Chương 1: Mặt trời của em
Cún con nhạy cảm x Mặt trời di động
____________
Sau khi kết thúc vòng 2 Rap Việt, đã có kha khá người phải quay về, trong đó có Đạt. Nó khá hụt hẫng, vì ước mơ của nó là được làm quán quân Rap Việt cơ mà. Nhưng không sao, coi như những gì nó trải qua trong mùa này là những bài học, là bước đệm của nó cho tương lai sau này.
Cũng không trách nó được, nó rất tài năng, nhưng đối thủ của nó lại quá mạnh. Giang từ lâu đã là idol của nó, để so sánh thì thực lực của nó chỉ bằng anh khi tung 40% công lực. Haizzz... Buồn thật đấy. Mà nói đi cũng phải nói lại, được đứng chung sân khấu với idol của mình cảm giác thật tuyệt. Anh và nó đã tạo ra một bản hit tuyệt vời cho team Underdog, cho Rap Việt mùa 4.
Nó lướt tiktok, thấy đâu đâu cũng là lời khen dành cho nó và anh. Cảm giác tự hào thật, chắc mẹ của nó cũng tự hào về nó lắm khi nhìn những lời khen có cánh mà cộng đồng mạng dành cho con trai mình. Vui thật, một thằng nhóc mười bảy tuổi như nó đã chiếm được không ít sự công nhận từ khán giả, các huấn luyện viên và ban giám khảo. Trước khi đi thi nó cũng không ngờ bản thân mình sẽ được như thế này.
______
Những chuyện xảy ra ở mùa Rap Việt này đối với nó đều rất tuyệt vời và điều tuyệt vời nhất mà Đạt có được chắc có lẽ là tình cảm nó dành cho Vũ Trường Giang. Thích đối thủ của mình thì thật có chút kì lạ, đến chính bản thân nó cũng thấy thế nữa mà. Nhưng không hiểu vì sao, từ khi gặp Giang, trong nó dấy lên một cảm giác rất kì lạ. Rồi đến khi nó được ghép cặp đấu với anh, khi cả hai cùng ngồi xuống làm nhạc, càng gần anh, cảm xúc ấy càng dâng lên khiến nó không thể thôi nghĩ về anh. Đặc biệt là cái hôm team Underdog đi chơi, Giang cùng các anh em khác uống rượu rồi quẩy banh nóc. Đến khuya thì ai ai cũng say mèm, chỉ còn Đạt và người chị họ của nó - Ngọc - là còn tỉnh. Thế là hai đứa bất đắc dĩ phải chịu trách nhiệm mang từng người họ về phòng.
Sau khi đã sắp xếp xong hết mấy người kia, Ngọc cũng về chung phòng với Vy thì Đạt cũng bắt đầu kéo người cuối cùng về phòng, Vũ Trường Giang. Khác với tưởng tượng của nó, Giang không quá nặng, nó nhấc anh lên khá dễ dàng. Nó từ từ dìu anh về phòng, người anh nồng mùi rượu, nhiệt độ cũng cao hơn bình thường. Quái lạ, nó có uống miếng rượu nào đâu mà sao giờ người nó cũng bắt đầu nóng lên thế nhỉ?
Đặt nhẹ nhàng anh xuống giường, Đạt vương vai một cái rồi toang định trở ra thì bị một lực nào đó kéo lại. Nó mất thăng bằng, ngã phịch xuống chiếc giường mềm mại. Giang khoác tay rồi khoác chân lên người nó, anh đây là đang coi nó như một cái gối ôm ư?!
"Chú Giang à, thả cháu ra đi ạ" - Đạt với chấp niệm gọi chú xưng cháu không thể bỏ được của mình, giọng có chút bỡn cợt kêu anh thả tay ra để nó đi.
Nhưng không, anh không động đậy gì cả. Trông còn có vẻ đã ngủ rất say nữa chứ. Đạt nhìn anh rồi thở dài, nó nghĩ:
[ Ăn chơi cho lắm vào rồi ngủ như heo. Còn coi mình như gối ôm nữa chứ! ]
Đạt đưa tay véo vào má Giang một cái cho bỏ ghét, dù gì anh cũng đang ngủ rất say, chắc sẽ không biết nó làm thế với anh đâu. Mặt Giang hơi nhăn lại, đôi chân mày sắc sảo cau vào nhau nhìn khá là thú vị. Giang cười rất đẹp, anh có thể hớp hồn bất kì ai bằng nụ cười của mình, kể cả nó. Có lẽ chính vì nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời hôm ấy đã khiến trái tim mười bảy tuổi của nó lần đầu rung động.
"... Nếu em nói em thích anh thì phản ứng của anh sẽ ra sao nhỉ" - Đạt vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của Giang, giọng nó thủ thỉ bên tai anh.
Ánh mắt Đạt lúc này có chút u buồn. Nó thích anh nhưng có lẽ là anh không thích nó. Tình cảm đơn phương của nó, chắc sẽ mãi mãi không được nói ra, không ai biết đến.
Nó từ từ gỡ tay và chân anh ra khỏi người, nhẹ nhàng kéo chăn lên người anh rồi đem theo mớ cảm xúc hỗn độn của mình bước ra ngoài.
___
Sáng hôm sau, Giang tỉnh dậy trong sự mơ màng và cơn đau đầu từ cuộc nhậu đêm hôm qua. Cứ tưởng bản thân sẽ thức dậy trên sàn nhà ngoài phòng khách, ai ngờ anh lại được ngủ trên chiếc giường êm ái này. Cố nhớ lại vì sao anh lại lết vào được tới đây thì hình ảnh với cái đầu xoăn tít màu đỏ nâu của thằng Đạt hiện ra. À, ra là nó đã mang anh vào đây. Đội ơn nó thật, không có nó chắc giờ anh đang nằm vật vờ bên ngoài rồi. Chắc phải kiếm gì báo đáp nó mới được.
Anh rời giường, bước ra khỏi phòng, có lẽ anh là người dậy sớm nhất thì phải. Toang định đi kiếm miếng nước uống vì cổ họng anh bắt đầu rát lên thì anh thấy quả đầu xoăn của thằng Đạt thập thò trên chiếc sofa trong phòng khách. Tò mò, anh tiến lại gần thì đúng thật là nó. Sao nó lại nằm đây? Có phòng sao không vào ngủ?
"Đạt, sao ngủ ở đây em?" - Giang lên tiếng.
Đạt choàng tỉnh, dụi dụi mắt vài cái rồi ngước lên nhìn anh. Nó trả lời:
"Dạ tại mấy phòng khác đều có người rồi nên em ngủ đây ạ"
"Sao không ngủ chung với anh? Anh Bảo xếp mỗi phòng 2 người mà" - Giang cau mày nhìn nó. Thằng nhỏ này nghĩ sao vậy trời? Ngủ ngoài này vừa lạnh vừa không thoải mái sao nó chịu được hay thế?
"Dạ tại em sợ phiền anh, em ngủ xấu lắm ạ" - Nó vò mái tóc của mình, cười hề hề rồi trả lời anh.
Thằng ngốc này, hết nói nổi thật chứ. Tướng ngủ xấu thì có làm sao chứ, anh say quắc cần câu rồi, làm gì mà để ý đến nó ngủ xấu hay ngủ đẹp mà sợ phiền.
Giang đưa tay búng vào trán nó một cái rõ kêu rồi quát:
"Mày làm như anh mày còn tỉnh táo để thấy mày phiền ấy"
Đạt không đáp lại gì chỉ cười cười rồi xoa xoa chỗ bị anh búng. Lạ thật, cái búng đó cũng khá đau đấy nhưng không hiểu sao, thay vì đau thì Đạt nó lại thấy có chút...vui?
"Mọi người vẫn còn ngủ à?"
"Dạ không, ai về nhà nấy từ lúc sớm rồi anh ạ"
"Vãi! Thế là họ bỏ anh với mày lại mà về trước à?!"
"Họ nói có việc gì đấy rồi bỏ đi hết. Em cũng chả hiểu gì" - Đạt nó nhún vai một cái rồi đáp lời anh.
"Thôi kệ họ. Anh em mình đi ăn sáng đi. Rượu bia nhiều quá giờ bụng anh mày đây xót hết cả lên rồi" - Giang bỏ qua lí do vì sao bọn người kia bỏ anh và thằng Đạt mà về trước, anh mở lời đề nghị đi ăn với nó, bữa này anh sẽ trả, coi như trả ơn nó vì đã mang anh vào phòng.
"Dạ anh"
______
Từ sau hôm đó, anh ít thấy thằng Đạt xuất hiện hẳn. Bình thường đi chơi thì sẽ đi nguyên team, và thằng nhóc khi trước cũng rất hưởng ứng nhưng không hiểu vì sao dạo gần đây, lần nào anh Bảo rủ, nó cũng kiếm lí do để từ chối. Giống như nó đang cố tránh ai đó trong team vậy. Quái lạ, thằng nhóc cún con này mà cũng gây hiềm khích với người khác à?
"Ủa Ngọc, thằng Đạt sao dạo này không thấy nó đi chơi với team vậy?" - Giang thấy Ngọc đang đứng nói chuyện với Vy thì lại gần dò hỏi về chuyện của Đạt.
Ngọc hơi bất ngờ khi thấy anh nhưng hai giây sau thì liền trở lại bình thường rồi lên tiếng trả lời anh.
"Em không biết. Chắc nó buồn chuyện gì ấy"
"Sao? Nó buồn chuyện gì?"
"Sao em biết được. Anh tự đi hỏi nó đi ạ"
"Cho anh địa chỉ nhà nó"
___
Ding dong~
"Ra ngay ạ"
Cạch.
"Ủa anh Giang?!"
Đạt trợn tròn mắt khi nhìn thấy anh đứng trước mặt mình. Sao anh biết địa chỉ nhà nó? Sao anh lại đến đây? Anh đến đây có việc gì? Hàng tá câu hỏi đặt ra trong đầu nó nhưng không có câu trả lời. Rồi dòng suy nghĩ đấy bị ngắt bởi câu hỏi của anh.
"Sao anh gọi mày không bắt máy?" - Giang khoanh hai tay lại, mắt nhìn thẳng vào mắt nó, tỏ vẻ nghiêm nghị.
"Dạ điện thoại em hết pin ạ" - Nó xạo đó, điện thoại nó đầy pin, mà dù có hết pin đi nữa thì nó cũng không phải là người để lỡ cuộc gọi của người khác mà không nói lại lời nào. Chỉ là, vì người đó là anh nên là nó mới không dám bắt máy...
"Mày nói xạo. Nhìn thẳng vào mắt anh mà trả lời này"
"Dạ..." - Đạt ấp úng, không dám ngẩng mặt nhìn anh.
"Mày giận anh chuyện gì à?" - Giang vào vấn đề chính.
"..." - Đạt không trả lời.
Môi nó mím chặt, không dám thốt lên lời nào. Nó muốn phản bác lắm nhưng nếu nó phản bác thì anh sẽ lại càng hỏi thêm, như thế thì nó sẽ không biết phải nói gì với anh cả.
Giang bắt đầu thấy khó chịu. Thằng nhóc cún con ngoan ngoãn của anh chưa từng một lần dám phớt lờ bất cứ câu hỏi nào từ anh giờ lại im thin thít khi anh hỏi, trông có tức không cơ chứ. Anh mất hết kiên nhẫn với nó, anh đấm mạnh tay vào bức tường bên cạnh khiến nó giật bắn mình ngóc đầu lên nhìn anh. Anh áp sát lại gần nó, gằn giọng.
"Trả lời hoặc bị ăn đòn!"
"Dạ em nói! Em nói mà! Anh vào nhà trước đi ạ!" - Đạt bắt đầu hoảng, toang rồi, nó làm anh nó giận thật rồi. Chuyến này không biết tính mạng nó có bảo toàn được hay không nữa.
___
"Rồi, nói!"
Giang ngồi xuống chiếc ghế sofa dài trong phòng khách, chân bắt chéo, hai tay khoanh lại, đôi mắt sắc như dao găm thẳng về phía thằng Đạt đang run rẩy quỳ dưới sàn. Anh không bắt nó quỳ, cũng chả hiểu vì sao nó lại quỳ, mà thôi kệ, điều anh quan tâm bây giờ là lí do nó tránh mặt mọi người, hay nói trắng ra là nó tránh mặt anh.
"Dạ trước hết thì em không có ghét anh ạ" - Đạt giọng run run, nói.
"Ừm, tiếp"
"Em... Em..."
"Nói nhanh lên! Sao lại tránh mặt anh?!"
"Em... không dám ở gần anh ạ..."
"Sao lại không dám? Anh ăn thịt mày à?"
"Dạ không... Tại... Tại... Tại em... em..."
"Em như nào? Nói rõ ra!"
"TẠI EM THÍCH ANH!"
Đạt thấy bản thân không còn đường lui nữa liền nói thẳng cho anh biết tình cảm của nó. Haizz... Nó đã nghĩ nếu một ngày nó có đủ can đảm để tỏ tình anh thì nó sẽ chuẩn bị một màn tỏ tình thật là hoành tráng lệ như trong mấy bộ phim Hàn Quốc tình cảm mà chị nó hay xem. Thế mà giờ nó lại bày tỏ với anh trong cái tình cảnh éo le như này, xấu hổ thật chứ.
"Mày...nói gì vậy?" - Giang không tin vào thứ tai mình vừa nghe, trợn tròn mắt, hỏi lại nó.
"Em nói...em thích anh. Khá lâu rồi ạ"
Không gian im lặng bao trùm lấy cả hai. Đạt đang chờ những lời chửi mắng từ anh nhưng không, anh không nói gì cả. Anh ngồi đó, im lặng, không nói gì. Thà là anh mắng chửi nó, chửi nó là tên điên, là đồ biến thái khi thân là đàn ông lại đi thích một tên đàn ông khác. Nhưng anh chỉ im lặng, và cái im lặng này khiến nó càng thấy khó chịu hơn.
"Mày nói từ lâu là từ khi nào?" - Giang phá bỏ sự im lặng ngột ngạt này bằng một câu hỏi.
"Dạ từ cái hôm em về đội anh Bảo và gặp anh ở nhà anh ấy. Nụ cười của anh, khiến tim em rung động. Ban đầu em chỉ nghĩ là em thích anh vì anh là thần tượng của em thôi. Nhưng sau này em mới nhận ra, thứ tình cảm của em, không đơn thuần chỉ như vậy..."
Lại lần nữa, không gian trở nên im lặng. Đạt siết chặt gấu áo, nó sợ lắm, sợ anh sẽ ghét nó, sợ anh sẽ xa lánh nó, sợ anh sẽ bêu rếu nó cho mọi người biết nó là thứ đồng tính bệnh hoạn. Nó không dám nhìn anh, chỉ cúi gằm mặt, gặm nhấm cơn đau nhói từ trái tim mình.
Chợt, nó nhận thấy anh đang tiến lại gần nó. Nó bắt đầu run rẩy, nó nghĩ anh sẽ đánh nó một trận ra trò. Nó đã chuẩn bị tâm lí cho chuyện đó từ trước rồi, nhưng khi anh đứng trước mặt nó như này lại khiến nỗi sợ của nó ngày một lớn hơn.
Giang giữ lấy mặt nó bằng hai tay rồi nâng lên để nó nhìn thẳng vào anh. Nó cố né tránh nhưng bị anh giữ lại. Anh nhận thấy được sự sợ hãi của nó, nhận thấy được trong đôi mắt ấy đang đau khổ như nào, nhận thấy thằng nhóc cún con luôn vui vẻ hoạt bát lại có lúc như thế này. Một phần nào đó trong trái tim anh, có chút nhói.
"Yên tâm đi, anh không đánh mày đâu" - Giang nhẹ giọng trấn an nó. Thấy nó đã phần nào bớt sợ hơn thì anh buông mặt nó ra. Đặt tay lên mái tóc xoăn của nó, anh xoa xoa rồi nở nụ cười.
"Anh không kì thị Đạt đâu"
A, chính nó, chính là nụ cười ấy, nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời buổi sớm. Ấm áp, mềm mại, khiến người ta chỉ muốn ngắm mãi, ngắm mãi mà không thể thoát ra được.
"Anh... Anh nói thật ạ" - Đạt run run hỏi.
"Ừm. Anh mày không phải loại cổ hủ đó đâu. Thích ai là quyền của mỗi người, dù là giới tính nào thì ai cũng có quyền được yêu mà"
Mặt trời của đời nó tỏa sáng thật. Nó đã chuẩn bị tâm lí cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra nhưng mọi chuyện không như nó nghĩ. Mặt trời của nó không xa lánh nó, không kì thị nó. Mặt trời của nó đúng là tuyệt vời mà.
"Vậy... Vậy ý anh như nào ạ? Về... Về chuyện em thích... thích anh?"
"Ừm... Anh không biết nữa. Anh có chút mến mày nhưng không hẳn là thích theo kiểu đấy. Cho anh xin lỗi nhé"
"Không... Không sao đâu ạ! Anh không cần xin lỗi em đâu ạ! Anh không kì thị em là em vui lắm rồi, em...em cũng không thể bắt anh thích em được" - Đôi mắt Đạt hơi đượm buồn.
Nó không thể trông chờ anh đáp lại tình cảm của nó được. Anh không ghét nó đã là ân huệ lớn nhất cuộc đời nó rồi, nó đâu thể đòi hỏi thêm được.
"Vậy... Vậy anh có thể cho em theo đuổi anh được không ạ!" - Đôi mắt Đạt cương quyết nhìn về phía anh, nó muốn theo đuổi anh, nó muốn theo đuổi mặt trời của nó. Nó nghĩ lại rồi, nếu bỏ cuộc ngay lúc này thì nó sẽ không còn cơ hội nào khác để ở bên cạnh anh. Vậy thử một lần đi, thử một lần theo đuổi anh, theo đuổi ánh mặt trời. Nếu may mắn, thì nó có thể đem ánh mặt trời ấy về làm của riêng thì sao. Chưa thử thì sao biết được chứ.
"..." - Giang im lặng một lúc lâu. Theo từng hồi anh im lặng, là từng hồi tim nó ngày càng đập mạnh hơn.
"Được thôi. Để xem đứa nhóc như mày theo đuổi anh đây như nào"
______
"Đạt, lại đây!"
Đạt đang ngồi chơi điện thoại trong góc thì bị Giang kêu lại. Nhanh chóng cất điện thoại đi, nó tiến đến chỗ anh rồi hỏi.
"Anh gọi em ạ?"
"Mày... Hôm nay là về Hải Phòng luôn à?"
"Dạ vâng. Cũng sắp đến thi học kì rồi nên nay em về luôn. Sao ạ? Anh nhớ em à?"
"... Ừ"
Đạt có hơi bất ngờ trước câu trả lời của anh. Vốn nó chỉ tính đùa cho vui nhưng không ngờ anh lại trả lời nó thật. Như mấy lần trước, anh sẽ cốc vào đầu nó một cái rồi mắng nó nói tào lao. Nhưng lần này khác, anh nhớ nó á? Nó đi anh sẽ nhớ nó á? Chết rồi, nhịp tim nó bắt đầu loạn xạ rồi.
"Chuyến bay của em mười giờ mới bay. Ờm... Tối nay...anh đi ăn với em nhé"
"... Mấy giờ?"
Đạt giật mình khi thấy anh đồng ý ngay tức khắc. Thế này là ý gì đây? Anh đang bật đèn xanh với nó đấy à?
"Dạ bảy giờ em qua đón anh được không ạ?"
"Được. Nhớ đến đúng giờ"
___
Tối đến, Giang diện đồ đẹp, chuẩn bị sẵn sàng chờ Đạt qua đón đi chơi. Có lẽ hôm nay anh hơi chăm chút quá cho ngoại hình của mình thì phải. Bình thường anh chỉ đơn giản là áo tanktop lót trong mặc với quần dài, khoác thêm cái áo khoác nữa là ok lắm rồi. Nhưng hôm nay anh khác, anh mặc áo sơ mi đen có họa tiết đường gạch ngang ở phần vạt áo. Quần âu cùng màu và đôi giày thể thao thoải mái. Vì sao anh không mang giày tây? Anh không thích nó, thế thôi.
Xịt miếng nước hoa rồi đeo khẩu trang vào là xong bước chuẩn bị. Để tránh bị fan phát hiện, chắc anh sẽ mang thêm chiếc nón lưỡi trai vậy. Anh không muốn cuộc đi chơi của mình bị phá đám. Trong suốt khoảng thời gian từ hôm thằng Đạt tỏ tình anh đến khi kết thúc vòng hai Rap Việt, nó đã cho anh thấy tình cảm của nó dành cho anh lớn như nào. Nó theo đuổi anh rất nghiêm túc, đôi lúc còn giận dỗi vì thấy anh thân thiết với người khác. Tính nó có chút trẻ con nhưng anh không thấy khó chịu vì điều đó. Nó toàn tâm toàn ý hướng về anh, toàn tâm toàn ý dàng tình cảm cho anh. Anh không nghĩ sẽ có ngày anh phải đón nhận thứ tình cảm to lớn đến vậy.
Anh cũng từng có kha khá mối tình trong đời. Và tất nhiên là chưa có ai là đàn ông cả. Anh không nghĩ mình thích đàn ông, nhưng anh không ghét nó. Cũng như nó, anh đã để ý đến cậu nhóc mười bảy tuổi ấy vào những ngày đầu tiên vào team anh Bảo. Dù tuổi còn nhỏ nhưng nó rất tài năng, rất đáng để khai thác. Trong mắt anh nó như chú cún con ấy, ngoan ngoãn, nghe lời, đặc biệt là rất nghe lời anh. Có lẽ, anh dành cho nó nhiều tình cảm hơn anh nghĩ.
"Anh Giang, đi thôi ạ"
Đang đắm chìm vào dòng suy nghĩ, Giang không để ý đến việc Đạt đã xuất hiện trước mắt mình. Sau khi nghe giọng của nó anh mới hoàn hồn mà bước lại chỗ nó.
Đạt đeo nón bảo hiểm cho anh, gạt chỗ để chân cho anh. Từ đầu đến cuối nó không để anh động vào gì cả. Ôi mẹ ơi, tinh tế đến thế là cùng.
___
Nó chở anh đến nhà hàng mà nó đã đặt trước, nó đặt phòng riêng nên không lo lắng việc bị fan phát hiện. Nó tinh tế kéo ghế ra cho anh, chờ anh ngồi vào rồi mới quay lại bên phía đối diện. Sau khi gọi món xong, nó quay sang anh, nhìn anh đắm đuối rồi lên tiếng.
"Anh Giang hôm nay đẹp thật"
"Thế bình thường anh mày xấu à?"
"Ấy em không có ý đó! Chỉ là, hôm nay anh ăn diện hơn bình thường"
Vành tai Giang phiếm hồng.
"Đi đến chỗ sang trọng thì phải lịch sự chứ" - Anh cầm ly nước lọc trên bàn lên, uống lấy một ngụm.
"Hửm?"
Có gì đó sai sai, hình như cái anh vừa uống không phải nước lọc mà là rượu thì phải.
"Ơ sao vậy ạ?" - Đạt thấy sắc mặt anh thay đổi thì lên tiếng hỏi.
"Không có gì. Anh nhầm ly rượu này thành nước lọc thôi"
Sau một hồi luyên thuyên thì đồ ăn cũng đã được mang lên. Bày được hẳn một bàn vô cùng thịnh soạn, không biết Đạt phải chi bao nhiêu tiền cho cái bàn ăn này nhỉ?
Rồi sau khi mang hết đồ ăn vào, một nhân viên cầm theo một bó hoa hồng to đùng bước đến chỗ Đạt, nó cầm lấy bó hóa ra hiệu cho mấy người nhân viên đi ra ngoài. Xong, nó tiến đến bên cạnh Giang, quỳ một chân xuống sàn, rồi nó bắt đầu màn tỏ tình sến súa của mình.
"Anh Giang, em biết trước giờ anh không thích con trai, cũng không có ý định quen con trai nhưng cũng chỉ muốn thổ lộ cho anh biết tình cảm em dành cho anh là như nào. Anh Giang, em thích anh, em yêu anh, yêu bằng cả trái tim mình. Anh có đồng ý...làm người yêu em không ạ?"
"..." - Giang im lặng.
Nhịp tim Đạt tăng lên từng hồi, hai tay nó run rẩy đến độ dù ánh đèn khá nhạt nhưng anh vẫn nhìn thấy được. Khóe môi anh cong lên, đưa tay đón lấy bó hoa từ Đạt, anh ôm nó vào lòng rồi nói.
"Cảm ơn em. Trong suốt thời gian qua, em đã chứng minh tình cảm của em cho anh thấy. Anh rất cảm kích vì điều đó. Nhưng có lẽ hiện tại anh vẫn chưa chấp nhận lời tỏ tình của em được. Anh xin lỗi"
Nét vui mừng khi Giang nhận bó hoa từ tay Đạt chợt tắt khi nghe xong câu nói của anh. Ừm, cũng phải thôi, thằng nhóc chưa có gì trong tay như nó sao anh có thể chấp nhận được chứ. Nhưng không sao, anh vẫn vui vẻ chấp nhận tình cảm của nó là nó đã vui lắm rồi, nó không đòi hỏi gì thêm được.
"Vâng, em hiểu mà"
"Em sẽ chờ anh chứ?"
"Vâng?" - Đạt ngơ ngác nhìn anh, không hiểu ý anh muốn nói là gì.
"Anh nói hiện tại chưa thể quen em chứ không phải sau này cũng sẽ không quen em. Thế nên, em sẽ chờ anh chứ?"
"Vâng, tất nhiên rồi ạ"
Sau khi kết thúc buổi hẹn, Đạt đưa Giang về nhà rồi ra sân bay ngay sau đó. Đêm ấy, Đạt đã trở về Hải Phòng, bỏ lại những kỉ niệm ở mùa bốn Rap Việt, bỏ lại những kỉ niệm của nó với anh và...bỏ lại anh.
______
"Và quán quân Rap Việt năm nay chính là... GILL đến từ team BRay!"
MC Trấn Thành vừa tuyên bố quán quân cho Mùa Rap Việt năm nay thì những tiếng hò hét vang trời tại trường quay bắt đầu phát ra. Và ở phía sau màn hình, Đạt cũng vô cùng vui sướng khi thấy mặt trời của nó trở thành quán quân. Nó vui lắm, vui hơn bất cứ ai khác. Nó tự hào lắm, tự hào hơn bất cứ ai khác.
"Chúc mừng mặt trời của em"
Nó muốn đứng đó chung với anh, muốn ôm lấy anh mà chúc mừng, muốn chia sẻ cảm xúc thăng hoa này với anh nhưng nó không làm được. giờ anh và nó cách tận trăm kilomet, nó không thể chia vui với anh, càng không thể ôm lấy anh. Haizz... Hay giờ đặt vé ra đó nhỉ?
___
Tiếng chuông điện thoại vang lên âm ỉ, Đạt với lấy nó rồi bắt máy mà không thèm nhìn tên người gọi.
"Alo ạ"
' Đạt, ra ngoài '
Giọng nói này... Là anh Giang!
Nó ba chân bốn cẳng chạy ra trước cửa, khi thấy bóng dáng anh đứng bên ngoài, nó muốn oà lên khóc nhưng lí trí của một thằng đàn ông đã giữ những giọt nước mắt đó lại. Nó chạy thật nhanh đến bên anh, ôm lấy anh vào lòng thật chặt. Nó vùi đầu vào vai anh, người run lên bần bật. Cảm xúc nó lúc này hỗn loạn lắm. Có vui, có xúc động, có khó hiểu. Vì sao anh lại ở đây? Đó là câu hỏi lớn nhất trong đầu nó lúc này.
"Anh... Sao lại..."
"Chúc mừng giáng sinh" - Giang lấy tay xoa xoa mái tóc xoăn của nó rồi nhẹ giọng nói.
À, đúng rồi, hôm nay là giáng sinh. Vậy anh xuất hiện ở đây là muốn làm giáng sinh bất ngờ cho nó sao? Hạnh phúc quá! Mặt trời của nó vẫn nhớ đến nó này.
"Nhưng ban sáng anh mới nhận giải mà. Sao giờ lại ở đây?"
"Vừa nhận giải xong là anh lên máy bay liền đấy"
"Anh... Anh muốn gặp em đến thế á?"
"Đúng rồi đấy nhóc. Thế nào? Vui không?"
"Vui! Vui lắm ạ!" - Đạt gật đầu lia lịa.
"Đạt"
"Dạ?"
Giang thả người Đạt ra, lấy từ trong túi áo ra vật thì đấy vuông vuông, anh quỳ một chân xuống đất, đưa chiếc hộp vuông ấy lên trước mặt Đạt. Bên trong là hai chiếc nhẫn bạc được thiết kế riêng, trên đó có khắc tên của anh và nó. Nhìn thôi cũng biết ý định của anh là gì.
"Đạt, làm người yêu anh nhé"
Đạt nắm lấy tay anh, kéo anh vào lòng ôm thật chặt. Nước mắt Đạt kiềm chế nãy giờ cũng bắt đầu trực trào ra. Mặt trời của nó, mặt trời mà nó luôn theo đuổi, cuối cùng thì nó cũng có được rồi.
"Em đồng ý"
Nói rồi nó nâng mặt anh lên, đặt lên cánh môi mềm mại của anh một nụ hôn không nhẹ nhàng cũng không nồng cháy. Điều mà nó đã muốn làm từ lâu, nay cuối cùng cũng đã thực hiện được. Món quà giáng sinh năm nay, sẽ là món quà mà nó cả đời sẽ không bao giờ quên.
End.
25/11/2024
____________
Ờm thì ban đầu tui định viết sếch cho chương này cơ nhưng mà tui thấy trình tui chưa đủ với lại bắt đầu bằng một chương hơi trầm và sến một xíu sẽ thú vị hơn nên tui triển theo hướng này.
Nhưng chắc chắn mấy chương sau sẽ có sếch nên mng đón xem nhé. 😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro