Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cá cược

Học sinh cá biệt x Thầy giáo nghiêm khắc
____________

"Ê mày nghe chuyện gì chưa Đạt?" - Ngô Anh Vũ, bạn thân thuở nhỏ của Vũ Thành Đạt khều khều nó rồi hỏi.

Chưa phải giờ vào lớp nên Thành Đạt tranh thủ chút thời gian chợp mắt, đêm qua đi họp hội với anh em khuya quá nên mắt nó giờ đã mở hết nổi rồi. Thế mà chỉ mới vừa ngã đầu xuống bàn định ngủ thì thằng Vũ lại dựng đầu nó dậy để hỏi chuyện.

Thành Đạt uể oải vừa nhắm mắt vừa trả lời Vũ, giọng có đôi phần gắt gỏng.

"Không, chuyện gì? Nói nhanh rồi để bố mày ngủ"

"Nay lớp mình đổi chủ nhiệm mới đấy"

"Hả? Mày nói gì?" - Đạt bật người dậy, cơn buồn ngủ ban nãy cũng tiêu biến vì câu nói của thằng Vũ.

Vũ Thành Đạt vốn là học sinh cá biệt, là thành phần chuyên gia đi trễ, quậy phá, đánh nhau, cúp học,... Nói chung thứ gì xấu là có mặt nó ở trỏng. Học lực thì cũng chả thể nói gì hơn, tệ hơn chữ tệ. Điểm thì le ngoe, lúc kiểm tra không quay bài bạn thì cũng xài phao. Rất nhiều lần bị giáo viên bắt nhưng nó vẫn còn ngồi đây được đến giờ là do nó có người chống lưng. Chủ nhiệm (giờ có thể nói là cũ) là bác nó, nếu không có ông ấy chắc giờ nó đã bị lưu ban rồi.

Vậy mà, người luôn bao che cho nó, người luôn cứu cánh nó những lần nó quậy phá sắp không còn nữa rồi ư? Chết rồi, chuyến này nó khó sống rồi. Năm nay lại là năm cuối, nếu không có bác nó cứu thì sao nó có thể tốt nghiệp được đây?!

"Chết mẹ đổi giáo viên kiểu này rồi ai cứu tao?!" - Đạt vò đầu bứt tai, mặt mày tối sầm nhưng gặp phải chuyện gì đó kinh khủng lắm. Mà, với nó thì đúng là kinh khủng thật.

"Giáo viên đó dạy môn gì? Có khó không?"

"Ổng dạy toán, nghe đồn là giáo viên mới ra trường, tao cũng chẳng biết có khó hay không"

Đạt có chút nhẹ nhõm khi nghe thằng Vũ nói giáo viên mới là sinh viên mới ra trường. Thường thì để làm quen với học sinh thì họ sẽ không quá nghiêm khắc. Mà dạy toán ư? Đó là môn Thành Đạt kém nhất, điểm chỉ toàn ba với bốn, có khi còn ăn cả trứng ngỗng. Haizz... Mong là ông thầy ấy nể tình bác nó là đồng nghiệp mà nâng cho nó chút điểm.

"Mà mày ấy, cố gắng học dùm tao cái. Mày không nhớ lần đó bác mày giận mày, không cứu mày để mày đúp một năm à? Giờ bác ấy không còn là chủ nhiệm mày nữa thì mày chú ý chút, ít nhất thì cũng đừng có cúp học nữa dùm" - Vũ tốt bụng nhắc nhở nó chú ý thái độ học tập của mình.

Trước là do bác nó thương nó, không muốn mẹ nó buồn nên mới dấu chuyện của nó, bao che cho nó. Giờ ông đưa lớp cho người khác như này cũng đủ hiểu ông không muốn giúp nó nữa. Dù gì năm nay cũng năm cuối, ông không thể để thằng cháu chả có tí cầu tiến này ra trường chót lọt như vậy được. Ông phải cho nó biết ra trường rồi sẽ không có ai giúp nó nữa, nó mà vẫn như cũ thì mãi mãi không thể lớn được.

Tiếng trống trường cuối cùng cũng vang lên. Thành Đạt hồi hộp chờ giáo viên mới xuất hiện. Trước giờ nó nhìn người không sai, nó có thể đoán người trước mắt nó hiền hay dữ chỉ qua một cái nhìn. Mong lần này mắt nó vẫn tốt như vậy.

Rồi bóng dáng một người đàn ông với trang phục thường nhật của giáo viên bước vào. Đúng là sinh viên mới ra trường, trẻ thật. Đạt chăm chú nhìn chủ nhiệm sắp tới của mình không rời mắt. Theo đôi mắt tinh tường của nó, vị giáo viên này rất dễ tính. Vì sao ư? Vì người có vẻ ngoài đẹp trai và nụ cười hút người như thế không thể nào là người khó tính được. Nó nghĩ thế.

"Chào các em, thầy tên là Vũ Trường Giang, như các em đã biết thì từ giờ thầy sẽ chủ nhiệm các em trong năm học này. Nhớ chiếu cố thầy nhé"

Ôi mẹ ơi, người gì mà cười xinh vậy trời, giọng còn hay nữa chứ. Bọn con gái trong lớp sau khi nhìn thấy giáo viên mới của lớp là một anh chàng đẹp trai như thế thì gào thét ầm ỉ hết cả lên. Có đứa còn lớn giọng hỏi thầy có bạn gái chưa nữa chứ. Và thầy cũng vui vẻ đáp lại là chưa. Thế là bọn nó càng gào lớn hơn trước.

Đúng là thầy đẹp trai thật nhưng có cần làm lố vậy không? Thằng Đạt nghĩ thế khi lỗ tai nó sắp điếc đến nơi. Nó thở phào nhẹ nhõm vì người bước vào không phải là một ông thầy nghiêm chỉnh với vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống mấy đứa học sinh. Có lẽ nó sẽ sống sót qua năm nay. Hoặc không...

___

Cuối cùng cũng xong tiết, đến giờ ra chơi, bọn con gái bắt đầu lên bắt chuyện với thầy Giang. Chúng nó quay kín thầy như kiến bu đường. Mê trai gớm. Chúng nó hỏi thầy đủ thứ, từ sở thích cá nhân đến cả số điện thoại. Ê, bọn nó hình như đang quấy rối thầy đấy hả trời.

Thành Đạt nhìn mà ngứa hết cả mắt, làm như trai đẹp trên đời có mỗi thầy Giang ấy, nó cũng đẹp nè, sao không bu nó? Nó khó chịu ra mặt nhìn bọn con gái bằng nửa con mắt. Mà không hiểu sao cái khó chịu của nó lạ lạ sao ấy. Chả biết nữa.

"Ê mày thấy ông thầy mới sao?" - Vũ quay xuống, hỏi.

"Tao không biết. Ổng có nụ cười đẹp? Kiểu vậy"

"Ba ơi con hỏi ổng dạy như nào chứ có ai kêu mày khen ổng đâu" - Vũ khó hiểu, thằng quỷ bạn nó cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Mặc dù bình thường nó cũng mát mát lắm nhưng hôm nay nó cứ như nào ấy, lạ vỗn lài.

"Ừ thì dạy cũng ổn. Mà tao đéo hiểu mẹ gì hết á"

"Sao mày lên được lớp 12 hay vậy Đạt?"

___

Ra về. Cuối cùng Thành Đạt cũng được giải thoát khỏi cái lớp ồn như cái chợ này. Nó nhanh chóng cất sách vở vào rồi định chạy cái vèo về nhà thì bị lớp trưởng gọi lại. Nó khó chịu nhìn lớp trưởng, dù không can tâm nhưng nó cũng dừng lại nghe nhỏ nói.

"Thầy Giang kêu cậu ở lại để thầy nói chuyện. Thầy bảo cậu cứ ngồi chờ thầy trong lớp chờ, xong việc thầy đến"

"Nếu tớ về luôn thì sao?"

"Thầy biết nhà cậu đấy"

"..."

Không còn đường thoát, Đạt khó chịu quay về chỗ mình mà ngồi đợi thầy Giang đến. Mới ngày đầu thôi mà, nay nó cũng chả có hành động gì quậy phá gì sao lại bị gọi ở lại nhỉ? Mà kệ đi, mắt nhìn người nó đúng lắm, chắc không phải thầy muốn phạt gì nó đâu.

Chờ được mười phút thì nó bắt đầu nản. Ông thầy này làm gì mà lâu thế nhở? Định bắt nó đợi đến khi nào vậy? Bao nhiêu sự kiên nhẫn của nó điều mang ra hết để chờ đợi ông thầy đấy rồi. Giờ mà năm phút nữa ổng không đến thì nó bỏ về. Kệ mẹ việc có bị ổng đến nhà mắng vốn đi nữa, nó mệt rồi.

"Xin lỗi, thầy đến trễ" - Dòng suy nghĩ muốn bỏ về của nó chấm dứt khi giọng Trường Giang vang lên.

"Thầy gọi em có việc gì không ạ?"

"Thầy đã nghe thầy Hòa nói chuyện của em rồi"

Vãi l. Thầy Hòa mà Giang nhắc tới là bác nó. Bác nó nói chuyện của nó cho thầy Giang làm gì vậy? Bác nó hết thương nó rồi à? Giờ nó sẽ nhận được "sự quan tâm đặc biệt" từ ông thầy mới này ư? Không chịu đâu, thế thì sao nó sống nổi.

"Thế... Thế thì sao ạ?" - Giọng nó run run.

"Thầy ấy nhờ thầy 'chăm sóc đặc biệt' cho em" - Giang nở nụ cười nhẹ, nhìn thẳng vào mắt Đạt rồi nói.

Vẫn là nụ cười hút người ban sáng nhưng giờ nó có phần hơi đáng sợ hơn. Chẳng lẽ lần này mắt nhìn của nó sai rồi hở?

"Ý... Ý thầy là..." - Mồ hôi hột thằng Đạt bắt đầu đổ.

"Sau giờ học thầy sẽ phụ đạo thêm cho em. Đến khi điểm em đủ để tốt nghiệp"

"Nếu em không đồng ý?"

"Thầy không phải thầy Hòa, nếu điểm em cứ như thế này" - Giang văng ra trước mặt Đạt một xấp bài kiểm tra với số điểm lẹt đẹt của nó từ trước đến giờ - "Thầy sẽ không để em thi và đánh rớt em ngay bây giờ"

Nó sai rồi. Sai khi nghĩ Trường Giang tốt tính, sai khi nghĩ thầy sẽ nể tình bác nó mà nâng điểm cho nó. Hoàn toàn sai rồi! Kiểu này chắc nó phải từ bỏ hội anh em mà chú tâm vào học hành quá. Nó không muốn ở lại thêm năm nữa đâu.

"Em đồng ý học phụ đạo với thầy chứ?"

"Vâng... Vâng ạ"

"Ngoan lắm"

______

Kể từ hôm đó, ngày nào Đạt cũng bị thầy Giang bắt ở lại học thêm. Đến khi nó đói lả cả người thì mới cho nó về. Có hôm thầy còn mang đồ ăn vào để nó ăn rồi tiếp tục học đến tối. Đạt sắp chết rồi, nếu cứ thế thì nó chết thật mất. Nó không muốn học nữa đâu. Mệt lắm rồi! Nó muốn đả đảo thầy, nhưng nó làm gì được? Chỉ cần làm gì không vừa ý thầy Giang, nó sẽ bị thầy phạt trực lớp. Nhiều lúc còn bắt dọn nhà vệ sinh nữa cơ. Đáng sợ quá, thầy Giang đáng sợ quá. Sao ban đầu nó có thể nghĩ thầy là tốt được cơ chứ. Nó bị nụ cười và vẻ ngoài đó đánh lừa rồi, mọi người cũng bị đánh lừa rồi!

"Sao nhìn mày oải thế Đạt?" - Vũ thấy Đạt nằm gục trên bàn thì quan tâm hỏi.

"Biết rồi còn hỏi" - Đạt không còn tí sức lực nào chỉ đáp lại đôi ba từ.

"Mày làm quá thế, chỉ học thôi mà làm như ổng bắt mày lao động gì lắm ấy" - Vũ nhìn vẻ mệt mỏi của Đạt rồi trề môi.

"Học sinh giỏi như mày thì làm sao mà hiểu"

"Định làm thật à?"

Bỗng từ bàn sau truyền đến tai nó giọng của một bạn nữ. Bình thường thì nó cũng chả quan tâm đến chuyện của bọn con gái đâu mà tự nhiên nay nó lại có chút hứng thú với chuyện mà mấy nhỏ nói.

"Ừm"

"Vãi! Gan vậy mày. Dù gì cũng là giáo viên mày không sợ người ta nói này nói kia à?"

"Tao không quan tâm. Tình cảm của tao chứ đâu phải của chúng nó"

Bọn này đang nói gì thế nhỉ? Cái gì mà giáo viên rồi với cả tình cảm? Nhỏ thích ông thầy nào à? Chẳng lẽ là...

"Mà lỡ thầy Giang không nhận lời thì sao?"

Đúng như những gì thằng Đạt nghĩ. Bọn này mà thích ông thầy nào thì tất nhiên đối tượng đầu tiên phải là Vũ Trường Giang. Vẻ ngoài điển trai, cười đẹp, bốn tế, hoàn hảo thế thì bọn con gái không thích mới lạ. Mà sao nó thấy kỳ kỳ, mắc cái giống gì mà nó khó chịu thế nhở? Chuyện tình cảm bọn nó thì liên quan gì đến nó mà nó khó chịu? Vì không ai thích nó à? Không phải, nó không phải đang ghen tị vì không ai để ý đến. Nó như nào ấy, chả hiểu được.

[ Ổng mà có người yêu rồi chắc sẽ không có thời gian phụ đạo cho mình nữa đâu nhỉ? ]

Đạt ngẫm nghĩ, ừ thì nếu thầy Giang có người yêu rồi thì thời gian rảnh để phụ đạo cho nó sẽ không còn nữa. Có khi nó sẽ được thầy tha không cần phải ở lại cuối giờ nữa. Thế thì khỏe thật nhỉ. Mà, sao nó lại không thấy vui? Đáng lẽ nó phải mở tiệc ăn mừng nếu bản thân được giải thoát khỏi mấy buổi học địa ngục ấy. Thế mà nếu chuyện đấy thật sự xảy ra thì nó không thấy vui. Tại sao?

___

Theo như lời bạn nữ ấy nói thì sau giờ học nhỏ sẽ tỏ tình thầy Giang. Và chỉ vì tò mò thôi, là tò mò thôi chứ không phải vì điều gì khác mà nó xuất hiện ở đây đấy ấy nhé.

Đạt cũng không hiểu vì sao mình lại bám theo bạn nữ ấy, còn làm ra bộ dạng như mấy đứa nghe lén. Nó tò mò thôi, tò mò câu trả lời của thầy Giang. Liệu thầy có đồng ý nhỏ không? Từ lúc thầy đảm nhiệm lớp nó đến giờ Đạt thấy thầy cũng đối xử tốt với nhỏ lắm. Có khi nào ổng để ý nó không?!

"Dạ... Dạ thưa thầy"

Đạt đứng sát vào vách tường gần chỗ bạn nữ ấy với thầy Giang. Không phát ra tiếng động, lắng tai nghe họ nói chuyện.

"Có chuyện gì thế em?"

"Dạ... Thật ra... Thật ra là em thích thầy! Thích từ lúc thầy vừa nhận lớp. Liệu... Liệu thầy có thể...có thể đồng ý làm người yêu em không ạ?!" - Nhỏ đưa hộp quà mà nhỏ chuẩn bị bằng tất cả tâm tư của mình ra trước mặt thầy Giang.

Nhỏ biết thầy trò thì không nên có tình cảm với nhau nhưng nhỏ thích thầy quá. Nếu không nói cho thầy biết thì nhỏ sẽ hối hận cả đời. Thế nên nhỏ quyết tâm dùng hết sự can đảm của mình để bày tỏ với thầy.

Phía khác, thằng Đạt càng ngày càng thấy khó chịu. Nó đéo biết bản thân nó đang bị gì nữa. Mắc đéo gì nó phải khó chịu? Nội chuyện nó xuất hiện ở đây đã là chuyện lạ rồi, giờ đến cả cái cảm giác quái quỷ gì đấy đang tràn ngập trong người nó nữa. Càng ngày nó càng thấy khó hiểu chính bản thân mình rồi.

Nhỏ chờ đợi câu trả lời từ Vũ Trường Giang, thằng Đạt cũng vậy. Cuối cùng sau một khoảng lặng giữa hai người họ, thầy Giang cuối cùng cũng lên tiếng trả lời nhỏ.

"Thầy cảm ơn tình cảm của em nhưng em biết đấy, thầy là thầy em, thầy không thể làm người yêu em được. Xin lỗi em nhé"

"Dạ...vâng ạ"

Vũ Thành Đạt cảm thấy nhẹ nhõm.

______

Kể từ hôm đó, không hiểu sao trong đầu thằng Đạt cứ hiện ra hình bóng của thầy Giang. Nó nghĩ về thầy mọi lúc, trong tiết của thầy thì nó cứ ngấm thầy miết, còn những tiết khác thì không chú tâm vào bài học mà ngẩn ngơ nghĩ về Vũ Trường Giang. Nó chả hiểu vì sao nó lại vậy. Có lẽ một thứ tình cảm nào đó đang sinh sôi nảy nở trong nó mà nó không nhận ra chăng?

"Đạt?"

...

"Đạt! Mày nghe tao nói gì không đấy?"

"Hả?! Mày nói gì?"

"Tao hỏi mày bị cái quái gì mà cứ ngơ ngơ ra thế?"

Vũ thấy thằng bạn mình dạo này là lạ. Nó trầm hẳn ra, không nhoi nhoi như trước. Vào lớp thì cứ ngồi ngẩn người ra đó. Ai nói gì cũng chả quan tâm đến. Thằng này nó ăn trúng cái gì hả ta? Hay là va vào lưới tình với ai rồi? Mà chắc không có đâu ha.

"Tao có ngơ đâu"

"Còn chối? Mày đang viết bài bằng bút xóa kìa. Hành động cứ như mấy đứa đang yêu ấy. Sao, đang tia em nào à?"

"... Tao nói mày nghe này nhá. Nhớ là không được nói cho người khác đấy!"

"Ừ rồi. chuyện gì nói tao nghe xem"

"Chuyện là...dạo này...tao cứ nghĩ về thầy Giang mãi. Tao cũng chả hiểu sao nhưng gương mặt thầy ấy cứ hiện lên trong đầu tao. Thế là sao mày?"

Vũ đứng hình. Vãi l, thằng bạn nó, thằng bạn từ thuở nhỏ của nó, thằng bạn mát mát như mùa thu Hà Nội của nó giờ đang để ý thầy chủ nhiệm lớp nó hả?! Vũ sốc toàn tập. Vũ nó không kì thị gì đâu chỉ là thằng quỷ Đạt này trước giờ có để ý đến con trai đâu. Từ đó đến giờ nó cũng chỉ quen mỗi con gái, cũng chưa từng thấy nó có mối quan tâm đặc biệt đến đứa nào cùng giới với nó. Vậy mà giờ nó lại để ý thầy Giang á? Không chỉ là đàn ông, lớn tuổi hơn nó mà lại còn là giáo viên á?

"Mày chắc không đấy? Do mày ám ảnh với việc học phụ đạo với ổng quá à?"

"Tao không nghĩ thế. Vì mấy nay tao thấy khá vui khi được học phụ đạo với thầy ấy"

Vũ sốc tập hai. Thế là xác định rồi. Thằng quỷ này thích thầy Giang mẹ rồi còn đâu.

"Mày thích ổng rồi đấy"

"Ơ, sao lại thế? Sao tao lại thích ổng được?"

"Sao tao biết được. Cảm xúc của mày mà mày hỏi tao. Nói chung là mày thích ổng rồi đấy, từ từ về nhà ngẫm đi"

[ Mình thích thầy ấy á? ]

Đạt không biết có nên tin lời thằng Vũ không, mà nó nhìn lại những biểu hiện của nó dạo gần đây thì... Ừm... hình như nó thích Vũ Trường Giang thật mẹ nó rồi. Giờ nó phải làm sao đây? Nói cho thầy ấy biết à? Nghĩ sao vậy, ngại chết! Im lặng mãi à, không được nó sẽ chịu cái cảm giác này đến chết mất! Ahhhh, ai đó cho nó biết nó phải làm gì đi mà!!!

___

"Câu này thầy giảng thế em hiểu không Đạt?"

...

"Đạt!"

"À, dạ dạ. Em nghe"

"Sao thế? Mệt à? Điểm em cũng được cải thiện hơn rồi. Hay nay thầy cho về sớm nhé" - Giang cười nhẹ rồi đưa tay xoa xoa quả đầu xoăn của Đạt.

Tim Đạt giờ đập như trống ấy. Sao mà thầy ấy có thể đẹp trai như vậy nhỉ? Thêm cái nụ cười lộ cả chiếc răng khểnh của thầy ấy nữa. Thiệt là đốn tim người khác mà!!

"Dạ không. Em không có mệt. Thầy cứ giảng tiếp đi ạ"

"Thầy hỏi thật đấy, có chuyện gì à? Có gì thì cứ nói cho thầy, thầy sẽ tìm cách giải quyết với em"

"... Em... Em đang thích một người ạ"

"Ồ" - Giang hơi bất ngờ trước câu trả lời của Đạt. Thế là thằng nhóc này có người thương rồi à? Buồn nhỉ.

"Con bé là người như nào?"

"Người ấy đẹp lắm, cười rất đẹp. Rất ân cần, rất quan tâm em. Mà em thấy...có lẽ người ấy không...không thích em"

"Sao em lại nghĩ thế? Em dễ thương như này sao lại không thích được?"

Tim Đạt lệch một nhịp.

"Thầy... Thầy thấy em dễ thương ạ?"

"Ừm. Trước thầy tưởng em phải quậy lắm cơ ai ngờ lại nghe lời như này. Vừa dễ thương vừa ngoan" - Giang nghiêng đầu, tay chống cằm, nhìn thẳng vào mắt Thành Đạt mà khen nó.

Đạt thấy mặt nó nóng dần lên, tim cũng đập mạnh hơn nữa. Thầy Giang khen nó dễ thương, khen nó ngoan kìa. Ahhh! Muốn ôm lấy thầy ấy quá!

"Thế người em thích là ai vậy?"

"... Đó... Đó là... Người... Người em thích... Là... Là... Là thầy đấy ạ!"

Trường Giang trợn tròn mắt. Thằng nhóc bảo...nó thích anh á? Chuyện này nằm ngoài suy nghĩ của anh đấy. Nghe nó kể anh tưởng đó sẽ là cô gái nhỏ nhắn dễ thương nào đấy trong lớp chứ. Ai ngờ nhóc ấy lại tả anh. Thì ra anh trong mắt nó là như vậy à? Chết rồi, anh sắp không kìm được giọng mình nữa rồi. Sắp cười thành tiếng rồi!

Thật ra thì anh cũng để ý đứa nhóc này từ đầu rồi. Nghe được chiến tích của nó từ thầy Hòa khiến anh có chút thấy nó thú vị. Anh rất thích trị mấy đứa nhóc kiểu như này, điều đó khiến anh cảm thấy như chinh phục mấy ngọn núi ấy. Vui lắm.

Ban đầu anh nghĩ nó sẽ giống mấy ca trước mà anh gặp. Ai ngờ nó lại ngoan hơn anh nghĩ. Cũng rất nghe lời, dọa vẫn biết sợ chứ không phải để tay phải mạnh tay như bọn trước. Tiến bộ cũng rất nhanh, rất có tố chất để học đấy chỉ là nhóc ấy hơi lười thôi.

Và cũng chả biết từ khi nào từ có chút hứng thú thành để ý, rồi từ để ý thành thích thích. Anh thích cảm giác chạm vào tóc nó, mềm lắm. Anh thích nhìn nó tập trung giải bài, nhìn tri thức lắm. Anh thích nhìn nó trề môi tỏ vẻ khó chịu khi anh trừ điểm nó. Anh thích...nó.

Khi nãy nghe nó nói đang để ý ai đó khiến anh có chút hụt hẫng. Anh tưởng anh đã để nhóc nó vụt khỏi tay rồi, thế mà thằng nhóc này lại tự sa đầu vào lưới của anh. Dễ thương thật. Nhưng anh không thể quen nó ngay giờ được. Dù gì thì anh hiện tại cũng là giáo viên. Quen học sinh mình thì thật sự không đúng đắn lắm. Vả lại, anh muốn trêu đứa nhỏ này một chút.

"Sao em lại thích thầy?"

"Em...mới nhận ra gần đây thôi ạ. Em cũng không biết vì sao em thích thầy nữa" - Mặt Đạt đỏ bừng, nó cúi gầm mặt không dám ngước lên nhìn anh.

"Thầy hiện tại không thể quen em được"

Nó biết trước câu trả lời của anh. Vốn cũng chả trông mong gì nên nó cũng không mấy bất ngờ. Chỉ là, cảm giác bị từ chối đau hơn nó nghĩ.

"Đạt này, cược với thầy một ván không?"

"Cược gì ạ?" - Đạt ngước mặt lên nhìn Giang, khó hiểu hỏi lại.

"Nếu em tốt nghiệp với 10 điểm toán, thầy sẽ làm người yêu em"

Một tia hi vọng le lói lên trong nó. Nếu nó được 10 nó thầy sẽ làm người yêu nó! Nhưng nó học dở chết, sao 10 điểm được?

"Nếu... Nếu em không làm được?"

"Thì thầy sẽ coi như ngày hôm nay không tồn tại"

Không được! Nó không muốn thầy quên đi tình cảm của nó như vậy! 10 điểm chứ gì, nó sẽ lấy được!

"Em cược ạ! Em sẽ lấy 10 điểm cho thầy xem!"

"Thầy chờ em"

_______

Ngày thi tốt nghiệp đã qua, ngày biết điểm cũng đã đến. Tay thằng Đạt ướt đẫm mồ hôi, tim nó đập thịch thịch như tiếng trống. Nó biết nó đã làm rất tốt trong bài thi nhưng việc đạt 10 điểm thật sự rất khó. Chưa bao giờ nó thấy hồi hộp như lúc này. Sau khi nhập xong mã học sinh của mình vào khung tra điểm của trường. Nó lia chuột đến nút "Tra điểm" rồi dừng ở đó. Nó không dám ấn. Thấy nó cứ chần chừ mãi, thằng Vũ bên cạnh cũng bắt đầu sốt ruột.

"Mẹ thằng này, mày không ấn để tao ấn!" - Nói xong Vũ nhanh tay chộp lấy chuột máy tính từ tay thằng Đạt rồi ấn vào nút "Tra điểm".

Đạt lấy tay che mắt lại, nó không dám nhìn. Thông tin của nó hiện lên trên màn hình, kéo xuống một tí là phần điểm thi. Vũ nhanh chóng nhìn vào phần điểm toán của thằng Đạt.

"Đạt! Đạt! Mày 10 điểm thật này!"

Đạt tưởng mình nghe nhầm, bỏ hai bàn tay nãy giờ đang che mắt mình ra, nhìn vào màn hình. Thật, nó 10 điểm thật! Thế... Thế là nó thắng rồi! vụ cược với Giang, nó thắng rồi! Vẻ vui mừng lộ rõ trên mặt, nó nhanh chóng chộp lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn. Tay thoăn thoắt tìm cái tên "Thầy Giang ❤️" được lưu trong danh bạ rồi ấn gọi.

"Thầy! Thầy Giang! Em! Em thắng rồi!"

Đầu dây bên kia Trường Giang cũng đang nhìn vào số điểm của Thành Đạt trên màn, mặt đầy tự hào, nở nụ cười tươi lộ ra chiếc răng khểnh của mình rồi đáp lời Đạt.

"Giỏi lắm! Đúng là người yêu anh có khác"

End.

27/11/2024

____________

Tui nghĩ là tui sẽ lấy cái plots này để viết truyện dài. Tui muốn khai thác thêm nhiều thứ nữa. Chứ cái plots ngon như này mà chỉ có một chương thì uổng quá 😋.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro