Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22:

Vài tiếng đồng hồ căng thẳng trôi qua, bệnh xá của Konoha cuối cùng được rũ bỏ màn âm thanh ồn ã chạy vạy từ phía các y nhẫn sớm đã hao kiệt gần hết tâm sức mà quay trở về dáng vẻ yên tĩnh thường ngày. Một tốp những người vui vẻ rời bước khỏi căn phòng, đem áp lực nhẹ nhàng thổi hết ra ngoài hư vô lặng lẽ, mỉm cười nhìn vị Uchiha chẳng biết đã bao lâu vẫn kiên nhẫn chờ đợi ở phía dãy ghế nơi đối diện, như thường lệ cũng chỉ cung kính gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Izuna nhạt nhẽo nhìn theo đám người đang dần khuất sau ngã rẽ bị che phủ bởi bức tường cao lớn, trong đầu lập tức nhảy nhịp, liên hồi thắc mắc lí do bản thân nhẫn nhịn nán lại ở cái nơi hoang vu nhàm chán này. Y thở dài, đại não dường như trống không, bản thân tự hỏi cũng đều chẳng thèm để hơi trả lời, chỉ giữ lại chút cảm nhận lạnh lẽo từ tiếng gió rít nhẹ qua khe cửa bên tai. Haizzz, rốt cuộc cũng đã đợi lâu đến như vậy, Izuna bây giờ bỏ về phải chăng có chút phí công rồi? Vẫn là nên gặp mặt xem xét một chút, dù gì thì Madara chẳng bao giờ để đệ đệ mình đụng tay vào tộc vụ, vậy nên thường ngày ngoài cái việc tìm trò đốt bớt thời gian ra, y còn lại đều đem bản thân ủ vào trong chăn gối mà tận hưởng. Cũng chỉ là tốn thêm chút thời gian ít ỏi, coi như bản thân thành ý tôn trọng đối tác đi, không chừng còn có thể giúp nii-san tiện hơn một số việc vặt vãnh. Izuna lười nhác nhấc dậy thân thể sớm đã muốn dính chặt vào chiếc ghế mà hòa vào làm một, từ từ đi đến trước cánh cửa đang đóng chặt.

"Cạch! "

Tiếng động vang lên, khung cảnh sơ xài của căn phòng bệnh xá dần dà hiện ra, ở phía trên giường còn là bóng dáng một nam tử tóc bạc gầy gò, chống tay ngắm nhìn họa vật sinh động bên ngoài chiếc cửa sổ nhỏ. Ánh mắt đỏ rực hiện rõ đăm chiêu, phút chốc lại tự gợi lên chút suy nghĩ dường như hỗn loạn trong tâm trí, bất giác thả trôi không gian vào một màn im ắng khó chịu.

"Hắn không phát hiện ra sao?"- Izuna tự hỏi khi nhận thấy bản thân đã rảnh rỗi đứng được khá lâu, đại não cũng đột nhiên trở mình thắc mắc cái dáng vẻ ưu tư sầu lắng của tên địch thủ trước mặt. Y dán lên ánh nhìn tò mò vào người đang trầm ngâm trên chiếc giường đó, rốt cuộc cũng không nhịn được mà lên tiếng:
-"Bạ..Bạch mao? "

-"Izuna? "
Nam tử tóc bạc nghe được giọng nói quen thuộc, cũng chẳng mãnh liệt phản ứng giống Tobirama trước đây, chỉ nhẹ nhàng quay đầu lại, đem phiền muộn trong đáy lòng thăm thẳm giấu nhẹm đi mất, dáng vẻ bình thản thường ngày thay thế đối diện với Uchiha đang đứng như trời trồng trước mặt. Izuna phút chốc chẳng biết đã suy nghĩ những gì, cứ trơ ra đấy không chút động tĩnh, đôi đồng tử đen láy cũng như kích hoạt tả luân nhãn, chằm chằm nhìn về phía Tobirama. Cho đến khi ngoài bọn họ còn một tiếng bước chân chậm rãi vang lên, hai cặp mắt nãy giờ căng thẳng mới dời đi chú ý về phía cánh cửa còn đang rộng mở, chăm chú quan sát :

-"Ta đến không đúng lúc sao, Tobirama?"

Giọng nói ngọt ngào dứt khoát phá vỡ bầu không khí im ắng đến lạ lùng. Bóng dáng một vị nữ nhân xinh đẹp cùng mái tóc đỏ nổi bật xuất hiện, mang theo trên tay còn là một hộp đồ vật nhỏ bé, ung dung tiến vào trong căn phòng.

-"Mito.. " -"Uzumaki Mito? "-
Cả Tobirama và Izuna đồng loạt cất tiếng, sau khi vị nữ nhân ấy đã bình thản ngồi lên cạnh chiếc giường mà Senju đang yên vị. Cô bỏ qua ánh nhìn nghi hoặc của tên Uchiha rắc rối phía sau, nhẹ nhàng đưa tay sờ lên vầng trán còn đang vương lại chút mồ hôi sau cơn bạo bệnh chớp nhoáng kia, dịu dàng mở lời:

-"Đệ không sao chứ? "

-"K..không, đệ ổn, hoàn toàn ổn.. "
Tobirama nhỏ giọng, ánh mắt có chút tránh né mà trả lời câu hỏi của đại tỷ Uzumaki, cử chỉ gượng gạo như thể bản thân vừa làm sai điều gì. Mito im lặng quan sát tình hình của em trai, cô cũng là không nỡ lòng trách mắng đứa nhỏ tội nghiệp này nữa, mỉm cười:
-"Senju đại nhân hôm nay thật ngoan ngoãn a~"

Đôi lục ngọc lấp lánh vui vẻ nhìn vào Tobirama, nét mặt hài hòa ôn nhu đến lạ thường. Cô hạ giọng trêu chọc con người đang mệt mỏi tựa hờ vào lòng bàn tay ấm áp, đại não thầm cảm thán khi dáng vẻ cậu bộc lộ thật sự giống hơn là một đứa nhóc chưa kịp trưởng thành, không hề có chút gì tương đồng với Senju Tobirama lãnh khốc mà mọi người đồn đại.

-"Tỷ đừng xem đệ là con nít nữa! Thật là.. "
Nam tử tóc bạc hai má hơi phiếm hồng, giọng nói có chút khó chịu gạt đi màn trêu chọc chẳng mấy hài hước từ phía đại tỷ Mito. Không khí ngột ngạt của bệnh xá phút chốc bị hai người tỷ tỷ đệ đệ vui vẻ xóa nhòa, dường như cũng đã quên mất sau lưng còn lại một vị Uchiha nãy giờ nhàm chán chứng kiến bọn họ diễn trò tình thân. Thật kì lạ, phó tộc trưởng Uchiha đây còn chẳng phải là văn võ song toàn, sống cuộc đời muốn gì có nấy, cư nhiên là không thèm muốn bất cứ thứ gì, chỉ là thiếu mãi vẫn luôn là kiên nhẫn. Vậy mà đã cắn răng chờ đợi tên bạch mao kia từ sáng đến chiều, bây giờ lại còn phải nhẫn nhịn nhìn hai tỷ đệ bọn họ làm lơ bản thân, nếu là Izuna thường ngày phỏng chừng đã đem cái chỗ tồi tàn này đốt trụi sau đó bỏ về. Nhưng hôm nay vì sao cứ đứng như mất hồn, đôi chân y như bị thứ gì ghìm chặt, ngăn không cho y bước đến phía trước, nơi vị nam tử tóc bạc ấy đang ngồi, nơi mà dáng vẻ hạnh phúc hiếm thấy của tên bạch mao vốn dĩ lạnh lùng ấy nay lại được thể hiện rõ ràng hơn bao giờ hết. Đây đích thực là không có lí do, chỉ là y muốn tự mình quan sát kĩ hơn, cái gọi là tình tỷ đệ đó, hay giống hơn chính là tình cảm mẫu tử sinh thời, là loại cảm giác thế nào? Chẳng có gì để thắc mắc cả, vì Izuna từ bé đã mất đi mẹ, cùng với Tajima sống một cuộc sống hằng ngày đánh đấm, chém giết. Một cuộc sống mà mỗi sớm thức dậy không phải là để đón ánh ban mai như những đứa trẻ khác, mà là để luyện tập, những buổi luyện tập kinh khủng chỉ để huấn luyện y trở thành một cỗ máy chiến tranh, một tay chém người lạnh lùng tàn khốc. Cũng phải thôi, ở cái thời loạn lạc hận thù ấy, kẻ yếu đuối chính là kẻ phải chết, chưa kể đến y còn là còn trai thứ của tộc trưởng Uchiha, là người sở hữu huyết kế giới hạn Sharingan cao quý, nếu đến cả gươm cũng không cầm được, xem ra đôi mắt này sớm ngày cũng sẽ bị móc ra mà dâng lên cho một kẻ nào khác, giống như một vật hiến tế giá trị. Nhưng thật may mắn làm sao! Khi chuỗi ngày tháng đau khổ tăm tối ấy, cuộc đời vẫn nhân từ giữ lại cho đứa trẻ tội nghiệp một điểm sáng, một điểm sáng mà tưởng chừng như giờ đây đã là một Mặt Trời chói rọi, sưởi ấm đôi tay nhuốm màu đỏ thẫm, một trái tim thấm mùi tanh hôi của Izuna. Đó là Madara, là gia huynh của y, cũng là người thân còn lại duy nhất của y từ sau khi phụ thân mất đi. Madara trong mắt Izuna là một người mạnh mẽ, một người gia huynh tốt bụng ấm áp chứ không phải một Atula chiến trường lãnh khốc như người đời thường đồn đại. Ngày gã chẳng màng đem bản thân đỡ lấy cho y một đòn kiếm, cũng là ngày y giáng xuống quyết định, rằng cả đời này sẽ không để Madara vì mình mà đau khổ thêm lần nào nữa, y phải mạnh hơn, phải tàn khốc hơn nữa, cho đến khi chẳng còn ai bì được, để có thể bảo vệ Madara, bảo vệ gia huynh mà cậu một lòng yêu quý. Nhưng cuối cùng lại chỉ vì một lần sơ xót mà để Madara liều mạng đánh đổi cả gia tộc, chỉ để cứu lấy mạng sống bé nhỏ này. Đó cũng là lí do y thỏa hiệp, đồng ý liên minh một cách chẳng hề đắn đo. Và sự yêu thương ấm áp đó từ Madara cũng vô tình tôi luyện một con người đã từng lạnh lùng tàn khốc trở lại thành một đứa trẻ ích kỉ, đến mức chẳng muốn ai khác có thể đụng vào gia huynh ngoài bản thân y ra. Izuna là sợ, sợ một ngày y vô ý lơ là, sẽ chẳng thể bảo vệ Madara, sẽ lại đánh mất đi điểm tựa cuối cùng, rồi lại để bản thân rơi vào tháng ngày tăm tối như trước kia. Sự khát máu đáng sợ đó mãi mãi là một nỗi ám ảnh theo chân y cho đến cuối đời. Chấp niệm dai dẳng là lí do khiến Izuna chẳng thể tiếp bước cho cuộc hôn nhân mà hạnh phúc mơ hồ đến nhạt nhòa ấy, y biết, giới hạn của mình chỉ dừng lại ở ngày kết minh hoành tráng đó thôi, còn lại bất kể vì lí do gì, y cư nhiên đều không thể cho phép nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro