Chương 1: Yu Jimin
- mọi chuyện tới đâu rồi?
-chuyện gì?
-chuyện hôm qua tao bàn với mày đó
Ôi trời nhìn cảnh tượng bữa cơm gia đình mà hễ mở miệng ra là công việc làm ăn, người ngoài như tôi nghe còn phát chán huống chi là thằng bạn của tôi nó đã phải nghe từ năm này qua tháng nọ.
Tưởng tượng thôi cũng đã thấy nhức nhức cái đầu giùm nó rồi.
Mà mẹ nó cũng hay thật, có một vấn đề nói mãi không chán. Bữa cơm hoành tráng dần trở nên khó nuốt khô khan, đã bao lần tôi chỉ muốn bỏ đũa mà rời khỏi bàn.
Nhưng vì phép lịch sự tôi đành giữ chân mình ở lại cam chịu. Cố gắng bỏ ngoài tai những lời nói về những câu chuyện không nên xuất hiện vào những bữa họp mặt gia đình như thế này.
-tao đã nói mày tìm thằng nào đó ở nước ngoài để tống nó đi xa, sao mày lì quá vậy?
-mẹ có coi chị ấy là con ruột của mình không?
-TAO KHÔNG CÓ ĐỨA CON TẬT NGUYỀN NHƯ NÓ! ĐI CÀNG NHANH CÀNG TỐT ĐỠ PHẢI TỐN CƠM!
Bà ấy nóng giận quát thẳng vào mặt bạn tôi những câu nói cay nghiệt nhất, hơn ai hết nó là người luôn yêu thương chị gái của mình bởi lẽ nó hiểu chỉ có nó yêu thương chị mình.
Mặt bà ta đỏ gay từng đường gân máu nổi lên một đường dài đi thẳng từ trán đến nửa đầu. Đôi mắt trợn trừng nhìn bạn tôi.
Bỗng chốc ánh mắt lão lại chuyển sang hướng khác, bà nhìn tôi....
Tôi có tội tình gì? tôi chỉ ngồi ăn thôi mà? Ngồi im lặng nhưng tôi cảm giác lạnh chạy dọc sóng lưng. Ăn ké cũng có tội sao ta?
Khi vẫn còn đang bối rối với những dòng suy nghĩ ngớ ngẫng chạy lung tung trong đầu thì bà ta cất tiếng:
-mày nghe hết rồi à?
Ủa tôi có điếc đâu, ơ kìa lão già này mắc cười nhở?
- mẹ ghét con đến vậy sao?
Một tiếng nói trầm ấm rung rung như sắp vỡ phát ra phía sau lưng tôi, theo phản xạ nhìn ra sau thì ra là chị.
Yu Jimin hai đôi tay để trên đùi đang nắm chặt vào nhau như cố kiềm nén thứ gì đó vào bên trong.
Ánh mắt ầng ậng nước nhìn về phía bàn ăn không nói không rằng chị lập tức điều khiển bánh xe lăn bánh chạy đi mất.
Chị đi rồi tôi quay sang nhìn hai người, một ánh mắt tội lỗi một ánh mắt chán ghét nhìn bóng chị ấy khuất dần khỏi cánh cửa ra vào.
Bạn tôi ơi, mày đã hiểu vì sao tao luôn khuyên mày nên tự thân vận động rồi chứ. Để tự làm chủ cuộc sống của mình còn không thể huống chi là bảo vệ người mình thương yêu.
Còn bà già kia nữa đẻ chi rồi không thương? sung sướng cho đã rồi giờ sinh ra than tốn cơm? mắc cười bà quá à!
Nhín ánh mắt bạn mình đầu tôi chợt nhảy số, tôi cầm lấy bát cơm gắp thêm vài miếng thịt nháy mắt với bạn mình rồi đi ra ngoài.
-không ăn ở bàn sao đi ra ngoài?
-con đang tính bàn với mẹ hợp đồng này nên mới kêu nó ra ngoài.
Đó là những gì tôi nghe được và bây giờ trước mắt tôi, hình ảnh cô gái tựa đầu vào vai người yêu mình khóc nức nở.
-không sao, có anh luôn bên em. Anh yêu em thế nào em biết mà
Chàng trai nhẹ nhàng, xoa lấy đôi vai của bạn gái mình an ủi. Khung cảnh lãng mạn bình yên đến lạ nhưng trong tim tôi chợt lại đau nhói.
Đến khi ánh mắt chàng trai ấy vô tình chạm phải ánh mắt của tôi. Tên xúc sinh mới tuần trước còn nói yêu tôi nào là sẽ làm mọi thứ vì tôi các thứ.
Mà giờ đây nhìn thấy tôi lại tái xanh mặt mài như vậy?
-sao cô lại ở đây?
-hai người quen nhau à?
-người yêu của chị sao?
-đúng rồi, gần hai năm rồi đó
-vậy sao?_ tôi nhìn hắn ta đang cắm mặt xuống đất, trong đầu tôi biết cần phải làm gì để giúp bạn mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro