Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:

"Uchiha, hãy nhớ kĩ cái tên này, đó là kẻ thù của ngươi Tobirama, là những tên ác quỷ mang tội ác tày trời, chúng đã giết em trai ngươi,mẫu thân ngươi và những tộc nhân vô tội trong gia tộc ngươi. Ngươi hiện tại không còn là 1 thằng nhóc, ngươi bây giờ là nhị đương gia của Senju,sứ mệnh của ngươi, trách nhiệm của ngươi là bảo vệ huynh trưởng, bảo vệ gia tộc bằng bất cứ giá nào. Đối với 1 shinobi, báng bỏ trách nhiệm chính là tội chết, nếu nhiệm vụ chưa được hoàn thành, kể cả có phải hi sinh, ngươi cũng không được phép quay về, rõ chưa, Tobirama!? "
Cứ như vậy,vận mệnh và tương lai của cả gia tộc hùng mạnh trĩu nặng trên vai cậu bé mới vừa tròn 13 tuổi. Cậu làm sao mà quên được, lời răn đe của phụ thân năm ấy giống như 1 cơn ác mộng, nó đeo bám Tobirama từng ngày, kể cả khi cậu cố gắng gạt bỏ nó.  Cho tới khi cậu lần nữa nhìn thấy Itama ngã xuống, nhìn thấy từng hòm xác của tộc nhân cậu lần lượt bị chôn vùi, Tobirama nhận ra rồi, cậu đã không làm tròn trách nhiệm của 1 kẻ bảo hộ. Kể từ đó, cái bóng đuổi theo Tobirama lớn lên từng ngày, dần dần nhấn chìm cậu trong cái suy nghĩ tội lỗi đối với gia tộc, với mẫu thân và hai người em trai quá cố. Rốt cuộc cũng đến lúc không chịu nổi nữa, con người nhỏ bé ấy đã tự hóa đá trái tim mình, dựng nên một lớp tường thành vững chãi để che giấu những cảm xúc méo mó đã bị bào mòn,dáng vẻ ấy.. quật cường đến đáng thương.Họ thường truyền tai nhau về một nhị đương gia máu lạnh, một cỗ máy chiến tranh vô cảm mà chẳng ai nghĩ được, sâu bên trong, Tobirama cũng chỉ là một con người,biết cười biết khóc, một cậu bé với những khát vọng, ước mơ lớn lao của tuổi 20 giờ đây bị vùi dập .Giây phút cậu hoàn toàn chấp nhận số phận đau khổ của kẻ bảo hộ, chấp nhận đứng nép mình sau cái bóng của anh trai mà chiến đấu, phần "người" trong cậu vì thế
cũng chẳng thể nào xuất hiện nữa .Tất cả những gì mọi người thấy, những gì cậu thể hiện, cũng là dưới vai trò của một kẻ bảo hộ, hay nói đúng hơn, là vai trò của một chú cún trung thành...

Đắm chìm vào dòng kí ức xưa cũ, Tobirama nhắm mắt, chìm dần cơ thể xuống dòng nước lạnh, yên tĩnh mà cảm nhận.Cho đến khi cơn đau từ vết thương do kịch độc lần nữa phát tác mang cậu trở về. Cậu khó khăn đứng dậy, thay bộ thường phục của ninja rồi bước ra ngoài. Đôi mắt nâu đỏ hướng về phía cửa sổ. Đã rất khuya rồi, cũng nghĩ không nên làm phiền đại tẩu nữa, cậu kéo chăn, vùi mình vào cái đệm dày ấy mà lơ đi.Nhưng cơn đau vẫn cứ day dứt, đay nghiến cơ thể gầy gò của Tobirama một cách khó chịu. Đành vậy, Tobirama mở tủ, lấy từ trong ngăn kéo chiếc hộp gỗ đơn điệu, cầm lên viên thuốc cùng bông băng,tự vận lên chút chakra mà giảm tải đau đớn cho bản thân,cho đến khi cậu vì quá mệt mỏi mà ngất đi. Tại sao? Câu hỏi hiện lên khi cậu nhớ về khoảnh khắc Izuna ngã xuống, khi ánh nhìn của cậu đưa khắp xung quanh, cậu đã chờ đợi, tìm kiếm một thứ gì đó dù trong lòng thầm chắc sẽ không có khả năng. Đúng là như vậy, khi Tobirama một lần nữa quay đầu nhìn tên tử địch khinh người kia, bóng dáng cao lớn quen thuộc đang cuống quýt vận chakra, liên tục xin lỗi tên nhím đen trước mặt. Thật đáng ghen tị nhỉ? Cảm giác khi ngã xuống vẫn có người sẵn sàng ở đằng sau cẩn thận đỡ lấy, ôm ấp, bảo vệ hơn cả tự mình đối với bản thân.Loại cảm giác đó, Tobirama chỉ mới nghe, nhìn, chứ chưa từng có cơ hội cảm nhận. Cậu đứng chết trân nhìn anh trai đang cố gắng cứu lấy người kia,nghe những câu trách cứ vô tình của người mà cậu cho là sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu, lại nghĩ về vết thương rướm máu dưới bộ giáp kiên cường trên người, Tobirama chẳng còn buồn mà để ý. Một lần nữa,lại để những cảm xúc rối bời kéo cậu đi, chìm vào cơn ảo mộng mà chính cậu cũng không biết hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro