Chương 3 : Chinh phục đỉnh núi vì cậu
Hôm nay là ngày nghỉ rồi. Nhưng Ichika vẫn không vui chút nào. Không phải vì Kairid, cô đã quên anh ta rồi. Cô buồn vì Rio, anh chắc hẳn anh đang khá thất vọng. Thực sự cô rất sợ, sợ cái cảm giác bị bỏ rơi, sợ cái cảm giác bị phản bội. Cô biết Rio không còn là người xấu, nhưng cô vẫn rất yếu đuối. Trái tim Ichika giờ vẫn còn lạnh buốt, không ngọn lửa nào có thể làm nó tan chảy. Cô liền đi đến cửa hàng đồ ngọt của mình. Ichika hỏi :
- Mọi thứ vẫn ổn chứ Himari ?
- Ừm, cửa hàng hôm nay khá đông khách, nhưng mà - Himari ngập ngừng
- Sao vậy ? - Ichika hỏi
- Đồ ngọt mới của cửa hàng chúng ta cần rất nhiều trái cây, nhưng ngoài kia chẳng cửa hàng nào còn trái cây cả. Nơi duy nhất còn trái cây là núi Ichigo, nhưng chúng ta không thể lên đó an toàn được - Himari buồn bã
- Vậy để tớ đi lấy cho - Ichika nắm tay Himari
- Nhưng Ichika à ... - Himari ngăn - Nó nguy hiểm lắm
- Tớ sẽ không sao đâu, chờ tớ về nhé ! - Ichika động viên Himari
Nói rồi cô chạy thật nhanh về hướng núi Ichigo. Cô liền trèo lên nó, vừa đi vừa hái trái cây. Đang leo đến nửa sườn núi thì một cơn bão đổ xuống. Bây giờ là mùa hè nên có bão là đương nhiên. Nhưng Ichika vẫn tiếp tục leo lên. Bỗng nhiên, phần vách cô đang bám bị lở, nó kéo cô rơi xuống. May thay, cô đã kịp bám vào một cành cây khô và leo lên tiếp. Vì giờ bão đã mạnh hơn, Ichika dạt vào một hang nhỏ để trú. Ở cửa hàng, Himari và Aoi đang rất lo lắng cho Ichika. Rio bước vào cửa hàng và hỏi :
- Sao các cậu lo lắng thế ? Mà Ichika đâu ?
- Ichika đang ở trên núi Ichigo - Aoi đáp
- Hả ? Bão bây giờ rất lớn, các cậu có nhầm gì không đấy ?
- Không đâu, cửa hàng tụi tớ mới có món ngọt mới nhưng không tìm được trái cây. Ichika đã quyết định leo lên núi Ichigo để kiếm, giờ vẫn chưa về. Chắc cậu ấy đã bị mắc kẹt trên đó - Himari buồn rầu
Vừa nghe Himari nói xong, tim Rio đau như cắt. Mặc giông bão, mặc mưa gió, anh liền chạy một mạch đến núi Ichigo. Nghĩ đến núi có thể lở bất cứ lúc nào, anh càng lo cho Ichika hơn. Trước đây, cô đã từng cứu anh ra khỏi bóng tối, giờ đây, chính anh sẽ là người cứu cô. Đến nơi rồi. Rio chưa từng leo núi, chắc chắn thần chết sẽ luôn cận kề bên anh. Nhưng sao mà quan trọng hơn Ichika được. Anh leo lên, đá lở rơi xuống chân tay anh, xước da, đau lắm chứ. Nhưng ở đây, ở chính giữa lồng ngực anh còn thấy nhói hơn nhiều. Càng leo cao, tiếng khóc thút thít lại gần tai Rio hơn một chút. Anh đi đến một hang nhỏ, tiếng khóc giờ đã ở ngay bên tai. Anh bước vào thấy một cô gái cao trung tóc cam buộc hai bên đang ôm giỏ trái cây mà khóc. Anh đi đến bên cô, khoác cho cô chiếc áo choàng anh dùng để che mưa ban nãy. Ichika giật mình ngước lên. Trước mặt cô là Rio đang thở hổn hển, chân tay bị xước có vẻ rất đau nhưng anh vẫn cố mỉm cười nhẹ. Anh ôm cô vào lòng. Kì lạ thay, Ichika không hề chống cự mà còn dụi vào vai Rio mà lau nước mắt. Chưa bao giờ kể từ khi chia tay Kairid, cô lại cảm thấy ấm áp đến vậy. Sự ấm áp ấy lại đến từ cái ôm của một chàng trai. Mặt Ichika cũng từ đó mà nóng lên, rồi khuôn mặt cô bỗng trở nên đỏ ửng. Rio cũng thấy thế nên liền bỏ ra, mặt đỏ bừng theo. Anh dìu cô xuống núi và dẫn cô về. Trên đường về, Ichika hỏi :
- Này Rio, sao cậu phải mạo hiểm vì tớ như thế ? Lỡ cậu ngã rồi bị thương thì sao ?
- Bởi vì tớ thích cậu mà. Vì cậu, tớ có thể làm mọi thứ. Vậy còn cậu, tại sao lại mạo hiểm leo núi kiếm trái cây như thế ? Mai cậu đi mua cũng được mà
- Vì tớ muốn thấy mọi người mỉm cười. Tớ cũng như cậu, tớ thích nụ cười của mọi người. Thấy mọi người cười, tớ cũng rất vui
- Ừm
Cả hai người nắm tay về cửa hàng. Ichika có vẻ đã hiểu thêm nữa về tình cảm của Rio rồi. Định mệnh sẽ không chừa một ai cả, đúng không các bạn ?
Hết chương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro