Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23:

-"Izuna, ngươi định đứng ở đó đến bao giờ?"

Giọng nói âm trầm vang lên, phút chốc đã thành công kéo lại Izuna quay về từ mớ ẩn ức hỗn độn trong tâm trí. Y khẽ giật mình, đôi đồng tử đen dường như nhỏ bé lay động, nhanh chóng di dời chú ý mơ hồ đến hai vị đang vui vẻ ở phía trước kia. Khá lâu đã không nhận được hồi âm, Tobirama là để ý thấy địch thủ hôm nay có chút khác thường, nhưng phản ứng che giấu vẫn là quá đỗi tài tình. Được, Uchiha nếu đã không muốn đáp, vậy Senju đây cũng không có việc gì phải hạ mình tiếp tục. Ánh mắt màu nâu đỏ chuyển bình thản nhìn vào Izuna, cũng ẩn hiện trong sự bình thản ấy vài chút suy tư, rồi lại đè nén vào một khoảng không vô hình trống rỗng, chẳng đọng ác tâm. Hai cặp mắt sắc lạnh cứ như vậy đối đầu nhau, dưới cái ánh nắng mập mờ của tia sáng đã bị tấm rèm mỏng mảnh che đi mất, hiện lên dáng hình mềm mại, nhẹ nhàng dường tựa nữ nhân, lại xen kẽ vài phần lạnh lùng, cứng rắn của một vị niên thiếu cường tráng. Trong một giây khắc ngắn ngủi, Izuna bỗng chợt nhận ra, đây có lẽ là lần đầu tiên, Senju đối với Uchiha luôn căm thù trước mặt thực sự không chuẩn bị lấy một chút đề phòng, lại còn ra vẻ thân thuộc mà gọi đến chính tên của người mà nào giờ chưa từng thật lòng coi cậu là một đồng minh. Hừ, là ngây thơ nghĩ rằng chỗ khiêm nhường giả mạo đó có thể cảm hoá được con người như y sao? Hồ đồ! Senju hiện tại đích thực là hồ đồ rồi! Izuna đại não âm thầm chế nhạo, cũng vô tình họa lên đôi môi bạc mỏng một đường cong kín đáo, nhưng vẫn đủ để hai tỷ đệ nhà nọ tinh mắt để ý được. Một đường liên kết vô hình kết nối dòng tâm trí đang trống rỗng của Tobirama và Mito, đều mạnh mẽ dấy lên một cảm giác lo lắng, vô cùng bất an. Có lẽ, những chuyện họ phải đối mặt sắp tới đây, đa số đều không phải điềm báo gì tốt lành. Bản thân luôn là một người có tính toán kĩ càng, nhưng Mito hiện giờ lại chẳng muốn phó mặc cho tư tính ghìm giữ thân thể, cô nhanh chóng rời khỏi bên cạnh Tobirama, vẫn là dáng vẻ hiền dịu vốn có ấy, tiến tới trước mặt Uchiha đang trầm mặc sát khí kia, cẩn trọng lên tiếng:

-"Uchiha Izuna, đúng chứ?"
-"Uzumaki....?"
-"Là Uzumaki Mito, nhưng chúng ta sau này cũng đều là người một nhà, khách sáo xưng họ cũng chẳng hay ho chút nào, cứ gọi ta Mito là được"
*Huỵch!!*
-"Đại tỷ!"
Bàn tay xinh đẹp đưa ra, vui vẻ tiếp đón thành viên gia tộc Uchiha trước mặt, hoặc cũng có thể thân thiết gọi hai tiếng thông gia, nơi mà em trai cô yêu quý sắp được gả đến. Nhưng ý tốt xấu số không được trọng dụng, lập tức bị Izuna khinh thường hất văng ra chỗ khác. Lực đạo to lớn áp chế thân thể thấp bé, Mito cư nhiên không có khả năng phản kháng, nhanh chóng dựa theo quán tính ngã mạnh xuống nền nhà lạnh lẽo. Tobirama chứng kiến đại tỷ bị ức hiếp, tư thế nhanh chóng muốn thuấn di chạy đến đỡ cô lại, đột nhiên:
-"Ở yên đó, Tobirama"

   Hai cặp mắt đỏ rực sát khí căng thẳng đương đầu, bóp nghẹt bầu không khí nãy giờ tĩnh lặng, nhanh chóng khiến cả căn phòng tỏa ra dòng áp lực nặng nề. Tobirama không được đại tỷ cho phép, chỉ có thể ở trên giường căng thẳng giữ thế tấn thủ, cậu im lặng quan sát Mito từ từ đứng dậy, nhất cử nhất động đều phải đảm bảo tên địch thủ ngông cuồng kia không vì chút tức giận nhất thời mà ra tay với vị nữ tử tóc đỏ ấy. Một đứa con gái yếu đuối đến cái danh nhẫn giả còn chưa thực sự được công nhận, lại dám đứng lên trực diện đối mặt với đôi Sharingan huyền thoại lưu danh, còn tên địch thủ duy nhất Izuna cho là xứng đáng lại chỉ yên tọa trên giường, hèn nhát mà chứng kiến cảnh tượng tiếp diễn. Izuna là cảm thấy bản thân mạnh mẽ bị xúc phạm,đối với hai người trước mặt chính là không còn đủ bình tĩnh để đàm phán nữa, cất giọng chế nhạo:
-"Một đứa con gái như cô có thể đứng trước mặt ta khoa tay múa chân, xem ra lá gan này cũng thật quá lớn đi. Đáng khen, quả là rất đáng khen!"

-"Ta chỉ muốn cùng ngươi yên bình thỏa thuận, không hề có ý định gây chiến."
Uzumaki vậy mà vô cùng bình tĩnh, thản nhiên nói ra hai chữ thỏa thuận. Ánh nhìn xanh thẳm chẳng hề có chút dao động, phút chốc tỏa ra dáng vẻ uy nghiêm lãnh đạm của một bậc tiền bối. Chết tiệt! Tại sao đến cả khí chất cũng giống tên Senju kia đến thế?! Sự bình thản đó thật sự luôn khiến Izuna phát điên lên mỗi khi đối diện, y ngạo mạn đáp lời:

-"Thoả thuận? Haha, các ngươi nghĩ rằng chỉ với chút diễn xuất dở tệ đó cũng có thể khiến bổn tọa dễ dàng hợp tác như vậy sao? Uzumaki, ta nói ngươi biết, ngươi cho dù là phu nhân của Hokage, cũng chỉ là một cái chức danh hư ảo vô tác dụng, không xứng để ngươi có thể dùng lấy oai phong với bổn tọa. Bổn tọa hôm nay muốn liền có thể đem cô bóp nát trong lòng bàn ta..."
-"Ngươi quá đáng rồi, Izuna!"
Tobirama chính là không chịu nổi cái kiêu căng đấy trong lời nói của Izuna. Song song cũng cảm thấy người trước mặt thật sự rất khác, vô cùng khác lạ. Dường như đã không còn là tên Uchiha đáng ghét mà bản thân quen biết nữa, cậu cũng không đủ kiên nhẫn giương mắt nhìn người khác mạo phạm đến người đại tỷ cậu luôn kính trọng, phẫn nộ cắt ngang mấy dòng tự đại của tên phó tộc trưởng ngu ngốc kia. Izuna nãy giờ chỉ chờ đợi họ Senju đó vì thấy chuyện mà lên tiếng, vậy là đã coi như đánh trước một đường, y cũng không còn lí do để khiêm nhường tên tóc bạc đó nữa, lập tức chuyển đi chủ ý đến Tobirama, gằn giọng:

-"Cái dáng vẻ mềm yếu của ngươi thật khiến người khác buồn nôn! Một thứ ô uế như ngươi không đủ tư cách để bàn luận về ta, Senju. Ngươi cũng đừng hòng đặt nửa bước vào cửa địa Uchiha, cũng đừng nghĩ đến ta sẽ vì gia huynh mà để ngươi tuỳ thích hành động."

-"..."
Tobirama lần đầu chứng kiến Izuna điên cuồng đến vậy, nhất thời chưa kịp tính toán xử lí, ngay cả bản thân cậu Chakra cũng chưa hoàn toàn hồi phục, bây giờ khiêu chiến cũng chỉ khiến đại tỷ ở đây gặp thêm nguy hiểm, cuối cùng chỉ đành để tên Uchiha đó thoả thích lộng hành. Cặp mắt Sharingan rực đỏ ý định man rợ vô cùng, càng đáng sợ hơn trong suy nghĩ hiện hình  cũng chỉ là muốn đem con người trước mặt ngũ mã phanh thây, hành hạ đến chết. Nộ khí khủng bố theo Chakra mạnh mẽ phát tiết, nhanh chóng siết chặt không gian căn phòng đến mức nghẹt thở. Tobirama lúc này thật sự bị dồn vào thế bí, cậu biết, tiếp tục đàm phàn chắc chắn là không được, nhưng với sức mạnh hiện giờ lại càng không thể vừa chiến đấu vừa bảo vệ cho đại tỷ. Cậu rốt cuộc là phải làm sao mới đúng đây? Tình thế căng thẳng dồn ép Tobirama phải nhanh chóng tìm ra hướng giải quyết, nhưng đại não dưới áp lực quá độ cư nhiên lại chẳng thể giữ bình tĩnh mà đưa ra quyết định. Những suy nghĩ không nghe lời cứ thế rối loạn trong ánh nhìn đỏ rực của đôi bên, bỗng:

-"Đủ rồi, Izuna!"
________________________________
*Xin phép lập hội đấm khứa Izuna một cái, au viết mà au tức á mn*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro