Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24:

-"Nii-san, nhưng..."
-"Ta đã nói là đủ rồi!"
Bầu không khí phút chốc trầm lặng, ngột ngạt
dồn nén ngột ngạt, ăn sâu vào trong hai cặp mắt cùng đỏ thẫm những ý niệm kì ẩn. Cả Tobirama và Izuna đều giương tầm bất ngờ, giọng nói vừa vang âm tức thì ....là Madara. Đôi Sharingan xoáy tròn, dần dần chuyển quay về cặp đồng tử đen láy. Izuna như không tin vào những gì trước mắt, gia huynh yêu quý của y lại đang bảo vệ tên bạch mao đó sao? Madara sẽ không bao đồng như vậy vào trước đây, vậy thật sự là vì lí do gì chứ? Rốt cuộc hai người họ đã giấu y qua lại được bao lâu rồi? Rốt cuộc là từ khi nào gia huynh đã không còn muốn chia sẻ tâm tình với y nữa? Ngay cả đến ý kiến của y cũng không còn được gia huynh nhẫn nại lắng nghe, Madara nii-san đối với y tức giận như vậy...là lần đầu tiên... Izuna sắc thái dường như đã mất đi khí độ oai phong ban nãy, trong suy nghĩ hỗn loạn cũng chỉ toàn hiện hữu những câu hỏi vì sao? Y bấy giờ là đang thất vọng, vô cùng thất vọng. Tròng mắt thăm thẳm ánh lên nỗi niềm cay đắng của con người dường như nhỏ bé trước cái đe dọa của Madara. Rồi ánh nhìn buồn bã trùng xuống . Izuna cảm thấy bản thân như đang bị lừa gạt, lại cảm thấy như căn phòng ngột ngạt này đã không còn chỗ chứa dành cho y nữa, cuối cùng nuốt nghẹn mà lên tiếng:
-"Được, là đủ rồi.."

Bước chân lộc cộc vang lên, Izuna quay bước, thân thể dần khuất bóng đằng sau cánh cửa màu gỗ nâu, động tác lững thững vô định, rốt cuộc để lại trong ba cặp mắt dõi theo một nỗi áy náy đến tột cùng. Mito có lẽ cũng không tiếp tục nhịn nổi rồi, giọng nói ngọt ngào nối đuôi âm thanh vừa vang động kia, do dự cất tiếng:
-"Đó là đệ đệ ngươi, Madara."
-"Đệ đệ ta càng không thể không hiểu chuyện như vậy."
Madara đáp, tầm nhìn vẫn chỉ hướng về gương mặt của nam tử tóc bạc trên giường. Gã giọng điệu thực sự là có chút tức giận, nhưng ánh mắt đối với Tobirama thế nào lại ôn nhu dịu dàng đến lạ thường. Tobirama nhận ra điều đó, cả Mito cũng vậy. Cô cũng không muốn nán lại làm phiền đôi uyên ương này làm gì, nhưng thâm tâm vẫn cố giữ cô lại thêm một chút, kịp để cô tiến gần hơn dặn dò Tobirama, một điều gì đó bí ẩn, dường như bất khả xâm phạm, ngay cả đến Madara cũng không được phép biết đến dù chỉ một chút. Gã thô lỗ như vậy, nhưng ít nhất vẫn là một người hiểu lễ nghi, cũng không cố gắng khai thác những thứ thầm kín đó làm gì, chỉ im lặng đợi đến khi Uzumaki xong việc bước ra ngoài cửa, lại nghe được cô nói một câu:
- " Ngươi thực sự là một gia huynh tốt, có lẽ cũng sẽ giống như Hashirama.."
-"Cô..!"

  Câu thì thầm của nữ nhân tóc đỏ vừa rời đi đó thành công khiến Uchiha nãy giờ trầm ổn tức đến bốc khói trên đầu. Giống như Hashirama sao? Cô ta còn không biết tên đó khốn nạn đến nhường nào, lại dám đem bản thân gã ra so sánh với tên không não đó, Uzumaki thực sự là chán sống rồi! Madara biểu hiện không vui thấy rõ, nhưng lại chẳng muốn phí phạm thời gian dành cho con người phiền phức ấy, nhanh chóng đã quay người đi về phía Tobirama. Gã vô tình không để tâm đến đôi mắt màu nâu đỏ đặc trưng đó từ bao giờ đã chằm chằm nhìn vào gã, lại dường như bất cẩn mà chẳng để ý đến chuyển động của người kia đã gần sát bên cạnh như thế nào. Tobirama suy nghĩ dần trở nên nông cạn, phút chốc lại cứ rối loạn thành một vòng, rồi lại xen lẫn cả những kí ức đen tối mà cậu không muốn nhớ về. Tại sao chứ? Tobirama tự hỏi, khi tâm tư của cậu dừng lại ở cái đêm trăng sáng tựa đầu trước đây, khi bản thân cậu dường như đã trở thành một kẻ vô gia cư, lạc lõng giữa cuộc đời thấm đẫm tanh hôi của chính bản thân mình, là một tế phẩm mà chẳng có lấy ai muốn công nhận giá trị, và cậu đã muốn rời đi, và gã cũng đã xuất hiện. Tại sao chứ? Tại sao Madara lại đến đúng lúc như vậy? Tại sao khi ấy chính bản thân cậu cũng đã bế tắc đến cùng cực, lại chỉ vì ba chữ "ta yêu em" mà buông bỏ quay về. Rốt cuộc là vì thương cảm cho cái tình yêu đó vờ vịt đó, hay là vì tự bản thân cậu cũng đã cá cược liều lĩnh với thâm tâm? Tobirama không yêu Madara, chắc chắn, và mảnh vụn nơi trái tim đổ nát cũng chẳng bao giờ vì vài lời quan tâm mà tự mình hàn gắn. Đó cũng không phải sự mang ơn ngày đó gã đã cứu cậu, hay thậm chí là ghét bỏ vì trước đây gia tộc gã đã cướp đi Kawarama, mẫu thân, hay là cả Butsuma nữa. Mà Uchiha trước giờ cũng chỉ giống như xem Tobirama là một con cờ trong mắt, làm sao có thể nói yêu là yêu được? Những cảm xúc ấm áp ngày đó cứ mơ hồ kì ảo đến như vậy, và Tobirama thường cố gắng chối bỏ chúng. Cậu luôn tìm cách để lánh xa, hay là dùng lấy hai từ cá cược mà bao che đi cái yếu lí trong chính tâm tư hỗn loạn của mình. Nhưng lần này thì khác, khung cảnh ngày hôm ấy như được tái hiện lại trước mắt Tobirama, rõ rệt đến lạ thường. Ngày Hashirama vì Uchiha mà gây hấn với cậu, là lần đầu tiên, cũng là ngày khoảng cách vô hình giữa huynh đệ bọn họ được vạch ra, rồi lại ăn theo những lần to tiếng đó mà lấn về phía cả hai, càng ngày càng lớn, đến mức người khác nhìn vào tưởng chừng vô cùng bình ổn, lại lạnh lẽo đến mức ánh mắt trao tặng cũng như hai người xa lạ. Nơi lồng ngực nhói lên một cái, ẩn ẩn đau, một nỗi đau quen thuộc đến lạ thường. Tobirama đã không thể ngăn chặn chúng trước đây, lần này... cậu không muốn tiếp tục nhìn thấy sự rạn vỡ đó nữa. Khoé môi khô cằn mấp máy do dự, rốt cuộc cũng đã quyết định lên tiếng:
-" Ngươi đã nói với Izuna sao?"
-"Không, là thằng bé đêm qua nghe thấy tin đồn lan truyền, không hỏi ta trước đã chạy tới làm phiền em, ta thay mặt nó thực sự xin lỗi.."
Madara hạ giọng, cái ấm áp trong âm điệu cũng dần được thể hiện rõ hơn, mặc dù chúng vẫn còn dư âm khó chịu của cuộc trò chuyện ban nãy. Đôi đồng tử đen tuyền đó tiếp tục xem xét cơ thể Tobirama, từ khi nào đã bộc lộ cái tức giận siết thành một nắm đấm gân guốc. Gã rốt cuộc đã phải cố giữ bình tĩnh đến mức nào chỉ để ngăn cản bản thân không vì người thương xơ xác như vậy mà tiến đến ôm cậu tới ngạt thở, cuối cùng lại có thể ân cần mà ngồi xuống đối diện của Tobirama, cùng cậu trò chuyện. Tobirama cũng mặc kệ người bên cạnh đã sát gần bản thân như thế nào, nương theo âm điệu nhỏ dần của Madara mà nói tiếp:

-"Ngươi không cần xin lỗi. Dù sao cũng là do ta sai sót mới dẫn đến cớ sự như bây giờ.."
-"Là do ta dạy dỗ đệ đệ không tốt, náo loạn đến vậy thực sự không phải lỗi của em"
-" Là dạy dỗ không tốt sao? Hay ngươi càng mong muốn tên ấy giống như ta, là một đệ đệ hiểu chuyện, lại đứng đắn như một phó tộc trưởng thực sự của Uchiha?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro