Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17:

Một chiếc ô được đưa ra, nhẹ nhàng che đi thân thể ướt sũng khỏi những giọt mưa lạnh lẽo vô tình ấy, cũng che đi vết thương đang lặng lẽ rỉ máu trong trái tim của người nam nhân tóc bạc. Tobirama không quá bất ngờ, dần dần cúi mặt xuống, đưa tay gạt đi giọt nước đang còn đọng lại trên mí mắt, sử dụng chất giọng lãnh đạm thường ngày, bình thản lên tiếng:

-"Madara, ngươi tới đây làm gì? "

Là Madara sao? Đúng, Tobirama không nhầm, cậu căn bản chính là không thể nhầm, vì Chakra của người đang đứng cạnh cậu luôn có một cái gì đó rất đặc biệt, chúng thu hút cậu, cơ hồ lại khiến cậu cảm thấy lạnh gáy.
Nhưng, gã đến đây vì mục đích gì chứ? Giết cậu? Đương nhiên không, vì gã ta căn bản sẽ không muốn đôi bên vừa kết minh đã phải đẩy nhau ra chiến trường, đổ máu. Tên khốn ấy cũng sẽ không vì chút công chuyện lặt vặt mà chạy tới tận đây, chỉ để tìm cậu. Vậy rốt cuộc thì gã muốn là cái gì ? Một tên Uchiha máu lạnh tàn độc đang đứng ở đây, không với một sát khí gì cả, đưa ô che mưa cho cậu, thật không khỏi khiến người khác nghi ngờ. Tobirama ngoài mặt bình thản, bên trong chính là căng chặt cơ bắp mà đề phòng. Cậu như vậy là bởi vì gã ta rất mạnh, mạnh hơn cậu, nếu như lơ là không cảnh giác, sợ là sẽ xảy ra những chuyện không được mong muốn. Bầu không khí chìm vào im lặng. Madara dưới câu hỏi của Tobirama, không nói gì cả, chỉ yên tĩnh xem xét hình dáng đang co ro dưới cơn mưa buốt rét kia. Gã trong tim lại xuất hiện một cơn đau nhói, một chút nặng lòng dày xéo lên tâm can như hố sâu của vị nam tử đang đứng, cảm giác thật giống với trước đây. Madara sau đó như quyết định điều gì, đặt xuống cây dù đang giữ hắn khô ráo khỏi làn mưa lạnh lẽo kia, mặc cho thân thể dần trở nên ướt sũng, gã đưa tay bế Tobirama lên, nhẹ nhàng:

-"Ta đến mang em về"

Tobirama khựng lại động tác phòng thủ, gương mặt hiện chút ngơ ngác nhìn người đang ung dung mang cậu rời đi. Gã đang nói gì vậy chứ? Mang cậu về sao? Madara đây là sử dụng thuốc quá liều nên mới như vậy đúng chứ? Hay chính tự bản thân cậu đã mất cảnh giác để bị gài vào một cái ảo thuật chết tiệt nào đó? Nếu thực sự là như vậy, chắc hẳn Tobirama sẽ không thể nào còn mặt mũi mà theo họ Senju nữa. Madara mặc kệ đôi mắt đỏ rực đang nhìn chằm chằm gã với dáng vẻ xù lông có chút giống một chú mèo con, đi đến một hang động gần đấy, đặt con người tóc bạc trên tay xuống. Tobirama còn chưa kịp hỏi tiếp, một đạo cầu lửa bắn ra, rực sáng cả một khoảng không tối tăm, lạnh lẽo. Madara một tay cởi số y phục bị ướt trên người ra, lại quay qua Tobirama, ánh mắt như muốn thay cậu động thủ. Tobirama trừng mắt nhìn gã, không tình nguyện cởi ra chiếc áo đã ướt sũng nước mưa, lộ ra thân thể trắng ngần, xinh đẹp, nhưng trên đó cũng là chi chít những vết sẹo lớn nhỏ. Madara trong tâm là có chút dao động, nhưng chỉ dám nuốt xuống ý đồ mà dùng lửa sấy khô cho cả hai người họ. Cho đến khi cơn mưa nặng hạt qua đi, hai thân thể một đen một trắng cứ vẫn im lặng, không gian tối tăm bị bóp đến ngạt thở, vô cùng nặng nề. Madara muốn mở lời, nhưng khi gã nhìn vào thân thể gầy gò của con người đối diện, cổ họng như có chút nghẹn lại. Tobirama đương nhiên cũng không muốn nói, cậu chỉ yên lặng ngồi đó, nét mặt có vẻ như đang suy tính điều gì. Madara nhìn thấy trời thật sự đã quá khuya, cổng làng đã không còn mở, bây giờ có muốn cũng chẳng về được. Gã thật sự ghét cái không khí ngột ngạt này, cơn mưa vừa dứt đã vội đứng dậy rời đi, để lại bóng hình nhỏ bé vẫn còn đang bận chìm đắm trong dòng suy nghĩ của riêng mình. Thời gian lại vô vọng trôi qua rất lâu, đợi đến khi Madara từ trong đêm tối quay về, không biết vì lí do gì, gã trông có vẻ khá cao hứng, trên tay còn là một đống củi khô. Tobirama chẳng buồn để ý đến, Madara cũng không muốn làm phiền,
tự xắn tay áo chuẩn bị tất cả. Một ngọn lửa ấm áp sau đó nổi lên, phủi đi cái giá rét của sương đêm đang rũ xuống, rực rỡ mà tỏa sáng cả một vùng rừng. Madara lúc này mới tiến lại hang động, cầm tay Tobirama lôi ra ngoài. Tobirama cũng không nói gì cả, cậu không phản kháng, đúng hơn là không còn sức phản kháng. Đôi mắt hồng ngọc cứ vô hồn đưa vào thinh không, để mặc cho người kia đang cố gắng đem cậu trở lại bình thường. Madara kéo Tobirama đến chỗ đống lửa mới nãy, để cậu ngồi xuống, ngập ngừng lên tiếng:

-"Em trông có vẻ không vui, có chuyện gì sao?"
-"...."
-"Bầu trời hôm nay đẹp thật, nhỉ? "
-"....."
-"Ta.. "
-"Ngươi không cần phải gượng ép bắt chuyện với ta đâu, thật phiền phức! "

Im lặng lâu như vậy, đến lúc nói ra lại là dáng vẻ vô cùng trách mắng. Madara đây chính là cảm thấy vô cùng tổn thương a~Gã ta thuận theo bầu không khí mà cúi mặt xuống, dáng vẻ tủi thân dựa người vào vách đá mà ngẫm nghĩ. Tobirama dường như nhận ra bản thân có chút quá quắt, nhưng cũng không biết nên tiếp tục mở lời thế nào, lại để mặc cho không gian bắt đầu chìm lắng. Đột nhiên, dạ dày của cả hai đều sùng sục vang lên một tiếng, xé tan cái yên tĩnh nặng nhọc này, Tobirama cuối cùng cũng tìm ra cách giải quyết. Cậu đứng dậy, lặng lẽ đi về phía bờ sông, chỉ thấy hình dáng nhỏ bé ấy kết một đạo ấn, nước từ dưới dòng sông bắt đầu cuộn trào, dâng lên, sau một lát lại nhanh chóng biến mất. Madara cảm thấy kì lạ, bản tính tò mò kích thích gã đi về phía con người tóc bạc ấy. Gương mặt anh tuấn lộ ra vẻ ngạc nhiên khi nhìn những con cá tươi ngon đang giẫy giụa trên nền đất. Tobirama đưa tay nhặt lấy hai con khá lớn, dùng một nhành gỗ gần đấy làm công cụ giữ chúng lại, rồi nhẹ nhàng đặt vào đám lửa đang cháy phập phùng. Mùi cá nướng thơm ngon lập tức nổi lên, kích thích cái dạ dày trống rỗng kia của Madara. Gã mặc dù không thích ăn cá cho lắm, nhưng dù sao ở một nơi hẻo lánh như thế này, được ăn cũng có thể xem là có phúc rồi. Madara vui vẻ ngồi xuống cạnh Tobirama, đợi chờ món cá nướng từ trong đống lửa đỏ rực kia. Cảm giác thật kì lạ, gã dường như cảm nhận được trái tim đang đập rất nhanh, từng đợt bồi hồi dâng lên khiến gã ngập ngừng nhìn qua gương mặt của người bên cạnh. Đây có lẽ là lần đầu tiên, gã tập trung quan sát một người nào đó như vậy. Cũng chợt nhận ra Tobirama vậy mà rất đẹp. Một vẻ đẹp không đại trà, nhưng cũng không quá nổi bật, nó cứ ẩn ẩn hiện hiện, âm trầm, lặng lẽ như cái tính cách của con người này vậy. Madara không nhịn được, bất giác đưa tay sờ lên vệt đỏ trên gương mặt trắng trẻo ấy. Tobirama ngạc nhiên nhìn gã, ánh mắt bỗng chốc chạm vào nhau, chỉ trong một giây phút ngắn ngủi, đều ngỡ như thấy được một bầu trời sao rực rỡ trong mắt của người kia. Một khung cảnh đậm tình, nhưng cũng chẳng thể kéo dài, Tobirama nhanh chóng gạt đi cái thô ráp từ bàn tay to lớn ấy, cúi người xem xét hai con cá xấu số vừa nãy. Cảm thấy cũng đã vừa chín, cậu cầm lên một con cá nóng hổi đưa cho người bên cạnh. Madara vui vẻ nhận lấy, gấp gáp thưởng thức hương vị tuyệt vời do cơn đói mang lại. Tobirama không quá để ý đến Madara, cúi mặt xoay xoay nhành cây trong tay, cảm giác thật tẻ nhạt, nhưng cũng thật ấm áp. Không biết vì sao nữa, cậu như tìm lại được chút kỉ niệm xưa cũ, cũng tựa hồ lạ lẫm mà yên vui. Madara ăn xong rồi, quay sang nhìn cái đầu bạc vẫn còn đang trầm ngâm suy nghĩ, trong lòng không khỏi thắc mắc người bên cạnh đang tính toán thứ gì. Gã bất chợt khựng lại, có lẽ chỉ một chút thôi, khi bắt gặp đôi mắt đang dần lóng lánh một vài giọt nước, như những viên pha lê nhỏ bé, rơi xuống đất rồi nhanh chóng mất đi. Madara không đành lòng nhìn Tobirama trong dáng vẻ tiêu cực ấy, lấy hết chỗ bình thản còn lại mà phá đi cái không khí tĩnh lặng này:

-"À, về chuyện hôn lễ, em không đồng ý cũng được, ta không muốn gượng ép... "
-"Thỏa thuận đã kí, ta không từ chối."

Con ngươi đen trợn tròn, mở to chưa đầy sự kinh ngạc hướng về phía thân ảnh nhỏ bé kia, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà trả lời:

-"Vậy...vậy sao? Ta cứ nghĩ rằng em sẽ từ chối, thế nên.."
-"Nếu đã nghĩ như vậy, tại sao còn đề nghị? "
-"Ta...chỉ là muốn thử một chút..."

Không gian đột nhiên trở nên im ắng. Một tiếng "à" lạnh lẽo vang lên, dù nhỏ thôi, cũng đủ để khiến người kia mang theo buốt giá mà chạnh lòng, Madara lập tức lên tiếng giải thích :

-"Không, không phải như em nghĩ đâu, ta. . ."
-"Ta chỉ coi đó giống một ván bài cược với Hashirama, phải không? "
-"..."

Madara trong phút chốc bị câu trả lời của Tobirama làm cho cứng họng. Một kẻ không ham mê mấy trò vớ vẩn như gã đương nhiên là không có ý đó. Madara đây hoàn toàn là thật lòng muốn mang Tobirama về, đời đời kiếp kiếp che chở cho em ấy. Nhưng bây giờ nếu nói ra, liệu em ấy có nhìn ra rằng gã giống hơn là một kẻ biến thái không? Gã nên làm gì để giải thích cho em ấy đây? Một kẻ thông minh như Madara lần đầu bị dồn vào thế bí. Những suy nghĩ về tình cảm dành cho con người trước mặt bị nghẹn lại nơi cuống họng, vô tình đẩy gã vào vai trò của một kẻ tồi tệ, sự im lặng của gã giống như đã khẳng định rằng bản thân từng xem Tobirama là một trò đùa. Tobirama căn bản không quá để ý đến việc Madara có thật lòng hay không, vì cậu không yêu Madara, vì nơi trái tim sớm đã mục rữa này làm gì còn khả năng để mà thực sự trao cho một người như trước. Khóe miệng trong vô thức hiện lên một nụ cười. Tiếc thật, Madara không nhìn thấy chúng, không nhìn thấy vẻ đẹp thực sự ẩn giấu sau lớp mặt nạ cứng rắn đó, gã đang bận đắm mình vào những suy tính về phương pháp có thể giải oan cho bản thân lúc này. Tobirama nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thản, lên tiếng gián đoạn khoảng không rối bời trong tâm trí của Madara:

-"Vậy thì ta cũng cược"

Madara ngạc nhiên, nhìn lên mái đầu đang rực rỡ tỏa sáng dưới ánh trăng thanh bình, giọng nói có chút thắc mắc, hỏi lại:

-"Cược? Cược gì chứ? "

-"Cược xem, cho đến một đoạn đường nào đó sau này, ta có thể yêu ngươi không, ngươi cũng có thể yêu ta không? "

Chất giọng âm trầm vang lên, tưởng chừng đang rất bình thản, lại ẩn chứa những đau xót cuối cùng còn tồn đọng nơi lồng ngực. Hạnh phúc cũng chẳng còn quan trọng nữa, chi bằng đem ra mua lấy một nụ cười, giả tạo cũng được, có thể đánh lừa rằng bản thân vẫn rất ổn, là được...

-"....."
-"Em chắc chứ? "
-"Chắc. "

Tobirama hướng lên, đem ánh mắt kiên định đối diện với cái nhìn ngờ ngợ của người trước mặt. Madara cũng không suy nghĩ gì nữa, gỡ xuống chiếc vòng đính thạch anh quý trên cổ, đặt lên đôi tay lạnh lẽo của Tobirama, trả lời:
-" Vậy thì ta cược, sẽ khiến em yêu ta, đời đời kiếp kiếp vẫn sẽ yêu ta, được chứ? "
-"..."
-"Được"-Tobirama dứt khoát đồng ý, với một gương mặt hài lòng:"Ta cũng cược, sẽ không để bản thân yêu lấy ngươi..."

-"Tốt, cho tới lúc ấy, hãy thay ta giữ chiếc vòng này, như một vật thế chấp. Trong vòng 2 năm, nếu ta thắng, em hãy đeo nó lên, nó sẽ giúp ta bảo hộ em, an an ổn ổn cùng em sống hết một đời"

-"Nếu ngươi thua? "
Madara ngập ngừng một lúc, mỉm cười:
-"Vậy thì hãy đem nó trả cho ta, lúc đó, ta sẽ giúp em thực hiện một tâm nguyện, rồi sẽ để em rời đi"
Tobirama cầm lấy chiếc vòng quý giá ấy, đối diện với ánh mắt ôn nhu hiện tại của Madara, nhẹ nhàng đáp trả:
-"Một lời đã định.. "

-"Mãi không xóa nhòa.... "
_______________________________
*Note nhẹ:câu cuối của cụ Mad nha Mn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro