Chung kết
___⭑.ᐟ
- Heluu, chắc là các bồ vẫn nhớ tớ chứ nhỉ🙆🏻♀️.
- Tuy là bộ 16 18 còn đang dang dở nhưng mà vì con Vie mới nhả teaser chung kết hôm kia và..tớ thấy mèo lùn khóc. Thế nên là dù chap sau của bộ kia vẫn đang ngâm thì tớ vẫn quyết định sang đây và viết chap đầu tiênn.
- Nếu các bồ thích thì ủng hộ cả bé 17 25 này của meo nháaa🙌🏻💗.
___________________________________
Tại trường quay Rap Việt, những thí sinh đã vượt qua vòng bứt phá và đến với vòng chung kết lần lượt sửa soạn, ôn bài và cuối cùng là xuất hiện trên sân khấu với bài thi của mình. Từng người, từng người bước ra khỏi phòng chờ của trường quay, chỉ còn lại Trường Giang cùng Bảo Minh ở lại trong căn phòng ấy.
Hai người, mỗi người một góc lẩm nhẩm bài thi của mình. Anh đang ôn thì tự nhiên giọng cũng nghẹn lại, khoé mắt cay cay nhưng chẳng dám khóc. Bảo Minh biết chứ, cậu biết bài thi lần này dễ chạm đến cảm xúc của anh như nào. Nhẹ nhàng tiến lại gần, cậu xoa vai anh.
" Hoi mà, anh đừng có khóc, lát hong thi được đâu đó. " - Bảo Minh dỗ ngọt anh, chung một 'nhà' mà thấy anh em khóc là không thể làm ngơ được, huống chi là người này lại còn chứa rất nhiều tổn thương trong tim.
" Hì hì, không sao đâu..chỉ là anh hơi buồn xíu thôi à. " - Trường Giang cười tươi để người em của mình khỏi lo lắng, nhưng sao anh lại buồn? Do nhạc hả? Hay vì lí do nào khác đây?
" Nhóc Đạt..nay bận học hả anh? " - Cậu hiểu anh quá rồi đấy, Bảo Minh hỏi một câu thành công làm con mèo kia rưng rưng thêm nước mắt.
Đúng như cậu nói, hôm nay Vũ Thành Đạt kiêm người yêu của anh không đến coi anh diễn được. Nó cũng xin lỗi anh và cũng hứa sẽ lên với anh ngay sau khi kết thúc buổi học của nó, anh thì không nói gì đâu nhưng thật ra là cũng tủi lắm ý chứ.
Đang chẳng có tâm trạng làm gì nữa thì anh Trấn Thành nhắc đến cái tên "Gill" làm anh phải vội vội vàng vàng tạm biệt cậu rồi chạy ra sân khấu.
Bài thi của Trường Giang diễn ra rất thành công, vì là đã hứa với anh Bảo là sẽ không khóc khi diễn nên giờ nhìn anh tươi roi rói. Cơ mà được một lúc thôi à, ngay khi vừa xin và được nhận lời khuyên từ người thầy cũ, anh chẳng còn kìm nén nổi nữa mà nước mắt cứ thi nhau chảy xuống. Từng huấn luyện viên đến ban giám khảo lần lượt cho anh những lời nhận xét mà dường như những lời ấy mang chiều hướng 'chữa lành' lắm ý, làm một người với vẻ ngoài lạnh lùng như thể trở thành một đứa trẻ vậy, cứ thút thít mãi không thôi.
Mãi đến khi anh rời khỏi sân khấu mà trở về căn phòng chờ khi nãy, khác với ban đầu thì bây giờ căn phòng trắng ấy trống trơn, không một bóng người. Trường Giang lủi thủi bước vào phòng thay đồ, anh ngồi xuống một góc mà cố kìm lại những giọt nước mắt kia.
Đâu đó sau khi tiết mục của anh diễn xong khoảng 5 phút thì Thành Đạt cũng vừa tới trường quay. Nghe mọi người bảo anh đã diễn xong và đi đâu rồi thì nó cũng dáo dác đi tìm bóng người quen thuộc của mình. Đủ mọi ngóc ngách, nó dừng chân tại phòng chờ. Nhìn thấy căn phòng chẳng có ai nó đã định rời đi nhưng tiếng sụt sịt vang lên khiến nó khựng lại.
Lần mò theo âm thanh ấy để tìm vị trí của người trong phòng, nó nhìn tấm rèm của phòng thay đồ mà ngập ngừng mãi. Cuối cùng thì Thành Đạt cũng chọn mở chiếc rèm ấy ra.
" Anh Gill? " - Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt nó là hình ảnh anh người yêu của nó mặt mũi lấm lem toàn nước mắt đang thu mình lại ở một góc tường chật hẹp.
" Ơ này..mèo nhỏ sao thế ạ.. " - Nó đứng trước mặt anh, chờ đợi người kia ngước mặt lên nhìn lấy mình một cái.
Như nó mong muốn, Trường Giang thực sự đã ngẩng khuôn mặt đỏ ửng do khóc của mình lên nhìn nó. Cả hai chẳng nói thêm lời nào, chỉ thấy nó dang tay mà đưa đôi mắt chờ đợi nhìn anh.
Anh như hiểu ý nó mà đứng dậy nhào vào lòng nó, những lớp phòng vệ anh vừa tạo ra có lẽ chỉ vì một cái ôm mà mất hết. Trường Giang oà khóc như một đứa trẻ, đàn anh 25 tuổi mà giờ như em bé 2,5 tuổi thế à?
" Mèo ngoan, mèo ngoan.. " - Thành Đạt nhẹ nhàng xoa lấy tấm lưng đang run lên từng đợt kia, nhìn anh như này nó xót lắm chứ.
Thật ra thì khi nãy nó hỏi anh làm sao cũng chỉ là dò xét xem anh có chịu nói chuyện hay không thôi, chứ nó biết lí do mà. Bài thi lần này của anh nó không xem được nhưng nó là người được nghe thứ hai đấy, chỉ sau mỗi thầy Bảo thôi. Vậy nên nó biết mèo lùn nhà mình khóc vì điều gì mà.
Thành Đạt ôm Trường Giang cho đến khi những tiếng sụt sịt dừng lại, đoán rằng anh đã ngủ thì nó cũng yên tâm hơn phần nào. Bế anh lên, nó đi ra ngoài tìm xem có chỗ nào cho anh nằm tạm được không, tiếc là..không có.
Vậy nên bây giờ mới có cảnh tượng một cậu nhóc đang bế cũng như là dỗ ngủ người anh của mình. Từng hành động nhẹ nhàng của nó khiến anh ngủ ngon lành trên vai nó. Thành Đạt cũng thích cảm giác này lắm chứ nhưng cũng chỉ được một lúc thôi, cho đến khi mọi người trở về phòng nó sẽ không được bế anh như này nữa, vì vốn dĩ mèo lùn này ngại, cún ngố cũng không dám công khai.
___________________________________
- Thấy em mèo khóc mà thấy thương luôn ý😭.
- Tớ mong là chap đầu tiên bên 17 25 sẽ không xàm như chap gần đây của 16 18..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro