Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19:

-"Phải, chiếc ly thật rẻ tiền, đến nỗi đã bị quên mất rằng trước đây nó từng được chàng vô cùng trân trọng.."

-"Mi.. Mito.. "

Từng đợt hồi âm rơi vào tĩnh lặng, ánh trăng đêm rực sáng phảng phất lên gương mặt xinh đẹp của Uzumaki, cũng khiến cho đôi mắt xanh lục vốn đã biến sắc nay lại thêm thập phần lạnh lẽo. Hashirama rùng mình, hắn dường như cảm nhận được nỗi thất vọng từ trong lời nói của Mito, lại mơ hồ không biết, phu nhân là vì cái gì lại hành động lạ lẫm đến như vậy. Không khí im ắng đến ngột ngạt, lại lần nữa vang lên tiếng lỉnh kỉnh từ những mảnh sứ đục màu nhỏ bé. Mito lặng lẽ đưa tay, thu lại tàn cuộc rải rác từ chiếc ly xấu số vừa nãy, cũng tranh thủ sắp xếp lại một chút. Hashirama bấy giờ vẫn im lặng theo dõi nhất động của phu nhân, trong lòng lo lắng liệu đôi tay ấy có bị găm lại một miếng sứ sắc nhọn nào không, nhưng cũng không dám lên tiếng ngăn cản. Đợi đến khi tiếng động vừa nãy dứt hẳn, Mito lần nữa ngẩng đầu, đem tầm mắt đặt vào Hashirama, lúc này vẫn đang chăm chú nhìn hình thù vừa được tỉ mỉ sắp xếp lại. Những mảnh sứ rạn nứt được soi sáng bởi ánh trăng mờ nhạt, dần dà hiện lên dòng chữ "Hashirama", hắn lặng người, có lẽ đã kịp thời nghĩ lại được một vài thứ, bất chợt bị gián đoạn bởi câu hỏi tiếp theo của Mito:

-"Chàng còn nhớ dòng chữ này chứ?Đã rất lâu rồi, từ 8 năm về trước... "

Gương mặt bần thần mới đây đã nhanh chóng vui vẻ trở lại, mặc dù cũng không hoàn toàn, nhưng Hashirama đã gần như lấy về được sự vô tư vốn có, cao hứng trả lời:

-"Tất nhiên, ta làm sao mà quên được chứ. Là ta dùng cả ngày hôm đó nài nỉ Tobirama làm cho, thực sự đã khiến thằng bé rất tức giận và luôn miệng nói phiền phức, nhưng đến cuối cùng vẫn đem nó tặng cho ta. Ta suốt quãng thời gian đó đã vô cùng yêu quý nó, đến giờ nhìn lại vẫn thấy thật hoài niệm.. "
 
-"Nỗ lực như vậy, cho đến khi chàng có được rồi, cũng đã thừa nhận rằng nó thật rẻ tiền, không quá quan trọng, đúng chứ? "

  Chất giọng ấm áp lần nữa cất lên,  nhanh chóng cắt ngang kí ức tuổi thơ hạnh phúc của Hashirama. Từng dòng hồi tưởng đẹp đẽ hiện về, nửa chừng đứng yên, dừng chân ở cái khoảnh khắc chớp nhoáng mới vừa thoáng quay lại trong tâm trí mơ hồ của bản thân. Hashirama nhận ra, khóe mắt dường như đã đọng lại chút áy náy, cả nơi lồng ngực cũng vang lên một tiếng chớm chớm đau...

Đúng rồi...

Hắn.... đã từng rất trân trọng chiếc ly đã vỡ đó...

Đã từng rất trân trọng món quà em trai mình cất công làm tặng....

Nhưng vừa mới đây thôi...

Là hắn đã nói rằng nó thật rẻ tiền..

Là hắn đã nói rằng nó thật dễ dàng để thay thế bởi chiếc ly đắt tiền khác..

Là hắn đã quên mất sự trân trọng hắn dành cho nó ngày nào. Cũng quên mất rằng hắn đã từng cố gắng để có được một thứ hắn cho rằng quý giá như vậy...

Phải...

Là hắn quên rồi...

-"Chàng.. Hối hận rồi sao? "
Mito lần nữa lên tiếng, kéo Hashirama từ trong mảng tối tăm quay về. Hắn ta khẽ giật mình, quay lại, đem những suy nghĩ rối bời đặt vào trong con ngươi đen láy. Mito nhìn thấy, khi làn sáng thanh khiết của mặt trăng lần nữa phủ lên gương mặt anh tuấn đó. Cô thoáng nhận ra hình ảnh một đứa trẻ đang hoảng loạn trong những ảo tưởng của riêng mình, đang sợ hãi, run rẩy, cô thật sự không đành lòng, vì Hashirama dù thế nào vẫn là phu quân của cô. Hashirama quay về rồi, bên khóe mắt còn đọng lại chút sương đêm lạnh lẽo, rơi xuống, mất đi. Mito vẫn im lặng quan sát Hashirama, quan sát đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên từng không đáng có ở cái thời chiến tranh hỗn loạn trước đây. Cô thực sự đã từng rất yêu lấy sự vô tư mà Hashirama có được, đã từng rất khao khát trải nghiệm cuộc sống vui vẻ vô lo vô nghĩ như hắn, nhưng cũng không nghĩ đến một ngày lại phải tự tay giáng xuống thanh kiếm giữ chặt đứa trẻ ấy trong cái khắc nghiệt của thế giới trưởng thành này. Đôi mắt xanh lục lạnh lẽo đã dần trở về dáng vẻ bình thường, không còn âm u đen tối như cách cô vừa mới nhìn vào Hashirama. Câu hỏi vang lên thật nhẹ nhàng, rồi cũng êm ả mà trôi vào khúc hòa âm xinh đẹp của thiên nhiên. Hashirama đưa tay, khẽ vuốt lên những mảnh sứ đục màu có khắc tên hắn, giọng nói âm trầm mà trả lời:

-"Phải, ta hối hận rồi.. "

-"Mito à, ta nên làm gì bây giờ? "

-"Chiếc ly đã vỡ mất rồi... "
Mito cúi mặt xuống, thanh âm dịu dàng đáp trả:
-"Tâm vỡ rồi, còn hối hận làm gì nữa? "
Hashirama hướng lên mái tóc đỏ rực ấy, ánh mắt khó hiểu mà trả lời:

-"Tâm? "

-"Chàng rốt cuộc vẫn chưa hiểu sao, Hashirama? "
Mito khẽ kinh ngạc nhìn về phía phu quân, giọng nói trở lại nghiêm trọng mà đặt lên nặng nề trên cái câu hỏi ngu ngốc của hắn. Hashirama ngây người, đại não còn chưa kịp nghĩ ngợi điều gì đã bị phu nhân nói tiếp:

-"Là chàng đã tổn thương Tobirama, một chút cũng không lo ngại. Chiếc ly cũ này vỡ rồi, lại bày ra vẻ mặt hối hận như thế, em trai chàng rốt cuộc cũng là không bằng một chiếc ly sao? "
-"Ta.. "
Hashirama khựng lại, đắn đo nhìn ánh mắt như đang muốn xuyên thẳng vào tâm trí hắn lúc bấy giờ, giọng nói pha lẫn chút áy náy mà trả lời:
-"Ta.. Đã cố xin lỗi Tobirama, nhưng.. "
_______________________________
*Tui đang tính viết tiếp mà cái máy mất nết nó tự đăng hoài, sợ mấy bà khó chịu nên đăng trước á chứ còn nhiều lắm. Thôi thì cứ cùng nhau hóng tỷ tỷ Mito combat cụ nhất đi kkkk😆😆
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro