Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27:

Mặt trời đã lặn, màn đêm cũng dần buông xuống. Ở Konoha, phố sáng đèn, người tấp nập, đâu đó nơi những ngói nhà phát ra mùi cơm nóng thoang thoảng, à, còn có tiếng trẻ em cười đùa, tiếng dép chạy xoành xoạch, khung cảnh thật náo nhiệt, thật rộn ràng, thật ấm áp....
  Đều chẳng thể chú ý đến ánh mắt vô định kia...
  Có lẽ không phải vì người buồn mà cảnh cũng buồn theo, chỉ là dưới con mắt của nỗi âu sầu, sự náo nhiệt ấy giống như đem tâm can vốn nặng nề xé ra thành từng mảnh...
Tàn nhẫn...
  Senju kia không ngủ, cậu mệt, nhưng chẳng thể ngủ. Cái rộn ràng dưới phố xá cứ khiến cậu nhức nhối, vô thức, lại khiến hơi thở như thể bị bóp nghẹn. Cậu tựa mình vào cạnh cửa, ánh nhìn hướng lên bầu trời đầy sao kia, nơi đáy mắt nâu đỏ cứ như đọng lại 1 thứ gì, chẳng buồn cũng chẳng vui, thật chẳng thể diễn tả... Cứ như thế, không biết đã qua  bao lâu, chỉ thấy đèn đường dần tắt, đem theo sự náo nhiệt vừa rồi mất đi, chỉ để lại một vài ánh đèn ngủ le lói trên cửa sổ của mấy căn nhà. Cô đơn bao trùm lấy cô đơn. Rồi cả Konoha chìm vào trong giấc ngủ, yên bình... Tưởng chừng tối nay chỉ nhàm chán trôi qua như vậy, nhưng..
"Cạch"
-"Đệ còn chưa ngủ sao, Tobirama?"
Là giọng nói của 1 nữ nhân. Phải, là Mito. Dáng vẻ vẫn dịu dàng như vậy, tiến tới bên cạnh Tobirama. Tobirama cũng chẳng nói gì, chỉ lịch sự mỉm cười, sau đó lại quay đi, như thể đang tránh né điều gì đó. Nhưng Mito thì lại khác, cô nghiêm nghị ngồi xuống, bắt đầu cất tiếng nói:
-"Đệ có gì muốn nói với ta chứ?"
Mái đầu bạc dần cúi xuống, thở dài, đáp lại:
-"Là do đệ quá nóng nảy, đã không để ý đến dặn dò của tỷ, đệ xin lỗi..."
-"Không phải chuyện đó "
-"Hử?"
Tobiram thoáng chút bất ngờ, bản thân từ trước giờ đều rất nghe lời tỷ tỷ, ngoan ngoãn hành sự, chỉ là mấy canh giờ trước có chút bất cẩn, còn lại đều không gây phiền phức, thậm chí còn vô cùng an phận, vậy thì là chuyện gì ? Mito bắt gặp ánh mắt bối rối, trong lòng liền có chút tức giận mà nói:
-" Khoảng thời gian trước khi ta vắng mặt, đã dặn dò đệ đừng để bản thân chịu quá nhiều ấm ức. Cơ thể đệ từ nhỏ đã không khỏe, có thể sống đến bây giờ còn không phải lén dùng vô số phương thuốc, vậy mà còn đem kịch độc dắt vào người, bây giờ thì hay rồi, chakra tổn phế, không kể đến việc sử dụng y thuật hay thủy thuật bị ảnh hưởng, mà đến cả mạng sống còn khó giữ, đệ đây là muốn ta phải làm sao đây hả?"
-" Là do tình huống cấp bách, đệ mới.."
-" Cấp bách? Vậy Hashirama không thể giải quyết sao? Tại sao cứ ôm hết gánh nặng như vậy? Đệ là muốn thể hiện uy quyền của nhị đương gia sao? Hay là muốn người ngoài cho rằng Senju này chẳng còn ai nên mới đem nhị đương gia ra để thế mạng?"
Mito càng nói càng phẫn nộ, đến mức đem bức thư trên tay vò nát. Cô là thương quá hóa giận, giận đệ đệ quá ngu ngốc , giận cậu ấy vì gia tộc mà quên đi bản thân. Cô vừa nói, nước mắt vô thức trải dài, rồi sự trách mắng ngậm ngùi nơi cổ họng, cô nói với Tobirama:
-" 2 năm..."
-"Tỷ tỷ...."
-" Đệ chỉ còn 2 năm để sống thôi biết không hả?! Đệ mới bao nhiêu tuổi chứ?! 2 năm nữa đệ cũng chỉ 22, 22 tuổi thôi đó! Rõ ràng đệ biết kịch độc ấy là loại gì, tại sao lại liều lĩnh như thế?!Tại sao hả, Tobirama?!"
  Senju bất ngờ, không phải vì biết được bản thân không còn sống được bao lâu, mà là vì người tỷ tỷ trước nay gặp chuyện đều vô cùng bình tĩnh, giờ đây lại quá khích đến mức độ này. Mito tức tối đem đồ đạc ném sạch, nhanh chóng khiến cho phòng bệnh trở thành 1 bãi lộn xộn. Mãi 1 lúc sau, cô mới có thể bình tĩnh được. Tobirama lúc này đã bất lực, cậu chẳng có tư cách để ngăn cản phẫn nộ từ tỷ ấy, chỉ lẳng lặng chờ đến khi Mito lấy lại bình tĩnh, mới nhỏ giọng:
-"Đệ xin lỗi, nhưng chuyện cũng đã lỡ, ngày tháng còn lại ngắn ngủi, sức lực cũng chẳng còn là bao. Mạn phép, nhờ cậy tỷ tỷ 1 điều, được chứ?"
-"Đệ còn lo cho Hashirama, đúng chứ?"

Tobirama cúi đầu, tỏ ý đồng tình, rồi lại nói thêm:
-" Cả Madara và Izuna, nếu có thể, tỷ đừng để bọn họ biết về bệnh tình của đệ..."
Đôi mắt xanh lục long lanh toàn nước, bị Mito đưa tay gạt đi. Cô biết, chuyện đến mức này, cũng chẳng thể làm gì được nữa, coi như giúp đệ ấy thanh thản mà sống tiếp chuỗi ngày còn lại, đến cuối đời lại thanh thản mà ra đi. Cô gật đầu đồng ý, lại nói:

-"Tâm nguyện đơn giản vậy thôi sao?"

-" Còn 1 điều nữa, nhưng đợi lúc thích hợp, đệ sẽ nói, còn lại, cảm ơn tỷ..."
Tobirama mỉm cười, sau đó hạ mình xuống chiếc giường êm ái kia. Mito cũng chẳng vội ra về. Cô biết đệ đệ mình sẽ thức đến trắng đêm. Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên mái đầu bạc ấy, rồi âm điệu du dương, vang lên, vang lên, như rót vào tai cậu thiếu niên gầy gò, sau đó đưa cậu vào trong giấc ngủ yên bình hiếm hoi. Một khung cảnh hạnh phúc, vậy nhưng:

-" Thật là 1 cơ hội tốt, hehehehhe"
Ở ngoài cửa sổ, vượt qua sự chú ý của vị nhẫn giả tài ba và Uzumaki tinh tường ấy, có một bóng đen kì quặc, ẩn mình trên mái ngói, nham hiểm mỉm cười, rồi lẳng lặng biến mất trong màn đêm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro