Chương 3: vạch mặt
Đêm hôm sau tại quán bar.
Đây là nơi tôi làm chủ không chỉ một chi nhánh mà đa số các quán bar của những thành phố lớn đều đứng tên tôi.
Tiếng nhạc xập xình kêu gọi những con người nhảy múa trong cơn say, sau một ngày làm việc căng thẳng thì đây cũng có thể coi như một cách thư giãn khá hiệu quả.
Tôi nhìn đám người nhảy múa trò chuyện cùng nhau, ngoài phòng thi ra thì đây là nơi thứ hai có thể biến lạ thành quen chỉ cần có điều kiện và đẹp. Từ xa xa một cô gái được vệ sĩ đẩy xe lăng vào bên trong tôi nhìn theo hướng chiếc xe được đẩy đến một góc khá tối.
Không vội đến chỗ chị, tôi từ từ gọi nhân viên mang hai ly rượu.
-----------------------------------
Về phía Jimin, cô đang tận hưởng tiếng nhạc xập xình khiến tim cô đập loạn xạ cũng đúng thôi đây là lần đầu tiên cô đến đây.
-này cô em chân không đi được mà còn ham vui à?
Không buồn mà trả lời tên nát rượu trước mặt mình. Jimin hướng đôi mắt nhìn xung quanh như đang cố tìm kiếm bòng hình thân thuộc trong không gian lập lòe ánh đèn rực rỡ đủ sắc màu.
-này! cô có nghe tôi nói gì không? đã đi xe lăn còn điếc nữa à?
-phiền anh đi cho_cô cất tiếng mắt vẫn không mảy may quan tâm đến, ngửi thấy mùi rượu trên cơ thể hắn chỉ làm cô phát nôn.
-nếu không thì sao?_hắn bóp lấy cằm Jimin tay còn lại đặt lên đùi cô dần dần lần mò vào bên trong.
Ánh đèn nhấp nháy ẩn hiện khuôn mặt biến thái nham nhở của hắn khiến cô hốt hoảng không kịp phản ứng, cô chỉ có thể mở to đôi mắt ngỡ ngàng nhìn hắn.
Hắn vuốt lấy khuôn mặt liếm nhẹ môi như sắp không kiềm chế được con thú dữ trong người. Hắn cúi người môi từ từ tìm đến môi Jimin thì một dòng nước chảy xuống đầu.
-đứa nào dám!_ hắn giật mình bật người quay về phía sau quát. Khi chưa định hình được trước mặt mình là ai thì mặt hắn đã cắm xuống đất, Minjeong lót chiếc khăn lên đầu hắn ta rồi nhẹ nhàng đặt chân mình lên.
Giọng em đanh lại có chút tức giận:
-nhóc biết đã đụng vào ai không?_ càng nói chân em càng nhấn mạnh xuống đầu hắn, cảm tưởng như từng khúc xương mặt đang nứt ra sắp vỡ tung.
Tiếng nhạc vẫn còn vang lên, chẳng mấy ai quan tâm đến dù sao đây cũng là góc khuất của quán, mọi người vẫn cứ hú hét nhảy theo tiếng nhạc. Giữa âm thanh ồn ào xập xình, xuất hiện tiếng nói của một thiên thần:
-Minjeong, chị không sao bỏ chân xuống đi_giọng nói vừa nhẹ nhàng nhưng cũng giống như mệnh lệnh đủ để em nghe thấy và bất lực nghe theo. Minjeong bỏ chân mình khỏi mặt hắn từ từ tiến đến trước mặt chị, em khụy một chân xuống ân cần hỏi:
- sao chị đến đây mà không báo với em?
Cô không nói gì chỉ bật cười, lấy trong túi một chiếc cardvisit mà ngày hôm đó em đưa cho cô.
-Minjeong đưa cái này cho chị rồi còn bảo chị nên đi đâu đó thư giãn hay sao?_gõ gõ nhẹ chiếc card lên đầu em, Minjeong chỉ biết bật cười chịu thua. Cô ra hiệu cho một người làm việc gần đó lại gần mình.
-tao ra ngoài một tí, trông coi cho cẩn thận
Người kia chỉ gật đầu ra lệnh cho những người còn lại đem tên nát rượu ra ngoài bãi rát gần đó còn bản thân Minjeong đi đến phía sau xe lăn từ từ đẩy ra ngoài.
- Minjeong tính đuổi chị về sao?_Jimin quay đầu về sau hỏi khi thấy mình được đẩy đến bãi đậu xe.
-em nào dám, em chỉ muốn dẫn chị đi dạo thôi nơi này không tốt cho chị.
-xí! vậy đưa cho chị cái này làm gì?
-nếu chị đến thì chẳng phải việc em dẫn đi không phải sẽ tiện hơn sao?_Jimin bật cười cô tính nói gì thêm nhưng cụôc trò chuyện kết thúc khi ánh mắt Jimin va chạm vào chiếc xe với biển số quen thuộc. Bên trong là người cô yêu và một cô gái khác đang ôm hôn nhau.
Nhìn thấy chị im lặng Minjeong cũng không khỏi thắc mắc em nhìn theo hướng chị, nụ cười bí ẩn chợt hiện lên vài giây sau liền biến mất.
-Jimin unnie...
-Minjeong đẩy chị đến đó
-thôi chị để em...
-không cần đây là chuyện của chị_tay em chưa kịp chạm đến tay cầm chiếc xe tự lăn bánh, Jimin đẩy xe tiến đến đầu chiếc xe hơi đắc tiền tay gõ ba tiếng vào đầu xe đủ để người bên trong ngưng công việc riêng tư mà nhìn ra ngoài.
Hann Eunhyuk giật mình, anh không thể tin lại có thể gặp Jimin ở đây vào tình huống thế này. Anh lập tức mở cửa xe chạy đến đầu xe, khuy áo chưa kịp cài, anh ta lập tức quỳ xuống bên cạnh Jimin mếu máo.
-Jimin nghe anh nói, là cô ta quyến rũ anh chứ anh không hề muốn chuyện này xảy ra.
-anh bị quyến rũ hay anh cần đáp ứng nhu cầu sinh lý?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro