Bên ngoài lạnh nhưng bên trong lại rất ấm
Min Yoongi vốn dĩ là một con người bên ngoài rất lạnh lùng, phải nói là lạnh hơn bất cứ tảng băng nào trên Trái Đất này.
Khi nói chuyện, anh rất kiệm lời, chẳng hạn như:
-ừm
-anh biết rồi
-anh bận rồi
Cuộc đối thoại giữa chúng tôi dài nhất cũng chỉ có 5 từ.
Điều đó nhiều lúc cũng làm tôi có chút tủi thân, thì điều ấy cũng là hiển nhiên. Không có cô gái nào mà không muốn bạn trai mình quan tâm, ngọt ngào và ở bên cạnh mình cả.
Nhiều lúc tôi cũng suy nghĩ tại sao mình lại chấp nhận một mối quan hệ như thế này. Tuy tôi cũng rất thông cảm về công việc của anh nhưng không có nghĩa là suốt ngày cứ ngồi lì làm việc trong studio mà chẳng hỏi han gì cả.
Chính vì điều đó mà chúng tôi nhiều lần cãi nhau, đỉnh điểm là buổi chiều hôm ấy. Khi đó, tôi cũng nghĩ chắc anh cũng làm việc vất vả nên bất ngờ lên công ty và mang hộp cơm coi như một món quà nhỏ vậy.
Mọi người ở công ty ai cũng đều tốt bụng, thân thiện cả. Tôi thở phào nhẹ nhõm, Yoongi được làm trong môi trường làm việc vui vẻ này cũng đỡ đi áp lực phần nào.
Đứng trước cửa studio của anh, wow, điều tôi nghĩ đầu tiên là cái studio này giống như cái căn cứ bí mật của chính phủ mà tôi hay coi trong phim ý. Và đây cũng là lần đầu tôi đến đây nên cũng có chút hồi hộp. Một điều nữa, ở dưới sàn, có tấm thảm 'go away' và một con mèo giơ ngón giữa? Quao! Cá tính thật đấy! Hông lẽ người nào đến đây cũng bị đuổi đi chăng?
Tôi dẹp hết suy nghĩ đó qua một bên và lặng lẽ bấm chuông cửa ở bên cạnh.
'Ding dong'
Lần 1, không có ai đáp lại.
'Ding dong'
Lần 2, cũng như lần 1
'Ding dong'
Lần 3, tôi cũng đành gọi anh.
-Yoongi à! Là em đây, anh mở cửa đi.
'Cạch cạch'
Cánh cửa được hé ra, là anh, nhưng có vẻ anh chẳng có gì là ngạc nhiên cả, chỉ lạnh lùng nói:
-Em đến đây làm gì?
-Em....em chỉ là thấy nhớ anh nên muốn gặp một lúc thôi. Em có làm cơm hộp nè!
-Ừm
Yoongi lặng lẽ đứng một bên để tôi vào rồi đóng cửa.
Tôi cứ ngơ ngơ ngồi đó mà không nói gì. Cái không khí này.... thật gượng gạo mà.
Mãi một lúc thì tôi mới lên tiếng:
-Anh muốn ăn không? Để em lấy cho.
-Thôi không cần.
-Dạo này anh gầy đi nhiều quá đấy! Ăn một chút để có sức mà làm việc chứ! Không thì ảnh hưởng tới sức khoẻ đấy.
-Anh đã nói là không cần mà sao em cứ phiền phức vậy!
-Min Yoongi....em đang quan tâm anh như vậy mà anh nói em phiền phức vậy sao?!
-Thì sao
-Trước giờ anh luôn bận với công việc, lúc nào anh cũng nói "anh bận rồi", "anh biết rồi", nhưng em vẫn luôn thông cảm cho anh, đem đồ ăn cho anh, lo lắng sức khoẻ của anh hơn chính bản thân. Còn anh?! Anh vẫn luôn lạnh nhạt với em, cứ ngồi lì trong studio cả ngày mà không ngó ngàng gì tới em, không nhắn tin 1 câu nào cả. Em cũng là con gái mà ! Bộ anh nghĩ có cô gái nào mà không thèm được bạn trai quan tâm mình sao!! Anh có phải là người yêu của em không vậy?!!
Tôi cứ thế mà tuôn ra những suy nghĩ trước giờ mà luôn chịu đựng sự lạnh lùng của Yoongi, thực sự cảm thấy tủi thân lắm chứ! Dù sao thì vẫn muốn được anh yêu thương, quan tâm lắm chứ! Nhưng con người thì phải có giới hạn chịu đựng mà!
-.....
-Được thôi.... nếu em phiền phức như vậy thì chúng ta.... đừng gặp nhau nữa.
Nói rồi tôi liền cầm lấy áo khoác và rời khỏi studio. Khi sắp bước ra khỏi công ty, tôi tình cờ gặp anh Seokjin, hình như là bạn của anh thì phải.
-Ủa T/b hả em! Em tới chỗ Yoongi hả! Sao chưa gì đã về rồi?
-À...ừ... em có chút việc nên phải về trước! Hẹn gặp anh lần sau!
Vừa dứt lời tôi nhanh chóng rời khỏi công ty.
Trên đường đi, đầu óc tôi quay cuồng, không thể tập trung được đâu vào đâu, đi được một đoạn thì đột nhiên guốc giày bị gãy mất.
-Khỉ thật!! Tới cả mày cũng quay lưng với tao nữa sao?!!
Tôi bất lực, nhặt đôi giày lên, đành phải đi bằng chân đất thôi. Tình cờ tôi thấy có một công viên ở đó rồi lặng lẽ ngồi trên xích đu.
Xưa tới nay, anh đã luôn như vậy rồi, tính chất công việc đã chồng chất, buộc anh phải làm việc ngày đêm, tôi lo cho anh, thương anh nhưng những gì tôi nhận được là gì? Một ánh nhìn lạnh nhạt và câu nói chết tiệt "không cần em lo". Nực cười thật! Tôi bất giác rơi nước mắt từ lúc nào không biết.
-Có lẽ....anh ấy chẳng còn thương mình nữa rồi.
Đột nhiên từ phía sau lưng, tôi cảm thấy ấm áp vô cùng, có hương bạc hà thoáng qua, là Yoongi chăng?! Đôi bàn tay ấy ôm tôi chặt lại như thể nhất quyết không cho tôi buông ra. Tôi cố gắng vùng vẫy thoát ra thì vòng tay ấy lại càng ôm tôi chặt hơn.
-Yoongi, anh làm gì ở đây? Chẳng phải anh rất bận hay sao?
-Anh tìm vợ anh.
-Anh đã bảo em rất phiền rồi, sao anh còn tìm em làm gì?!
-T/b à, anh thật sự xin lỗi về thời gian qua, đã khiến em cô đơn, tủi thân. Anh thật sự thấy có lỗi với em rất rất nhiều. Em có thể trách móc, chửi bới anh nhưng làm ơn đừng rời xa anh. Anh không biết làm gì nếu không có em.
-Yoongi à.....
À mà tôi suýt nữa quên một điều, cho dù bên ngoài có thờ ơ, lạnh lùng nhưng bên trong anh ấy có một trái tim rất ấm áp, điều đó được thể hiện qua hành động chứ không phải lời nói. Sao tôi có thể vô tâm đến mức quên điều này cơ chứ! Min Yoongi chính là món quà mà trời đã ban cho tôi.
Tôi quay người lại ôm chầm lấy anh, những giọt nước mắt cứ lăn dài trên gò má.
-Em muốn ôm anh.
-Được rồi! Cứ ôm đi.
Thế là hôm đó chúng tôi cứ ngồi đó tâm sự cả buổi tối, dần dần tôi cũng hiểu anh hơn, dù có thờ ơ, lạnh lùng cỡ nào thì Min Yoongi vẫn yêu tôi rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro