Chương....:End
/...."ta sẽ đưa ngươi về, bất cứ đâu, chỉ cần đó là nơi ngươi cảm thấy là nhà".../
Sơn trà trắng nở rộ, rơi rớt những giọt nước mắt đỏ thẫm, nhuốm màu. Đâu đó hai nửa trái tim chẳng nguyên vẹn, nguội lạnh đi, trong khu rừng tối tăm ấy. Màn đêm đã giết mất ánh sáng của người nào đó, nuốt đi lời thú tội và lời cảm ơn, nhưng chỉ trả cho ngôi làng khung cảnh não nề buồn bã. Và ngày nào cũng thế, một đốm lửa le lói, được đặt cạnh ngôi mộ của người sớm đã xuôi tay khi còn sống, bên trên đặt một bó sơn trà. Người dân trong làng đã thấy bóng đen đơn độc ở đó rất lâu. Nửa chìm vào bóng tối, nửa kia yếu ớt níu lại chỗ được ánh lửa chiếu vào. Bóng đen đó dường như tâm sự với hư không, gửi gắm vào đó những điều chưa kịp nói cho người thương, mong ước rằng những lời viển vông ấy sẽ vang vọng đến nơi những đôi cánh trắng yên vị, chí ít, cũng để gã được nhìn thấy lại nụ cười gã luôn nhung nhớ, trong mơ...
/"...về chuyện đánh cược đó, khi nào gặp lại, hãy cho ta biết kết quả nhé".../
Cùng lúc đó, tại nơi cao quý nhất trong Làng Lá, có mái đầu nâu sớm đã len lỏi rất nhiều những sợi chỉ bạc phơ, dáng vẻ trông thật tuyệt vọng, thơ thẩn ngắm nhìn những dòng chữ ngay ngắn trên quyển trục cũ nát. Hỗn loạn, đôi mắt ấy dày vò chính bản thân bằng cách lặp đi lặp lại hình bóng mờ ảo đó, lại đen tối dần khi kí ức cũng tự thêm thắt vào những chi tiết quá đỗi đau thương. Rốt cuộc thì, may mắn không mỉm cười như cách nó thường xảy ra trong những ván bạc. Nút thắt vẫn còn đó, mọc ra gai góc, dằm sâu vô trái tim chỉ còn 1 nửa hơi tàn.
/"...có những điều, khi ta còn sống, chắc chắn chẳng bao giờ có thể nghe được. Nhưng chết đi thì khác. Có lẽ khi chết đi rồi, ta mới trở nên từng tồn tại đối với những người xung quanh..."/
Những thuật thức cao siêu bị thất truyền sau sự kiện bị thương đó. Nó được người làng che đậy bằng hai chữ "cấm thuật" và cất giữ ở nơi chẳng ai có thể tìm thấy. Bởi lẽ, đó là điều duy nhất họ có thể làm, để bảo vệ ngôi làng, để bảo vệ chính bản thân họ, và bảo vệ ước mơ của người đã nằm xuống....
Tại biệt phủ khắc đậm kí hiệu hình cây quạt, ở khu vườn rộng lớn, dưới 1 gốc cây râm mát giữa ánh nắng trưa gắt gỏng, cũng có một ngôi mộ được bài trí ngay ngắn, không hoa cũng không quà, nhưng sở dĩ không phải vì tộc bộ quá vô tâm, mà chính là sở thích của linh hồn đang nằm đó. Trước đây, cũng dưới tán cây này, có một người thường nằm xuống hưởng thụ, bãi cỏ thơm, bóng cây râm mát, ru ngủ con người đơn giản kia, say sưa đến cả quên luôn bữa ăn của mình. Bây giờ tiếng gọi reo cũng chẳng ai có thể trả lời. Tán cây vẫn còn đó, che chắn cho ngôi mộ, xoa dịu giấc ngủ cuối cùng của người bạn thân của nó...Từng đợt gió nhẹ lay, cuốn lấy 1 bông sơn trà trắng, vô tình rớt lại trên mảnh đất gồ lên kia, như một lời hỏi thăm dịu dàng của ai đó, cũng mơ hồ giống như đang muốn đánh thức linh hồn say ngủ kia tỉnh dậy.
/"...Nếu ngươi sợ, để ta dắt tay ngươi đi nhé..?"/
Thời gian qua đi, thật lâu, thật lâu, sự mất mát ất cũng không còn khiến người ta quá đau lòng nữa, mọi chuyện cũng dần quay trở về đúng với quỹ đạo trước đây, chỉ là chẳng còn hình ảnh hai mái đầu xanh bạc ấy, cùng nhau tranh đấu, cãi cọ như hai đứa trẻ đúng với độ tuổi của họ khi mất đi. Senju cũng đã đi đến hồi kết thúc, để lại những thành tựu lãnh đạo lớn lao cùng hậu duệ là Uzumaki và cô cháu gái Tsunade xinh xắn. Uchiha sau đó cũng trở thành gia tộc trụ cột mạnh nhất của làng Konoha. Nhưng kì lạ thay, sau cái chết của vị hokage đầu tiên, chẳng ai còn nhìn thấy vị trưởng tộc lãnh khốc ấy nữa. Chẳng ai biết lí do gã rời đi khi bộ tộc phồn thịnh như vậy, cũng chẳng đủ thì giờ để tìm tòi, thắc mắc, cứ thế, bốn nhẫn giả huyền thoại lần lượt chỉ còn là hình bóng qua lời kể của dân làng. Chí ít, họ cũng khắc tên vị Senju còn lại như để tưởng nhớ một người có vai trò gần giống với Hokage.
Hai ngôi mộ vẫn lẻ loi nằm đó, tưởng chừng sẽ bị lãng quên, kì lạ rằng vẫn tươm tất, gọn gàng như luôn được ai đó âm thầm chăm sóc. Một tương lai cho làng Lá được đổi lấy bằng tương lai của hai đứa trẻ tuổi đôi mươi tội nghiệp. Vậy liệu rằng, ở một thế giới xa xăm nào đó, hai linh hồn ấy có thể có được một kết cục tốt đẹp hơn không?
/"..khi gặp lại nhau, hứa với ta rằng sẽ không mang theo gương mặt thiếu ngủ đó nữa, nhé?!.."
_________________________________________
Sr Mn vì đã drop truyện huhu nhưng có nhiều lí do khiến tui hum thể típ tục bộ này nữa, thôi thì để nhẹ cái kết cho mọi người đỡ tò mò nhóe ạ👉👈À mà có ai đoán được từng nhân vật tui miêu tả hum ta....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro