Chương 4:
-"Chiến tranh rồi sẽ chỉ mang lại mất mát và đau thương, hận thù ứ đọng, chồng chất hận thù, rồi mai này những đứa trẻ kia sẽ mất đi cha, bỏ đi tuổi thơ hồn nhiên ngập tràn tiếng cười mà cầm kiếm, mà giết chóc, ngay cả bản thân chúng cũng không có quyền lựa chọn khác 1 con đường. Những trận đánh vô nghĩa cũng vì vậy mà kéo dài, vậy chi bằng kết thúc ngay tại đây, tại thời đại của chúng ta, tại thời điểm mà ít nhất cũng không quá muộn để sửa chữa lỗi lầm. Đây đã từng là ước mơ của hai ta, cậu và tôi, cùng nhau xây dựng, cùng bảo vệ làng, bảo vệ lấy những mầm non còn dang dở ấy, chúng ta hiện giờ đã cách điều đó không xa, liệu cậu có thể chấp nhận bước tiếp cùng tôi chứ, Madara"
............................................
"Ước mơ sao?" Madara thở dài, cơ thể cũng vì hoạt động quá sức mà ngả xuống, dựa vào vách tường cũ kĩ quen thuộc của gian phòng tộc Uchiha. Gã ngồi đấy, nhìn ngắm gương mặt em trai yên bình trong giấc ngủ, trong suy nghĩ thoáng 1 chốc bất an, liệu gã đã làm đúng hay chưa, gã đã chấp nhận buông bỏ hận thù mà cùng Hashirama bước tiếp, cùng Senju kết minh thậm chí đồng ý để đệ đệ mình cho phe địch chữa trị. Mặc dù toàn cảnh đều do gã tự thân giám sát, tất nhiên rồi, gã là 1 kẻ gian xảo, lắm mưu mô, đã sống gần nửa đời trong những toan tính,những kế hoạch đen tối mà chỉ riêng mình gã biết được, thì làm sao gã có khả năng đặt niềm tin vào người khác, nhất là khi nam tử trước mặt ấy lại là Tobirama, là bộ não trọng điểm của Senju tộc. Nếu như không hơn quá 5 năm tuổi đời, Madara thực sự không nghĩ bản thân có thể thắng trong cuộc đấu trí với tên tóc bạc ấy. Gương mặt ấy, cả đôi mắt màu nâu đỏ mà vốn dĩ vô cùng hợp với Uchiha tộc, đối với gã chỉ là gương mặt của 1 hình nộm, khô khốc ,1 gương mặt không biết cười, hay nói đúng hơn là không có 1 chút cảm xúc. Đây không phải nói ngoa, cả tuổi thơ của gã, lẫn lúc lớn lên, những khi chạm mặt hay vô tình chỉ nhìn thấy qua ô cửa sổ khi cùng Hashirama trốn đi chơi, gã chưa từng thấy hiện lên trên Tobirama 1 chút biểu cảm nào, hiếm lắm chỉ thêm chút vết nhăn khó chịu khi thằng anh ngốc của cậu pha trò. Ngay cả gã - người được mệnh danh là atula chiến trường cũng rất thích cười, mặc dù chỉ khi ở bên Izuna. Nhưng gã biết con người ấy không hề có 1 cái tiêu chuẩn kép như thế qua lời kể của tên thiên khải đần,gã càng nhìn, càng cố khai thác thì lại càng chẳng biết tên khốn ấy đang nghĩ gì. Madara nhắm mắt, trong đầu gã tái hiện lại hình ảnh cánh tay đầy máu, đưa ra trước mặt gã cùng lời nói cứng như đá của tên Senju kia.Phải nói làm sao nhỉ? Thâm tâm gã lúc ấy rối bời, mạch điện trong đầu như bị đứt thành 1 quãng, cảm giác tội lỗi thúc đẩy gã dang tay cầm lấy, cảm nhận hơi ấm dần yếu đi vì kịch độc.Đây là vì sao chứ? Gã tự hỏi, trong đầu không ngừng hiện lên, hình bóng nam nhân tóc bạc cùng nụ cười hiếm hoi đang đưa tay về phía gã, kéo gã chạy ra khỏi những mảng tối đen của cuộc đời.Thật ấm áp, hạnh phúc làm sao! Gã chẳng lẽ đã yêu rồi?Yêu chính cái tên không đội trời chung ấy, tên tử địch cũng như người mà đệ đệ gã căm thù nhất.Yêu chính cái người mà gã đã từng đanh thép thề rằng sẽ giết nếu chạm 1 ngón tay vào Izuna, vào gia tộc mình. Rồi người trong mộng cũng buông tay, để lại gã dần dần rơi xuống hố đen sâu thẳm. Đầu óc sau đấy là 1 mảng tối tăm, Madara bừng tỉnh, trên mắt đọng lên 1 chút nước, gã ngây người 1 lúc, đưa tay lên lau đi cái mà hắn tự trấn an là do bụi bặm, rồi lại dựa vào tường,khoé môi cong lên, là 1 nụ cười mờ nhạt, hờ hững như phủ định tất cả tình cảm gã dành cho cậu...
"Hah,thật ngu ngốc.. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro