Chương 1 : Có chuyện gì xảy ra với Ichigo thế này ?
Trong căn phòng trống vắng toàn là màu trắng . Chỉ có mỗi mình Ichigo nằm trên giường khóc không ra nước mắt . Trách mắng chính mình quá yếu đuối mà cả hàng ngàn sinh mạng phải chết vì cậu
Cũng chỉ tại ngày ấy , cậu bị Aizen đánh bại bởi sức mạnh đáng sợ của hắn . Bóng tối bao trùm khắp thế giới . Hắn nhẫn tâm giết từng người có ý định đánh bại hắn . Cậu chứng kiến cảnh Orihime bị đôi bàn tay lạnh lẽo của hắn đâm xuyên qua , các Espada giết từng đồng đội của cậu . Rukia chết , Ishida và Chad cũng bị Espada giết chết . Cậu hận bọn chúng
Chúng ra tay giết tất cả các Shinigami ở Linh hồn giới , kể cả ở Nhân giới . Tất cả chỉ còn lại là xác chết và máu . Đủ rồi ! Đủ quá rồi cậu không muốn nhớ lại thêm gì nữa . Thật khủng khiếp ! Chúng như cơn ác mộng dày vò tâm can cậu , khiến cậu khóc thét trong quá khứ , trong những giấc mơ
Tại sao hắn lại để cho cậu sống chứ ? Tại sao không giết cậu luôn đi ? Cậu không muốn sống nữa ? Hắn muốn cậu sống trong đau khổ như thế nào nữa ?
Cánh cổng mở , một người thanh niên tóc đen , đôi mắt xanh lục như ngọc lục bảo , da trắng nhợt nhạt bước vào với đồ ăn mà Arrancar mang tới cho cậu
"Ngươi mau ăn đi , đã nhiều ngày rồi ngươi không ăn . Ngươi muốn chết à ?"- Người thanh niên nói bằng giọng không cảm xúc với cậu
"Ta không muốn ! Cút hết đi ! Để ta yên , tên khốn Ulquiorra !" - Cậu hét với giọng khàn tiếng , cổ họng hô ran vì khát nước , đói lã
Người thanh niên tóc đen không ai khác là Ulquiorra , nghe xong anh không nói gì cũng không đánh cậu chỉ kêu hai người hầu lui xuống mà tiến tới cậu . Nâng cằm cậu lên , anh chỉ thấy mỗi đôi mắt chứa đầy hận thù mà nhìn vào anh như muốn ắn tươi nuốt sống
"Ngươi muốn trả thù hay muốn chết ,Ichigo ?"- Anh hỏi
"Tất nhiên là trả thù " - Cậu khẳng định lời nói của mình
"Vậy tại sao ngươi không ăn để sống . Nếu không ăn thì chết như vậy ngươi có trả thù được không?!" - Câu nói của Ulquiorra vừa khẳng định vừa nghi vấn
"Ta.....ta.....ta..... Không phải chuyện của ngươi " - Ichigo hoang mang không biết nói sao , chỉ biết kiếm cớ đuổi anh
"Nếu ngươi không ăn thì đừng trách ta đút toàn bộ thức ăn vào cổ họng ngươi hay móc lấy dạ dày của ngươi mà cho thức ăn vào . Ngươi muốn chết mà đúng không ?"
"Ngươi ..."
"Ngươi cứ ngồi đó mà suy nghĩ , ngày mai ta có quay lại thấy thức ăn vẫn còn nguyên thì đừng trách ta giết ngươi "- Anh đe dọa
Anh bỏ đi để lại Ichigo đang ngồi suy sụp , suy nghĩ lại lời anh nói cậu liền cảm thấy mình thật ngu ngốc và nhận ra sai lầm của bản thân
"Mình đang nghĩ gì vậy chứ ? Tại sao mình lại ngu ngốc đến thế ? Mọi người luôn trông mong vào mình cơ mà tại sao mình lại muốn chết chứ . Mình phải sống ! Nhất định phải sống "
Ulquiorra có lẽ đã giúp cậu sống và khiến cậu lấy lại sức sống như Ichigo của ngày nào . Cậu ăn hết thức ăn và ngủ một giấc êm đềm . Đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất trong thời gian qua đối với cậu
Ngày hôm sau
Cánh cổng lại hé mở lần nữa nhưng lần này không phải là Ulquiorra mà là một Espada khác . Người đó có mái tóc hồng dài tới vai và đeo kính , nếu cậu nhớ không lầm thì đó là tên số 8 - Apollo
"Chào , khỏe chứ Ichigo ?" - Hắn cười nói
"Không cần ngươi quan tâm" - Ichigo không thèm trả lời , tặc lưỡi nói chuyện không chút cảm xúc với hắn
"Ta hỏi thăm ngươi đàng hoàng thế mà ngươi lại cư xử với ta thô lỗ thế à ? Bộ ... ta có làm gì sai sao " - Hắn giả buồn nói
"Thứ nhất ngươi đã giết Ishida - bạn của ta . Thứ hai , ngươi đã giết Renji - Đồng đội của ta và của Rukia " - Cậu bĩu môi giải thích , cậu cực kì tức giận khi hắn làm cái bộ mặt "ta đây vô tội "
Nghe xong hắn ta im lặng không biết cãi lí với cậu làm tâm cậu cưới khoái chí chỉ mỗi tội không thể cười to trước mặt hắn cho hắn độn thổ mới thôi . Sau một hồi im lặng hắn ta cười rồi lấy trong túi ra một lọ thuốc màu hồng , đưa trước mặt cậu nói
"Ngươi uống hết cái lọ này cho ta " - Hắn nói với cậu , đó không phải một lời thành khấn mà là mệnh lệnh
"Uống để chết à " - Cậu từ chối đẩy cái lọ về hướng hắn
"Nhiều lời , uống ! "
"Tên khốn ... ực ực "
Có lẽ hắn mất kiên nhẫn với cậu nên nâng cằm cậu lên đưa cái lọ đổ vào miệng cậu ép cậu uống hết không bỏ chừa một giọt nào cả . Uống xong hắn vẫn tiếp tục với cái nụ cười đáng ghét đó vẫy tay chào tạm biệt với tất cả những gì mà hắn gây ra khiến cậu tức giận . Cũng may hắn ra khỏi cửa kịp nếu không cậu đã ném gối vào cái mặt khó ưa của hắn rồi
Cậu nằm suy nghĩ cái lọ thuốc mà hắn mang cho cậu . Lỡ nó là độc thì sao ? Cũng có thể là một lọ thuốc biến cậu thành một con quái vật nào đó ? Kiểu này cậu có nguy cơ chết mà chưa kịp trả thù mất . Tên khốn khiếp !
Cậu suy nghĩ vô tình ngủ suốt một tiếng , cánh cổng bỗng mở ra đó không phải là Granz mà là Ulquiorra . Anh bước vào nhìn xung quanh phòng thấy thức ăn đã được ăn hết . Nghĩ tên này cũng không ngốc đến nỗi nào , ít ra còn biết suy nghĩ mà sống
Anh đứng trước giường cậu ngắm cậu ngủ .Đôi mắt cậu ngắm lại , vài nước mắt rơi lệ có lẽ cậu gặp ác mộng . Cậu thở hổn hển , ngực thở phập phồng . Hình như có hơi khác ? Cái đó chẳng lẽ là ? Không ! Chắc không phải đâu . Anh dụi mắt xem có bụi trong mắt không ( ở đây làm gì có bụi ) rồi nhìn kĩ lại và anh cực kì ngạc nhiên khi thấy cậu rất khác lạ . Mà tóc cậu dài ra thì phải hình như ngực cậu to lên thì phải nhưng cậu ta đâu phải là phụ nữ ?!!Thấy lạ anh bảo cậu dậy mà hỏi cái thứ đó
"Ngươi làm gì vậy hả ? Ta đang ngủ mà " - Cậu dụi mắt nói bằng giọng buồn ngủ
"Ngươi có bị gì không "- Ulquiorra hỏi
"Hả ?!! Bị gì ?"- Cậu tức giận nói vì bị phá bỉnh giấc ngủ bởi một câu hỏi ngớ ngẩn
"Thế đó là cái gì ?" - Chỉ tay vào ngực cậu , anh hỏi
"Hả ?"- Cậu nhìn xuống người cậu và thấy cái gì nặng nặng dưới người mình , tóc cậu cũng dài hơn nhiều . Đó là ... đó là Ngực
" CÁI GÌ ?"
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro