Chương 3: "Anh em thân thiết"
Cún con tẻn tẻn x Ông kẹ rap việt
____________
Giữa Gill và thằng nhóc Famou$ có gì đó mờ ám.
Dạo gần đây mọi người trong team Underdog đều thấy hành động của thằng Famou$ là lạ. Nó cứ bám dính lấy Gill miết, chẳng thấy rời. Mọi người còn tưởng hai người họ đang quen nhau nhưng khi được hỏi thì Gill và nhóc Famou$ đều có chung một câu trả lời.
"Bọn em đâu có ạ"
Theo những gì mà mắt họ nhìn thấy, câu trả lời đó chả thuyết phục chút nào. Chẳng có anh em thân thiết nào mà lại xà nẹo xà nẹo nhau suốt ngày như thế cả. Mọi người bắt đầu để ý hơn đến tất cả hành động, thái độ, cách đối xử của hai con người đó với nhau. Và đjt con mẹ nhìn y hệt như người yêu ấy! Đéo đùa đâu. Thằng Đạt thì ôm ôm ấp ấp Giang, Giang thì không tỏ vẻ khó chịu còn rất hợp tác để nhóc ấy ôm vào lòng. Đôi khi thằng Đạt tựa đầu vào vai Giang dụi dụi, Giang còn đưa tay xoa xoa mái tóc xoăn của nó với vẻ mặt dịu dàng mà trước giờ chưa ai nhìn thấy nữa cơ.
Người để ý nhất chắc là nhỏ Ngọc, dù gì thì thằng Đạt cũng là em họ nó, nó không để ý mới lạ. Nó theo dõi nhất cử nhất động của Giang và Đạt. Tất nhiên nó cũng rất nhiều lần dò hỏi thằng Đạt xem mối quan hệ giữa nó và anh Giang là gì nhưng lúc nào thằng Đạt cũng trả lời là:
"Anh em thân thiết thôi ạ"
Xạo lồn vừa. Hành động thế mà bảo anh em thân thiết thì có chó nó mới tin. Ngọc cũng thấy cứ hỏi như thế thì cũng chả ích gì nên nó chuyển sang câu hỏi khác.
"Thế em có thấy mình có cảm giác đặc biệt gì với chú Giang không?"
"Em không biết ạ"
Cái vẻ ngơ ngơ của thằng Đạt khiến Ngọc muốn đánh nó ghê. Hỏi cái gì cũng không biết không biết. Làm như mình là con nít hay gì mà có thích người ta không cũng không trả lời được. Không được rồi, tra khảo bên đây chả được chút thông tin gì. Chuyển đối tượng mới được.
Thế là Ngọc nó chuyển hướng sang Vũ Trường Giang. Nó lại gần, từ từ hỏi dò. Rồi cuối cùng nó cũng vô vấn đề chính.
"Gill, anh có thích thằng Đạt nhà em không?"
Vũ Trường Giang khá sốc trước câu hỏi của Ngọc. Anh không ngờ nhỏ lại trực tiếp hỏi thẳng anh như vậy. Anh cười nhạt rồi thẳng thắn trả lời.
"Có"
Vãi lồn. Ngọc sốc toàn tập. Nó không nghĩ anh sẽ trả lời như vậy. Nó nghĩ anh cũng như thằng Đạt, bảo không biết hoặc là không thích. Nhưng ai mà ngờ được, anh thật sự thích Thành Đạt. Còn trả lời mà không tốn một giây suy nghĩ.
Ngọc như vừa phát hiện ra chuyện gì đấy chấn động lắm. Nó đơ người, đứng yên như tượng ở đó. Đến khi Vy đến vỗ vào vai nó nó mới hoàn hồn lại. Ơ thế là anh Giang thích thằng Đạt mà thằng Đạt không nhận ra à!? Đụ má người gì mà ngu như bò thế?
______
"Chú Gill ơi~" - Cái giọng lanh lảnh đặc trưng của thằng Đạt vang lên. Thế là Giang cũng đủ biết điều nó sắp nói là gì.
"Đi chơi với cháu không ạ?"
Đạt nó choàng tay qua vai Giang, ngã cả người mình lên lưng anh. Eo ôi thằng nhóc này nặng thế nhở. Giới trẻ dạo này điều giống nó á?
"Bài làm xong chưa mà đi với chả chơi?" - Giang không đẩy nó ra, cứ để yên nó đeo bám trên người anh. Như con khỉ ấy.
"Cháu làm xong dồi ạ"
Không biết là nó có chấp niệm gì với cái việc xưng chú gọi cháu này nữa. Anh cũng lớn hơn nó có tám tuổi chứ mấy. Thế mà nó cứ suốt ngày chú chú cháu cháu. Bộ trong mắt nó anh già thế à?
"Haizz... Chơi bời suốt ngày" - Giọng Giang có chút khó chịu, đôi mày cau lại tạo mấy đường hằn trên trán anh trông già vô cùng.
Thấy thái độ anh vậy thì thằng Đạt bĩu môi. Nó thấy anh làm việc nhiều quá, sợ anh mệt nên mới rủ anh đi chơi để giải tỏa. Thế mà anh lại khó chịu với nó. Dỗi!
"Không đi thì thôi ạ. Cháu rủ chị Ngọc" - Nó hờn dỗi quay người định bỏ đi.
Và tất nhiên, anh không thể chịu được khi thấy nó như vậy. Thế là mềm lòng đồng ý đi chơi với nó. Vừa thấy anh nhận lời, Đạt nó nhảy cẫng lên như thấy mẹ đi chợ về. Mười bảy tuổi rồi mà vẫn như đứa trẻ.
___
Trường Giang nhận ra bản thân mình thích đứa trẻ chưa chịu lớn này lúc ngồi làm nhạc chung với nó. Anh thấy được sự cố gắng đi lên của nó. Thấy được quyết tâm trong đôi mắt nó. Thành Đạt rất tài năng, lại được anh Bảo huấn luyện nên tiến bộ rất nhanh. Chỉ là hơi tiếc khi nhóc ấy gặp phải anh. Anh cũng muốn nó vào vòng 3 lắm nhưng mấy huấn luyện viên khác đã hết nón. Anh cũng không thể nhường nó được nên phải để thằng nhóc nhiệt huyết này về nhà vậy. Sau khi thấy teaser rằng anh sẽ đấu với nó. Mọi người bắt đầu đặc biệt danh cho anh là ông kẹ. Cái gì mà Gill + BRay = phá hủy giấc mơ. Anh cũng đâu có muốn phải đấu với nó đâu.
Trong khoảng thời gian làm nhạc cho vòng 2. Khác với Robber và Ngắn, anh với nó được thư thả hơn. Cũng may là không bị nhốt. Thế nên là anh và nó có nhiều thời gian dư ra để nói chuyện phiếm. Qua nhiều cuộc nói chuyện anh hiểu rõ thằng nhóc này thêm đôi chút. Vẻ ngoài năng lượng của nó cũng chỉ là vẻ ngoài. Nó cũng có lúc trầm lắng, nội tâm như bao người. Nó cũng có lúc gặp khó khăn khiến nó muốn từ bỏ con đường này.
Anh đồng cảm với nó, anh cũng kể cho nó về quá khứ của anh. Kể cho nó anh cũng từng tuyệt vọng như nào rồi anh vực dậy như nào. Câu chuyện của anh tạo cho nó rất nhiều động lực. Dù gì thì anh cũng là idol của nó. Được ở cạnh idol, được nghe idol kể chuyện, được idol động viên. Nó vui lắm. Sau mấy buổi nói chuyện đó thì nó bắt đầu bám anh hơn. Cử chỉ cũng bắt đầu thân mật hơn. Dù ban đầu thấy cũng hơi phiền nhưng dần dà thì anh không còn thấy thế nữa. Anh không khó chịu với mấy hành động quá giới hạn của nó. Tại sao nhỉ?
Dần dà, anh thấy mình bắt đầu tâm sự với nó nhiều hơn, nó cũng vậy. Cả hai có khi còn nói chuyện với nhau đến khuya. Đạt cũng bắt đầu rủ anh đi chơi. Đôi khi là xem phim, đôi khi là khu giải trí, đôi khi chỉ đơn giản là ra công viên dạo vài vòng, ngắm cảnh hoàng hôn. Trường Giang bắt đầu thấy việc làm của cả hai đã vượt mức anh em thân thiết bình thường. Anh cũng thấy mình để ý thằng nhóc này nhiều hơn trước. Từng sở thích, mối quan tâm của nó đều được anh ghi nhớ. Tại sao nhỉ?
Anh bắt đầu muốn nó chạm vào mình nhiều hơn, muốn nó bám anh nhiều hơn. Mặc kệ mọi người nhìn anh với nó như nào, anh muốn nó cứ như thế, cứ bám anh mãi như này. Đến đây thì anh cũng không ngây thơ đến mức không nhận ra tình cảm của bản thân dành cho nó là gì. Anh yêu nó. Yêu con người nó, yêu một Vũ Thành Đạt vẻ ngoài năng động nhưng bên trong cũng mang đầy vết thương. Yêu một Vũ Thành Đạt luôn bám theo mình như chú cún nhỏ. Yêu cách Vũ Thành Đạt nhìn anh đầy trìu mến. Yêu cách Vũ Thành Đạt tựa vào vai anh khi cảm thấy buồn. Anh yêu nó. Chỉ vậy thôi.
Nhưng, có vẻ thằng Đạt không nhận ra tình cảm của anh. Nó cứ ngơ ngơ khi mọi người hỏi mối quan hệ giữa anh và nó là gì. Nó cũng trả lời không biết khi được hỏi nó có cảm giác gì với anh không. Haizz... Yêu người nhỏ tuổi là như này sao?
"Đạt, sao mày thích bám anh thế?" - Giang chân thì dạo bước, mắt thì nhìn sang Vũ Thành Đạt bên cạnh mà hỏi.
"Em... Không biết nữa ạ"
Vẫn câu trả lời cũ. Thằng nhóc này thật sự khờ đến vậy ư?
"Sao cứ không biết mãi thế?" - Giang khó chịu nhìn thẳng vào mắt nó. Chân cũng đã ngừng bước.
Thành Đạt thấy anh ngừng cũng ngừng theo. Nó thấy được sự khó chịu và không can tâm trong mắt anh. Tim nó bắt đầu đập mạnh. Nó cũng không hiểu vì sao lại thấy buồn khi nhìn anh như thế. Cứ mỗi khi đôi mày sắc sảo ấy cau lại là nó lại không vui. Nó thích nhìn anh cười, nó thích nụ cười xinh của anh, nụ cười thoải mái lộ cả răng khểnh ấy khiến lòng nó rộn ràng hết cả lên. Vì thế nên lúc nào nó cũng làm trò cho anh vui, anh thích gì là nó làm đó. Đôi khi nó có chút nhõng nhẽo nhưng anh không mấy phản ứng với thái độ đó của nó nên nó nghĩ là anh vui khi nó làm vậy.
Đạt nó thật sự cũng chẳng thể hiểu mình. Nó biết hành động của nó với anh rất giống người yêu nhưng, nhưng mà anh em thân thiết cũng làm thế cơ mà? Nó không hiểu, không thể hiểu cảm xúc của nó dành cho anh có đơn thuần là anh em thân thiết hay là một thứ gì đó vượt trên cả như vậy. Nó cũng muốn biết lắm nhưng phần nào đó trong nó thấy sợ. Sợ nếu nó tìm hiểu xong thì mối quan hệ giữa anh và nó sẽ không còn được như trước nữa. Nó sợ lắm, sợ mất anh, sợ anh ruồng bỏ nó. Vì mấy suy nghĩ ấy mà đầu nó tự đào thải mấy chuyện liên quan đến cảm xúc nó dành cho anh. Thay thế tất cả bằng cụm từ anh em thân thiết.
Nhưng giờ nó hết trốn được rồi, anh đã thẳng thừng hỏi nó như này thì đường đâu mà nó trốn được nữa chứ?
"Dạ... Dạ thì tại em không biết thật mà ạ. Chắc... Chắc tại anh luôn đối tốt với em nên em xem anh như anh em ấy ạ"
Không biết suy nghĩ của nó lúc này như nào mà nó thốt ra những lời đó. Nhưng, chắc chắn sau này nó sẽ vô cùng hối hận vì những gì nó nói ngày hôm nay.
Có một thứ gì đó đang bóp lấy trái tim Trường Giang và cả Thành Đạt. Khuôn mặt mỹ miều của Giang không biểu lộ tí sắc thái gì. Lạnh như tiền. Thành Đạt chưa bao giờ thấy anh như thế khi ở cùng nó trừ lần đầu gặp. Nó bắt đầu run, chả biết vì sao nó lại run. Chỉ là nó thấy hình như mình đã làm Trường Giang giận rồi. Và lần này nó không thể dùng mấy trò đùa của mình để chọc cười anh, làm anh hết giận được nữa.
Ngay lúc này đây, nó muốn phần đất dưới chân mình vỡ ra để nó rơi tõm xuống. Nó không muốn nhìn anh như này, cũng không muốn anh giận nó. Nhưng, giờ nó phải làm gì? Nó làm sao thì anh mới hết giận? Tại sao anh lại giận? Nó không hiểu, không thể hiểu. Không như những lần trước khi nó không hiểu chuyện gì thì cứ gạt phắt nó đi, lần này, nó muốn hiểu. Nó muốn hiểu suy nghĩ của anh ngay lúc này là gì. Nó muốn biết vì sao anh lại giận. Và nó muốn hiểu vì sao tim nó lại đau đến vậy.
"Anh... Anh Giang..."
Nó mở miệng định nói gì đó, chân cũng bắt đầu rời bỏ mặt đất. Nó muốn tiến lại gần anh nhưng anh khi thấy nó định lại gần mình thì bất chợt lùi lại. Nó đứng hình. Anh đang tránh nó?
"Em... Em xin lỗi..."
"Xin lỗi chuyện gì? Em có làm sai gì đâu chứ" - Anh cười, nụ cười trông đau đớn biết bao nhiêu.
Tim nó thắt lại. Nó không thở được, đau quá. Xin anh, xin anh đấy, đừng cười như vậy...
______
Đạt nhốt mình trong phòng, ai gọi cũng không lên tiếng. Ngọc xót em mình, thằng Đạt từ trước đến nay chưa bao giờ nhốt mình như thế. Cũng không bao giờ phớt lờ lời mẹ nó gọi. Ai cũng biết nó thương mẹ nó nhất. Giờ đến cả mẹ nó cũng không lôi nó ra khỏi phòng được thì thật sự hết cách rồi.
Ngọc tìm đến Trường Giang, thằng Đạt trở nên như vậy từ khi đi chơi với anh về. Ngọc muốn biết giữa hai người đã có chuyện gì.
Giang cũng không muốn giấu giếm gì chuyện của mình. Dù sao thì Ngọc cũng biết tình cảm của anh dành cho thằng Đạt. Nói ra cũng chả mất mát gì.
Nghe xong chuyện, Ngọc nó đã hiểu rõ vấn đề. Vấn đề không nằm ở Giang, mà nằm ở thằng em trai ngu ngốc của mình. Ngọc chào anh rồi xin phép về trước. Nhỏ không muốn nhìn em mình cứ ngu ngơ phớt lờ tình cảm của bản thân rồi đau khổ như thế. Ngọc phải cho nó biết tình cảm của nó dành cho anh và của anh dành cho nó là gì.
Trong khi nhìn Ngọc chạy nhanh về nhà, ở đây Giang cũng đau đầu không kém khi nhìn lại những gì mình đã làm. Anh cũng không phải là con nít, hành động hôm đó thật không trưởng thành tí nào. Anh phải biết thằng nhóc mười bảy tuổi ấy còn rất mơ hồ với thứ gọi là yêu, đặc biệt là với một người đàn ông như anh. Giang thở dài, mong Ngọc có thể thay anh nói cho thằng nhóc ấy hiểu. Yêu người nhỏ tuổi hơn mệt thật đấy.
______
Ngọc đập cửa phòng thằng Đạt thật mạnh. Đủ mạnh để cái người đang chìm trong đau khổ kia có thể nghe thấy. Nhỏ vừa đập cửa vừa gọi tên thằng Đạt. Và vẫn như cũ, nó chẳng hồi đáp gì lại cả. Cho đến khi Ngọc nhắc đến tên của Vũ Trường Giang thì nhỏ mới thấy trong phòng phát ra tiếng động.
"Mở cửa ra, chị mày vừa nói chuyện với anh Giang về"
Cạch.
Thành Đạt mở cửa, Ngọc hơi giật mình khi thấy thằng em mình sau mấy ngày tự nhốt trong phòng. Nhìn như nó sắp chết đến nơi ấy. Ngọc nghĩ nếu nhỏ để thằng Đạt trong đây thêm vài ngày nữa thì nhỏ chuẩn bị sẵn hòm đi là vừa.
Ngọc vội lao vào phòng thằng Đạt, lỡ nó đổi ý lại mệt nữa. Eo ôi thằng quỷ này đã làm gì trong mấy ngày qua thế? Phòng nó bừa kinh. Chăn gối thì quăng mỗi cái một nơi, đồ đạc cũng vậy, có cái còn chẳng nguyên vẹn. Thằng này nó phát điên mấy ngày qua đấy à.
"Anh ấy nói gì ạ?" - Mắt thằng Đạt lờ đờ, nó không nhìn Ngọc mà chỉ cúi gầm mặt xuống sàn nhà.
"Khoan nói chuyện của ảnh. Nói chuyện mày trước"
"..."
"Sau mấy ngày trong đây thì mày thấy thế nào?"
"Khó chịu ạ. Tim em đau lắm. Em không biết sao lại thế nữa"
"Đạt à chị cũng không biết phải nói mày thế nào nữa. Nhốt mình trong đây mấy ngày thế mà vẫn không nhận ra gì à?"
"Nhận ra gì mới được ạ?"
"Mày thích anh Giang. Theo kiểu kia ấy"
Đạt ngước mặt nhìn Ngọc, nó ngỡ ngàng trước những gì mà Ngọc nói. Nó, thích anh Giang á? Không phải theo kiểu tình anh em mà là kiểu thích kia á? Sao, sao lại thế được!? Nó... Nó sao lại thích anh được...
"Mày hiểu chưa?"
"Chưa! Em vẫn chưa hiểu! Sao em có thể thích ảnh được! Em... Em chỉ thần tượng ảnh thôi..."
"Trời ơi mày ngu thế luôn á hả Đạt?! Có ai thần tượng người ta mà ôm ôm ấp ấp người ta, bám lấy người ta không rời, người ta giận thì buồn, người ta vui thì vui theo, luôn muốn người ta cho mình bên cạnh thế hả?!"
"..."
"Chị cho mày suy nghĩ đấy. Lần này thì tự ngẫm đi. Không ai có thể giải thích cảm xúc của mày cho mày hiểu được đâu"
Ngọc quay đi, tay đang định đóng sầm cửa lại thì thằng Đạt lên tiếng hỏi.
"Anh Giang... Có giận em không ạ?"
"Không"
Cạch.
Thành Đạt ngã phịch xuống giường, nó bắt đầu ngẫm lại mấy lời mà chị nó nói. Nó thích anh? Sao có thể chứ, nó với anh đều là đàn ông, sao nó thích anh được chứ. Mà nếu nó thích anh thật vậy còn anh thì sao? Anh có tí cảm xúc gì với nó không? Hay anh chỉ xem nó như đứa em trai?
Nghĩ đến đấy lòng nó lại quặn thắt. Đau thật. Cảm giác này là lần đầu nó cảm nhận được. Khó chịu quá. Nó muốn gặp anh. Muốn ôm lấy anh, muốn kè kè theo anh suốt ngày như trước. Chị Ngọc nói anh không giận nó. Thật may quá, nếu giờ đi xin lỗi... Nhưng làm sao để nó đối diện với anh? Giờ câu hỏi lớn nhất mà nó cần giải đáp trước nhất chính là: "Nó có thích anh không?"
______
Vòng 3 rap việt đã bắt đầu, hôm nay là ngày anh trình diễn. Nó sau khi đã dằn vặt mình cả tuần trời thì cũng đã quyết định đi gặp anh. Nó định sau khi anh thi xong nó sẽ đến nói chuyện với anh. Ừm, dự định là vậy.
Anh thi xong rồi, tất nhiên người vào vòng trong chính là anh. Anh của nó giỏi quá. Nó tự hào quá. Được rồi, đến lúc đối diện với anh rồi. Cố lên Đạt ơi, mày làm được mà!
"Anh-"
"Anh Gill!" - Giọng nó bị cắt ngang bởi một bạn nữ nào đó trông có vẻ là fan của Gill.
"Sao thế em?"
"Dạ... Dạ... Em thích anh! Anh làm người yêu em nha!"
Như có tiếng sét đánh ngang tai Thành Đạt. Nó không tin vào thứ tai mình vừa nghe. Anh được người khác tỏ tình?! Không! Không được! Không chịu! Nó không muốn có ai khác xen ngang giữa nó và anh! Nó không muốn!
"À, chuyện này-... Ơ Đạt!"
"Xin lỗi chị nhé nhưng anh ấy là của em rồi ạ"
Nó tiến đến chỗ anh, ôm lấy anh từ phía sau. Mắt hướng về phía cô gái kia với ánh nhìn đầy thách thức. Nó, đang đánh dấu chủ quyền.
Cô là ai mà muốn cướp anh Giang của tôi?
Cô gái sau khi thấy Đạt nói vậy thì ngại ngùng chạy đi mất. Tội cổ ghê.
"Sao em ở đây? Anh tưởng em về Hải Phòng rồi chứ"
"Chú đuổi cháu ạ?" - Đạt lại dở cái vẻ mặt cún con của nó ra với anh. Nó biết anh rất dễ xiêu lòng trước dáng vẻ này của nó nên nó cứ thế mà đem ra trêu đùa anh thôi.
"Không phải đuổi. Anh chỉ hỏi thôi mà" - Và tất nhiên, Giang không thể kìm lòng được trước nó. Anh đưa tay ôm lấy mặt nó xoa xoa như an ủi.
"Vì không muốn xa chú nên cháu ở lại đấy ạ" - Nó thấy anh cưng chiều mình thì cười cười. Anh không ghét nó. Nó vui lắm.
"Thế? Ai là của em cơ?" - Giang nhướng mày nhìn nó rồi hỏi.
Chết dở, ban nãy vì sợ anh sẽ đồng ý cô gái đó nên nó không nghĩ gì liền nhận anh là của nó. Giờ giải thích sao đây nhỉ?
"À... Dạ... Dạ... Thì em thích anh mò, nên anh là của em là đúng òi" - Đạt bĩu môi, mặt dày trả lời anh.
Cái thằng này, chỉ giỏi đem sự dễ thương của mình ra đối phó với anh. Mà anh thì lại thích vẻ dễ thương của nó. Thấy nó trưng ra bộ mặt như thế làm lòng anh mềm nhũn cả ra.
"Ai bảo em thích anh thì anh là của em thế?" - Giang véo lấy hai cái má bánh bao của nó.
"Dạ thì... Anh không thích ạ?" - Mắt nó rưng rưng như sắp khóc.
Ầy, sao mà anh có thể chịu nỗi trước nước mắt của nó được cơ chứ. Anh vội ôm nó vào lòng, vỗ vỗ vào lưng nó như dỗ con nít.
"Không, anh thích lắm. Ngoan nào, không khóc"
Nghe anh nói thế thì nó không nhõng nhẽo nữa. Nó nắm lấy tay anh, đưa lên miệng rồi hôn một cái trông tình cực kì.
"Anh có thích Đạt không ạ?"
"Có, anh thích Đạt lắm" - Giang đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nó rồi trả lời.
Nó vui ra mặt, cầm lấy tay anh áp vào mặt mình rồi cạ cạ. Như mấy con cún ấy.
"Thế... Thế giờ anh là người yêu em đấy nhé. Không... Không được bỏ em đâu đấy nhé!"
"Ừm, tất nhiên là anh sẽ không bỏ Đạt rồi"
___
"Ê Ngọc, cái không khí hường phấn gì bên kia thế?" - Huấn luyện viên BRay đang đi tìm Gill thì thấy mấy hành động sến súa của nó và Famou$ liền kéo kéo tay áo nhỏ Ngọc rồi hỏi.
"Dạ cơm choá đó anh. Ngon ha"
"Ngon cái lồn. Má đã gặp người yêu đi công tác rồi còn thấy cảnh này. Đụ má Andree, khi nào thì mày mới về!!!"
End.
30/11/2024
____________
Chút tiếu phẩm nhỏ ở cuối mong mọi người hưởng ứng ạ.
Cảm giác đu OTP mà hint chỉ vỏn vẹn trong một tập như Giang với Đạt ta nói nó buồn 😞
Không biết mọi người theo chiếc bè trôi nổi này với tui được bao lâu đây nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro