà chỉ đơn giản là cảm nắng vì những hành động bình thường giữa người với người? Nó không rõ. Với một đứa lần đầu được trải nghiệm cảm giác này như nó thì thật sự rất khó giải thích. Nhưng nếu tình yêu dễ giải thích quá, thì mọi người đã không khổ tâm vì nó rồi.

Mỗi người sẽ có một cách nhìn nhận tình yêu khác nhau. Đối với Thành Đạt, nó khái niệm tình yêu là khi trái tim nó rộn ràng khi đối diện với một người. Khi tâm trí luôn hướng về một người. Khi từng tế bào trong cơ thể nó chỉ cần nhắc đến tên người đó thôi là cảm thấy vui sướng. Đối với Thành Đạt, tình yêu là thế. Không cần lý do cầu kỳ, không cần những xúc cảm quá đặc biệt. Chỉ vậy thôi là yêu rồi.

___

Trông chờ mòn mỏi, cuối cùng cũng đến ngày hẹn của anh và nó. Thành Đạt vô cùng háo hức muốn được vi vu dạo phố cùng anh. Cùng nhau ngắm nhìn khung cảnh tươi đẹp của thành phố, chẳng phải rất lãng mạn sao?

Ăn diện tươm tất, tóc tai chỉnh tề, Thành Đạt đã sẵn sàng cho buổi hẹn hò đầu tiên của anh và nó. Mà đối với nó là hẹn hò thôi chứ với anh thì cũng chỉ là buổi đi chơi bình thường.

Trường Giang bước từ trong nhà vệ sinh ra với giao diện mà Thành Đạt chưa từng thấy bao giờ. Nó đứng ngơ ra tại chỗ, tim nó sắp nổ tung đến nơi rồi!

Anh đẹp, phải gọi là rất đẹp. Mái tóc với phần tóc mai nhuộm bạc được anh vuốt ra sau trông ngầu vô cùng. Bình thường anh ít khi vuốt tóc, chỉ khi nào anh có buổi thuyết trình quan trọng ở trường thì anh mới chỉnh chu như thế. Có thể nói, buổi hẹn hôm nay với anh cũng rất quan trọng.

Trang phục của anh không quá cầu kỳ, áo thun ở trong khoác ngoài là áo sơ mi. Dù đơn giản là thế nhưng diện lên người anh thì trông như idol ấy. Thành Đạt đang tự kiềm chế mình để bản thân không chạy đến ôm lấy anh ngay lập tức. Nó thật sự đang rất khao khát muốn được chạm vào anh lúc này.

"Mình đi thôi Đạt" - Giang vừa xắn tay áo cho gọn vừa nói.

"À, dạ"

___

Thành Đạt và Trường Giang vi vu trên chiếc xe có phần hơi cũ của Đạt. Dạo hết cung đường này đến cung đường khác. Anh chỉ nó đến rất nhiều nơi, chỗ nào cũng đẹp vô cùng. Nhưng Đạt nó đâu có ngắm cảnh, nó ngắm anh. Từ khi anh ngồi lên xe, Thành Đạt đã chỉnh kính hậu bên tay phải làm sao để thấy rõ được mặt anh nhất rồi mới bắt đầu chạy. Cứ thế trên suốt quãng đường đi, thứ nhiều nhất nó nhìn không phải đường mà là khuôn mặt điển trai của anh.

Simp thế Đạt ơi.

Trời cũng đã chập tối, bụng cả hai cũng bắt đầu biểu tình. Thành Đạt hỏi Trường Giang muốn ăn gì và kêu anh chọn quán nào ngon ngon để ăn. Sau khi thống nhất ý kiến thì Đạt phóng xe đến quán bún chả được Giang giới thiệu là rất ngon.

Cả hai vừa ăn vừa tám đủ thứ chuyện trên đời. Từ chuyện hồi Thành Đạt còn ở quê đến chuyện khi Trường Giang mới đến nhà cô Thanh ở trọ. Từ chuyện cuộc sống đến chuyện học hành rồi đến sở thích. Không có gì là họ không nói đến. Rồi, Thành Đạt bắt đầu mở miệng hỏi chuyện mà nó muốn biết nhất.

"Anh Giang có người yêu chưa ạ?"

"Anh chưa. Sao thế em?"

"Em tò mò thôi. Em tưởng người đẹp trai lại còn tốt bụng như anh phải có người yêu rồi chứ ạ?"

"Anh bận lắm. Không có thời gian yêu" - Nói rồi anh gấp miếng bún bỏ vào miệng thưởng thức.

"Dạ vâng. Anh nói cũng đúng"

"Thế còn em? Có cô nào để ý em hay em để ý cô nào chưa?"

"Dạ em làm gì có ai để ý được. Còn em để ý ai chưa thì... có rồi ạ" - Giọng Đạt hơi ngập ngừng.

"Uầy, kinh thế. Mới lên đây mà có đối tượng rồi à? Con bé ấy như nào, kể anh nghe với"

"Dạ... không phải... con gái ạ" - Thành Đạt siết chặt lấy đôi đũa trên tay, tim đập mạnh lên theo từng hồi.

"Ồ, thế cậu nhóc ấy như nào?

"Anh không... để ý ạ?"

"Không. Thời buổi nào rồi? Tình yêu thì đâu quan trọng giới tính"

Thành Đạt thở phào trong lòng. May quá, anh chấp nhận nó như vậy thì tốt rồi.

"Rồi, kể anh nghe đi"

"Dạ... người đó... rất xinh đẹp, rất tốt bụng. Đối xử với em rất tốt. Là mối tình đầu của em đấy ạ"

"Tình cảm của giới trẻ tuyệt nhỉ, nghe tình vãi. Còn anh đây ế chỏng ế chơ đến giờ"

[ Vậy anh muốn làm người yêu em không? ]

Thành Đạt thật sự rất muốn nói vậy nhưng hiện tại thì chưa được. Nó biết anh bây giờ chỉ coi nó là đứa em trai nhỏ ở cùng phòng trọ. Tình cảm của nó anh còn chưa nhận ra nói gì đến việc tỏ tình anh. Thành Đạt quyết tâm rồi, nó sẽ theo đuổi anh. Nó sẽ khiến anh nghĩ về nó, nảy sinh tình cảm với nó. Nó sẽ chinh phục anh!

"Anh đẹp trai như vậy chắc chắn sẽ được ai đó để ý sớm thôi ạ"

"Thôi anh xin kiếu, năm sau nữa là anh tốt nghiệp rồi, giờ anh phải lo cho chuyện học trước đã"

"Vâng, anh nói đúng"

______

Kể từ ngày hôm đó, hành động của Thành Đạt trở nên rất lạ. Nó bám lấy anh nhiều hơn, tối nào cũng đợi anh về ăn tối cùng nó. Lâu lâu còn hẹn đi chơi. Mà cũng lạ, sao thằng nhóc này nắm rõ lịch trình của anh thế? Lần nào hẹn cũng ngay lúc anh rảnh, thế là chả thể từ chối nó được.

Nó còn nhớ cả sinh nhật anh. Hôm đó đi học về, mở cửa vào liền thấy nó cầm bánh kem đợi sẵn. Thằng này điều tra anh đấy à? Dù thế anh cũng rất hạnh phúc khi có người nhớ đến sinh nhật mình. Mà không chỉ nhớ sinh nhật đâu, mọi sở thích của anh nó đều nhớ hết cả.

Lâu lâu đi học về là nó mua đồ ăn cho anh. Không bánh trái thì cũng nước. Toàn là mấy thứ anh thích. Ăn riết rồi anh từ năm mươi tám ký thành sáu mươi hai ký. Đéo gì thế?! Thằng này đang vỗ béo anh đấy à?

Nhận quà từ nó hoài cũng kỳ nên đôi lúc anh cũng bao nó ăn mấy bữa cho có qua có lại. Mỗi lần được anh mời là mặt nó hớn hở lắm. Được bao ăn vui đến thế à?

Giờ thì cũng được gần một năm thằng nhõi này đến đây ở. Mới ngày nào nó còn rụt rè chả dám nhìn thẳng vào mắt anh khi nói chuyện mà giờ thì nó bám người như sam. Lúc nào cũng kè kè theo anh miết. Khi lịch học của anh và nó trùng nhau thì nó luôn đề nghị để nó chở anh đi học. Lấy lý do gì mà đi một xe cho đỡ tiền xăng rồi còn đỡ ô nhiễm môi trường. Anh thấy nó cũng có lý. Thế là ngày nào cũng để nó đưa đón anh đi học.

Có lần tụi bạn học cùng thấy anh và nó đèo nhau như thế thì còn đùa rằng anh và nó là người yêu nhau. Tất nhiên là không phải rồi. Tụi anh chỉ là bạn cùng phòng thôi mà. Mà thằng Đạt cũng lạ, nghe bạn anh nói thế mà nó không chối gì hết, chỉ cười hề hề rồi thôi. Ầy, để cậu bạn mà nó thích thấy thì lại chết anh mất.

Trường Giang cũng rất tò mò người mà nhóc Đạt thích là ai. Là con trai nhưng lại được nó khen là xinh đẹp lại còn là người rất tốt bụng. Anh muốn gặp cậu ta ghê.

Hôm nọ, Giang vô tình liếc thấy hình nền điện thoại của Thành Đạt để hình ai đó. Với suy luận tài tình của mình, anh nghĩ ngay đến người mà nó đã nói. Thế là canh lúc Đạt đang làm đồ ăn, Giang thó lấy điện thoại nó rồi mở màn hình khoá lên. Kết quả không giống như anh nghĩ chút nào.

Thay vì là một cậu chàng xinh đẹp nào đó thì người trong màn hình lại chính là anh. Đây là tấm hình hôm đầu tiên cả hai đi chơi. Sao nó lại để làm hình nền? Chả lẽ người nó thích... là anh?! Giang bắt đầu kết nối mấy hành động của Thành Đạt trong thời gian qua lại với nhau rồi đưa ra kết luận. Người nhóc ấy thích đích thị chính là anh, không sai đi đâu được.

Anh vùi đầu vào chuyện học đến độ không nhận ra tình cảm mà Thành Đạt dành cho mình không đơn thuần chỉ là bạn bè anh em bình thường, mà còn hơn thế nữa. Cũng hai mươi mấy tuổi đầu rồi chứ có ít ỏi gì đâu mà đến giờ này mới nhận ra? Học nhiều quá bị lú à? Không biết thì thôi, biết rồi khiến anh khó xử quá. Giờ thật chẳng biết phải đối diện với thằng nhóc ấy như nào đây nữa.

"Hửm? Anh sao thế?" - Thành Đạt thấy Trường Giang không ăn cơm mà cứ thơ thẩn thì liền hỏi.

"Hả?! À, anh không sao" - Trường Giang đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì chợt bừng tỉnh khi nghe Thành Đạt gọi.

"Có chuyện gì thì nói cho em biết nhé" - Thành Đạt lo lắng dặn.

"Anh biết rồi. Cảm ơn em nhé"

"À đúng rồi. Tuần sau là anh ra trường rồi đúng không ạ?"

"Đúng rồi em"

"Hôm đó em đến xem nhé?"

"Cũng được. Mà sao thế em?"

"Em muốn đến thôi ạ" - Thành Đạt cười hề hề.

Nó muốn ngắm nhìn anh trong ngày trọng đại nhất. Nó muốn thấy hình ảnh anh khi hoàn thành các khoá học và bắt đầu thực hiện ước mơ của mình. Chắc chắn hôm ấy anh sẽ cực kỳ toả sáng trên con đường mà anh đã chọn.

"Anh ăn xong rồi" - Trường Giang đặt đôi đũa lên bàn rồi nói.

"Dạ, thế để em chở anh đi học"

"À, không cần đâu. Hôm nay anh có hẹn nên anh sẽ tự đi"

"Vâng... thế cũng được ạ" - Thành Đạt hơi hụt hẫng.

Lúc này đây Vũ Thành Đạt không biết được rằng, anh đang cố tình tránh tiếp xúc gần gũi với nó.

Cả hôm sau lẫn hôm sau nữa, Trường Giang cứ lấy hết lý do này đến lý do khác để tránh việc đi chung với Thành Đạt. Cả mấy món đồ ăn mà Đạt đem về anh cũng lấy cớ không ăn. Nó buồn lắm. Không biết vì sao anh lại tránh nó như thế. Nó làm gì sai à? Nếu nó sai thì anh cứ nói ra để nó sửa, chứ sao lại làm thế với nó?

Suốt một tuần đó cả hai chẳng nói năng gì với nhau nhiều. Thành Đạt cũng cố bắt chuyện với anh nhưng anh cứ nói mình bận nên không tiện nói chuyện. Xong rồi, anh ghét nó thật rồi. Nó làm gì anh buồn ư? Hay tại đồ ăn nó nấu dở quá? Sao anh không nói ra mà cứ im lặng thế chứ? Anh cứ như vậy làm tim nó đau lắm...

Đến hôm trước ngày anh tốt nghiệp, Thành Đạt cuối cùng cũng chịu không nỗi quyết định hôm nay phải hỏi anh cho ra lẽ. Là vì sao anh lại có ý tránh nó?

"Anh Giang!" - Thành Đạt gọi lớn. Để đề phòng anh lại chạy trốn, nó đã đứng chắn trước cửa ra vào.

"Sao mấy ngày qua anh tránh né em?"

"Anh..."

"Em làm gì sai ạ? Nếu anh không thích em điểm nào em có thể sửa mà"

"Anh không có tránh em mà"

"Anh nói dối! Rõ ràng... là cố tình né người ta mà..." - Mắt Thành Đạt rưng rưng như sắp khóc.

"Nếu không phải... sao lại không cho người ta đưa rước, còn... còn không ăn đồ người ta mua nữa chứ"

Thành Đạt khóc thật rồi.

Lần đầu tiên Trường Giang thấy Thành Đạt khóc. Khi thấy giọt lệ bắt đầu rơi từ khoé mắt Thành Đạt ra, Trường Giang cuống hết cả lên. Anh không biết phải làm thế nào, cũng không biết phải dỗ nhóc ấy ra làm sao. Anh không nghĩ chỉ vì sự tránh né của anh lại làm Thành Đạt tổn thương đến mức này.

"Đạt à, em- em đừng khóc nữa. Nín- nín đi, anh không có tránh em nữa, nha nha"

Sau vài tiếng nấc của Thành Đạt thì cuối cùng nó cũng thôi khóc. Trường Giang lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thì ra cảm giác tội lỗi khi nhìn người khác khóc là như này à?

"Anh nói đi, sao lại tránh mặt em?" - Thành Đạt lại cố gắng gặng hỏi.

"Anh... Haizz... Hôm bữa anh lén lấy điện thoại em rồi thấy hình nền em để là hình của anh. Lúc đó anh mới nhận ra tình cảm em dành cho anh là như thế nào"

Tim Thành Đạt lệch một nhịp. Là vì nhận ra tình cảm của nó nên anh mới né tránh? Ha, thế thì nó còn cơ hội đâu mà theo đuổi anh đây?

"Anh không phải là ghét em hay khó chịu gì việc em thích anh cả chỉ là anh thấy rối quá" - Trường Giang thấy vẻ mặt đau khổ khi nghe lý do anh tránh Đạt là vì nhận ra tình cảm của nó thì vội giải thích.

"Lúc anh thấy tấm hình, trong lòng anh cảm thấy rất vui. Anh không biết vì sao nhưng thấy em dành nhiều tình cảm cho anh như vậy anh vui lắm"

Thành Đạt ngước mắt lên nhìn anh.

"Dù vậy anh vẫn không biết anh có thích em hay không. Em biết đấy, anh quen biết em chỉ mới một năm. Trước giờ anh cũng chỉ toàn quen con gái. Anh không biết tình cảm anh dành cho em có giống với em dành cho anh hay không. Thế nên là anh bắt đầu từ chối tiếp xúc thân mật với em để ổn định lại bản thân" - Giang áp hai tay vào má Thành Đạt, nhìn thẳng vào mắt nó rồi nói tiếp.

"Trong suốt một tuần qua không hôm nào là hình ảnh của em không hiện lên trong đầu anh. Những khoảnh khắc lúc hai chúng ta đi chơi cứ thay phiên nhau xuất hiện. Từng cử chỉ, hành động của em, mọi thứ đều cho anh một cảm giác rất đặc biệt" - Giang hơi cúi mặt xuống, bờ má có chút phiếm hồng.

"Có lẽ là anh cũng thích em"

Thành Đạt chỉ chờ có thế, nó thật nhanh choàng tay ôm lấy anh vào lòng. Ai cũng biết, nó mong mỏi cái ngày này như thế nào. Mong ước được ôm lấy anh vào lòng, cuối cùng nó cũng làm được rồi.

Nhưng với nó hiện tại thì một cái ôm thật sự là không đủ. Nó từ từ đẩy người anh ra, hai tay ôm lấy gương mặt thanh tú của anh. Nó từ từ tiến sát mặt lại gần anh rồi nhẹ nhàng đặt lên cánh môi mềm của anh một nụ hôn. Một nụ hôn không sâu nhưng cũng không thể gọi là hời hợt. Một nụ hôn đủ dài để anh có thể cảm nhận sự sự khao khát của nó.

Anh không khước từ nụ hôn từ nó. Choàng tay qua ôm lấy tấm lưng rộng của Thành Đạt, Trường Giang cũng đã bắt đầu đắm chìm vào con người này rồi.

___

Hôm sau, như đã hứa, Thành Đạt đến trường anh xem anh tốt nghiệp. Đứng dưới sân khấu nhìn lên người mà hiện tại nó có thể đường đường chính chính gọi là người yêu đang cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp mà anh luôn mong chờ, nó vô cùng hạnh phúc.

Mọi chuyện xảy đến với nó như là mơ vậy. Lên thành phố học đại học. Được dì Thanh ghép chung phòng với anh. Cảm nắng anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Theo đuổi anh rồi bây giờ thì đã thành công có được anh. Thành Đạt nghĩ bản thân kiếp trước có lẽ đã giải cứu thế giới nên kiếp này mới có một cuộc sống viên mãn đến nhường này.

Trường Giang phía trên bục nhận bằng khen nhìn xuống cậu nhóc vừa trở thành người yêu của mình hôm qua rồi mỉm cười. Thành Đạt đã thay đổi cuộc sống tẻ nhạt của anh. Khiến cho chuỗi ngày u ám buồn bã của anh trở nên sống động hơn. Đạt bước vào cuộc đời anh như một vì sao dẫn lối, đưa anh ra khỏi cuộc sống ảm đạm của bản thân khi trước. Anh thật hạnh phúc khi được gặp Thành Đạt trong đời.

"Chúc mừng anh tốt nghiệp"

"Chúc mừng em có được anh"

End.

15/12/2024

____________

4873 từ 😱, uầy kỉ lục của tui luôn đấy quý dị ạ. Lặn lâu rồi giờ ngoi lên cho có cái mọi người đọc nè. Ehe.

Cuối cùng thì rap việt mùa 4 cũng kết thúc rồi. Ko biết mấy bộ truyện của tui sẽ sống đến lúc nào nữa 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro