Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20:

Trước cánh cổng làng hùng vĩ đang bắt đầu hé mở, những tán cây che phủ hết cả một khoảng trời hoang vu, vô tình cũng che đi làn sương sớm dần được rũ thả, lạnh lẽo, thấp thoáng đâu đó một thân ảnh nhỏ bé khoác trên mình bộ thường phục ninja cùng màu tóc bạc nổi bật vô cùng đẹp mắt - là Tobirama. Phải, cậu trở về rồi, nhưng lạ thay, khoảng đường rộng lớn ngoài bóng hình gầy gò xơ xác của cậu, vẫn là không thấy xuất hiện mái đầu nhím bù xù tối qua đã cùng Senju đây tâm tình hồi cố. Tất nhiên rồi, Tobirama là không muốn trở về với một tên Uchiha bên cạnh, kể cả Madara cũng thế, bởi lẽ bọn họ đều không bao giờ hi vọng gặp gỡ thêm mớ rắc rối từ đám tộc nhân nhiều chuyện kia, và cũng vì chưa dám chắc cuộc liên hôn này xảy ra sẽ được vạn sự như ý. Tobirama thở dài, Senju cùng Uchiha đối đầu cũng gần cả trăm năm, bất thình lình lại lòi ra cuộc kết minh hoành tráng giữa đôi bên, không với một sự đồng ý của trưởng lão hay tộc nhân nào cả, bây giờ còn chèn thêm cái liên hôn gia tộc vớ vẩn này, sợ là gió chưa nổi bão đã tìm về, cũng có khi lại bị xé đi tờ hiệp định mỏng manh ấy mà đem nhau ra chiến trường giải quyết. Nghĩ ngợi một hồi, đôi chân khẳng khiu vô định rảo bước, rất lâu. Cho đến khi Tobirama lần nữa nhận ra, bản thân cuối cùng đã đến trước địa trạch Senju quen thuộc. Cậu bỗng chợt đứng yên chần chừ , không lâu rồi lại lặng lẽ đẩy cửa tiến vào. Thời gian hiện tại đang là rất sớm, đương nhiên vẫn là một bầu không khí vắng vẻ ảm đạm bao phủ cả vùng kiến trúc đồ sộ, chỉ lác đác vài tộc nhân cao chức đang rời khỏi từ phía đại sảnh, cung kính nghiêng mình chào hỏi Tobirama. Cậu cũng theo thói quen gật đầu rồi đi mất, vô tình đã bỏ qua vài lời bàn tán kì lạ sau lưng mình, một đường bước về thư phòng của chính bản thân. Nam tử tóc bạc mệt mỏi đưa mắt nhìn đống lộn xộn bên trong, so với hôm qua có vẻ một chút ít đi, chắc do Hashirama cần gấp nên đã lấy đi trước. Tobirama lắc lắc đầu, có lẽ vì tối qua cậu thức trắng không ngủ, còn để cơ thể lưu lại ngoài trời mưa lớn lâu như vậy, nơi đại não đã bắt đầu xuất hiện đôi phần lười biếng, còn có chút hơi đau đau.
  'Thôi vậy' -Dòng suy nghĩ nghỉ ngơi nhẹ lướt qua nơi tâm trí, cũng khiến Tobirama không muốn quan tâm đến đống công văn đấy nữa, dứt khoát quay lưng về phía khuôn viên sau phòng. "Chậc" - ánh mắt đỏ rực phản chiếu niềm tiếc nuối khi cậu bắt đầu nhìn thấy từng đóa hoa trắng vì một chiều quên tưới mà héo đi, ngay cả đến lá cũng dần đổi màu.

-"Tệ thật"
Sự thất vọng ngầm ngầm thể hiện qua lời nói khi Tobirama tiến gần hơn chỗ đất trồng để xem xét. Đóa Tsubaki ngày thường vốn đã không chịu nở hết nay lại trở mình tồi tệ hơn. Những đốm đen xấu xí chồng đè lên từng cánh hoa trắng muốt, tiếp tục khiến chúng úa tàn rồi rụng đi, có lẽ đều không thể cứu vãn được nữa. Cậu thở dài, đưa tay hái lấy một bông còn chưa kịp dính bẩn, mặc dù không quá đẹp như mấy bông đã gần như trưởng thành, nhưng ít nhất so với chúng hiện tại vẫn là rất lành lặn đi.

"Phập! "
"Hỏa độn: Hào hỏa cầu chi thuật! "
"Thủy độn: Thủy long trận bích!"
Một thanh katana mạnh mẽ phóng đến, tiếp sau còn là một đạo hỏa cầu lan rộng. Nếu không phải Tobirama thân thể nhanh nhạy né tránh, khôn ngoan dùng thủy độn đáp trả, cũng sợ rằng khuôn viên sau nhà sớm chút đã bị tên Uchiha nào đó thiêu rụi mất rồi. Sương mù vì đợt tấn công trái nghịch bắt đầu phủ lên, đôi mắt đỏ còn chưa kịp thời gian hoàn tĩnh, sắc bén ánh lên phòng thủ trừng vào con người đang tự mãn đứng trên mái nhà kia, lớn tiếng hằn học:

-"Ngươi bị điên sao, Uchiha? "

Tộc phục Uchiha mới vừa thấp thoáng xuất hiện trong khói mờ đã nhanh chóng thuấn thân đến gần đối diện Senju, vẻ mặt kiêu ngạo trả lời :

-"Còn không phải do ngươi kém cỏi không phát hiện ra ta sao? Cảnh giác như vậy? Bạch mao à, ngươi hiện tại thực sự yếu đi rồi đấy, haha"
-"...."
-"Này này, ngươi cứ quay đi như vậy, một chút cũng không tôn trọng đối phương gì cả! "

Tobirama lười nói chuyện với mấy tên không não, hằn học xong đã bình tĩnh bỏ vào phòng, tốc độ nhanh chóng khiến Izuna lập tức cũng phải chạy theo để tiếp tục cuộc trò chuyện.  Thật kì lạ, y đối với Tobirama khi thường chẳng phải liếc cũng chẳng thèm liếc sao? Hôm nay vì sao lại thực lòng muốn tìm đến Senju đây làm gì? Chắc chắn sẽ không phải chuyện gì tốt lành - Tobirama nghĩ, dứt khoát đem cửa phòng mạnh mẽ đóng chặt, Uchiha phía sau chạy theo cũng suýt bước nữa là nhìn thấy thiên đường. Izuna nhìn thấy bản thân bị từ chối bực bội xông vào, còn chưa kịp để Tobirama ngồi xuống đã tiến lấy giành lại đống công văn, lớn giọng:

-"Ta có chuyện muốn nói với ngươi! "

-"Nói? "

Thấy chưa? Ngay từ đầu thẳng thắn như thế không phải tốt hơn sao? Cứ phải tung chiêu đánh đấm thật khiến Tobirama đây mệt người. Việc còn chưa làm xong lại còn phải đối mặt với tên địch thủ trời đánh này, hôm nay quả là được xem "may mắn". Cậu chậm rãi đưa cặp hồng ngọc xem xét người trước mặt, lại cầm lấy một quyển trục gần đấy, mặc kệ cho tên Uchiha sắc mặt nãy giờ như vừa bị nợ tiền, bình thản ngồi xuống. Izuna rốt cuộc đạt cũng đến giới hạn, lần nữa giựt lại quyển trục từ tay Tobirama, bực dọc:
-"Ngươi không nghe ta nói sao?! "

Công việc quan trọng liên tục bị tên ngốc này làm phiền, Senju dù có lạnh lùng đến mấy quả thực vẫn là bị chọc cho vô cùng tức giận. Tobirama sắc khí lập tức thay đổi, nhanh chóng đem về lại quyển trục vừa nãy, ánh mắt như tự hỏi Uchiha trước mặt hôm nay là uống nhầm thuốc hay đi nhầm nhà, rồi cũng lãnh đạm cất tiếng:

-"Ngươi nếu không có chuyện gì thì biến đi, đừng làm phiền ta"

Lúc đầu vốn nghĩ Izuna là một tên rảnh rỗi thích gây chuyện, cũng không tính đến y ngoài số "ưu điểm" đó ra còn là da mặt vô cùng dày dặn, hết lời đuổi đánh vẫn cố bám chặt không đi. Tobirama hiện tại là bị phiền đến não cũng không muốn hoạt động nữa rồi, chuẩn bị vận động tay chân thì:

-"Về chuyện liên hôn, nói cho ta biết, ngươi là đang có tâm tư gì? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro