Chương 15:
Ở tòa lầu Hokage rộng lớn, trong một văn phòng chồng chất toàn những giấy tờ, Hashirama đang yên vị trên ghế, chống cằm nghiền ngẫm lá thư được gửi đến từ thiên khải của hắn, Uchiha Madara. Đó là thư đề thân, cùng với tờ giấy hiệp ước ngày đó Senju cùng Uchiha đã kí. Đã lâu như vậy rồi, hắn thật sự không để ý đấy, rằng đệ đệ của hắn làm việc đúng là vô cùng kĩ lưỡng, đến cả vấn đề củng cố việc kết minh sau này cũng đã được đề cập rõ ràng - cả hai gia tộc sẽ liên hôn. Hashirama nghĩ ngợi rất lâu, đột nhiên đứng lên, cầm theo lá thư rời đi. Hắn quay về hướng tộc địa, bước chân chìm vào vô định, trống rỗng như suy nghĩ của hắn hiện tại. Cho đến khi dừng lại trước cánh cửa gỗ to lớn của tộc địa mình. Tại sao nhỉ? Nó vốn là vô cùng quen thuộc đối với hắn. Vốn đã từng đi qua cả hàng trăm, hàng ngàn lần, mỗi lần đều là ngẩng cao đầu ,hiên ngang mà bước qua, hôm nay vì sao lại khiến hắn cảm thấy lạ lẫm, khiến hắn sợ hãi chùn bước, như thể đang giữ chặt lấy đôi chân của hắn mà đứng chết trân trước cửa. Hashirama lấy một hơi dài, chật vật kéo ra cánh cửa ấy, bỏ qua những lời chào hỏi thường ngày từ các tộc nhân, do dự bước đến phía trước thư phòng của em trai hắn - nhị đương gia Senju. Hashirama đột nhiên nhớ ra, hình như đã rất lâu rồi hắn không tìm gặp đệ đệ mình, có lẽ cho rằng vì bản thân quá bận bịu mà quên mất đi. Nhưng Tobirama ngoài những chồng công văn dày đặc được gửi lại từ phía tộc nhân, cũng là rất lâu chưa từng thấy em ấy đến bên cạnh răn đe hắn như trước đây. Hashirama bây giờ mới lấy làm lạ. Những dòng suy nghĩ về câu hỏi hắn đặt ra dần khiến hắn quên mất mục đích hắn tìm đến là gì. Không khí tĩnh mịch chưa được kéo dài được bao lâu, đã bị phá mất bởi giọng nói trầm ấm phát ra từ phía trong phòng:
-"Nếu đã đến rồi, sao còn đứng ngoài đó làm gì? "
Tâm trí của Hashirama đang bay bổng, đột nhiên bị giọng nói ấy kéo quay về. Được sự cho phép, hắn nhanh chóng mở ra cánh cửa rồi đưa mắt tìm kiếm con người bên trong. Tobirama lúc này vẫn đang ung dung ngồi cạnh cửa sổ, tay cầm bút viết viết một vài thứ cho bản công văn cuối cùng để chuẩn bị gửi đi. Hashirama nhìn thấy hình bóng con người tóc bạc gầy gò, bị che khuất phía sau những chồng công văn cao ngất ngưởng, trong lòng bỗng chợt hiện lên cảm giác áy náy. Hắn chậm rãi bước đến, ngồi trước mặt Tobirama, yên tĩnh đợi đến khi em trai xử lí xong bản công văn cuối cùng mới bắt đầu mở lời:
-"Tobirama, ta có chuyện muốn bàn với đệ. . . "
-"Là chuyện liên hôn sao? "
Tobirama không vội nhìn lên, bình thản đưa tay với một quyển trục gần đấy tiếp tục xem xét. Hashirama không quá bất ngờ trước khả năng nắm bắt tình hình của em trai, chỉ là trong lòng tự hỏi nếu ý định của mình hiện ra rõ rệt ở bên ngoài như thế, rồi quyết định nói tiếp:
-"Bọn họ yêu cầu là đệ, nhưng đây dù sao cũng là hạnh phúc của cả một đời người. Nếu đệ không muốn, ta sẽ cố gắng thuyết phục bọn họ tìm người khác thay thế, đệ thấy sao? "
-"Đây nếu là nhiệm vụ mà Hokage đại nhân giao cho, thực hiện được chính là vinh hạnh của một đương gia nhỏ bé như ta đây, cư nhiên là không muốn từ chối."
-"...."
Tobirama trong đầu đều là biết rõ hành động của người trước mặt, cũng là không muốn phản kháng nữa, thản nhiên đồng ý làm vật hiến tế cho cuộc hôn nhân chính trị này. Hashirama với tâm thái chuẩn bị sử dụng phương án thay thế bị câu trả lời của đệ đệ làm cho đứng hình. Hắn là không ngờ đi, Tobirama vậy mà lại đồng ý kết hôn với Uchiha, quyết định buông bỏ cả hạnh phúc của bản thân để giữ lấy cuộc liên minh mà vốn hắn phải là người tự tay giải quyết này. Em trai hắn thật sự thay đổi rồi, nhưng điều đó không khiến Hashirama nổi lên chút vui mừng nào, chỉ cảm thấy trong lồng ngực có đôi chút hụt hẫng, cảm giác tội lỗi nặng trĩu hiện lên đè nén hàng vạn những câu hỏi hắn muốn người trước mắt mình trả lời. Hắn im lặng, Tobirama cũng không nói tiếp. Mãi đến một lúc lâu sau, không chịu được cảm giác áy náy trong lòng, Hashirama lần nữa lặp lại câu hỏi cho đệ đệ mình:
-"Đệ thật sự... Chắc chắn sao? "
Tobirama cuối cùng dừng lại việc xem xét quyển trục, dời lên ánh mắt đang nhìn cậu với dáng vẻ lo âu ấy, bình thản mà trả lời:
-"Chắc chắn."
Hashirama do dự, hắn như ngừng lại khi nhìn thấy đôi mắt đỏ rực của Tobirama, không còn hiện lên một chút sinh khí, quanh quẩn chỉ là sự trống rỗng đen tối chứ không phải một tia lửa rạng rỡ như màu sắc của em trai hắn trước đây. Tobirama cũng đã dần thích ứng với cuộc sống phụ thuộc vào nhiệm vụ, căn bản giống với một hình nhân vô hồn nói gì làm nấy. Nay lại được người khác mở lời quan tâm, còn chính là người trước đây đã tự tay bóp nát đi cái ánh sáng hi vọng nhỏ bé của cậu, đúng là có chút bất ngờ. Nhưng cũng không còn là điều quá quan trọng nữa, Tobirama là cảm thấy chướng mắt khi thư phòng của mình tồn tại thêm một vật chiếm diện tích khá lâu, khó chịu lên tiếng:
-"Nếu không còn gì nữa, xin mời Hokage đại nhân quay trở về. Ta còn rất nhiều việc phải làm, không tiện để ngài lưu lại quá lâu. "
-"Ta... "
-"À, sau này những chuyện không quá quan trọng như vậy, chỉ cần soạn thành công văn rồi gửi ta là được, không phiền đến Hokage đại nhân đây đích thân tìm tới, sẽ rất tốn thời gian."
Cả hai cặp mắt đối diện với nhau một chút, Tobirama lại tiếp tục cúi đầu xem xét quyển trục kia. Hashirama trước đây đều là bị đệ đệ đuổi đi không ít lần, nhưng đây là lần đầu tiên hắn không muốn rời đi. Hắn muốn nhìn Tobirama thêm một chút, hắn muốn đợi đến khi Tobirama tức giận mà lớn tiếng đuổi hắn đi, chứ không phải với giọng điệu xa lạ mà khiêm nhường như thế này. Nhưng Hashirama là không đợi được rồi, người đệ đệ hết lòng yêu thương hắn trước kia làm gì còn nữa, trước mặt hắn bây giờ chỉ là lớp vỏ trống rỗng không có cảm xúc, làm sao còn đủ khả năng mà tức giận? Nhưng Hashirama đương nhiên không hề biết điều đấy, chỉ cố kiên nhẫn mà nán lại nơi thư phòng lạnh lẽo này. Cho đến khi Tobirama không chịu nổi nữa, đứng dậy đi ra phía cửa.
-"Tobirama! "
Hashirama nhìn thấy đệ đệ chuẩn bị rời đi liền nhanh chóng lên tiếng. Tobirama cũng không vội mà đứng lại, trả lời con người đang ngồi lì trong thư phòng của mình kia:
-"Hokage đại nhân còn gì muốn giao phó? Cứ nói, ta lập tức sẽ giải quyết. "
-"À... "-Hashirama cố gắng điều chỉnh giọng nói cho tự nhiên nhất có thể, tiếp tục:
-"Chúng ta cũng lâu rồi mới gặp lại. Đệ có muốn cùng ta đi dạo chút không, hay là đi ăn cũng được, ta b... "
-"Những điều Hokage đại nhân nói không nằm trong phạm vi làm việc của ta. Người nếu muốn có thể tự mình đi tìm tên Madara mà tâm sự, ta thật sự không có đủ thời gian cho mấy việc làm vô bổ đó. "
Không để Hashirama nói hết câu, Tobirama lập tức cắt ngang ý định làm phiền của tên đầu nấm ấy, chuẩn bị rời đi. Hashirama ngập ngừng một lúc, hạ giọng:
-"Ta xin lỗi.... "
-"Về chuyện gì? "
Tobirama vẫn bình thản như vậy, không tình nguyện mà chờ đợi câu trả lời từ phía Hashirama
-"Về tất cả. Ta xin lỗi vì trước đây đã không tìm hiểu kĩ, đã trách lầm đệ. Ta biết đệ rất giận ta, đệ bây giờ đánh mắng hay làm gì ta cũng được, nhưng đừng khiến ta trở nên xa lạ như vậy. Ta. . . "
Tobirama thở dài, đáp lại:
-"Đều là những chuyện đã qua, ta cũng không còn nhớ nữa, đại nhân không phải cúi mình xin lỗi ta như vậy, ta quả thật nhận không nổi"
-"Ta biết đệ vẫn còn nhớ, vậy nên đối với ta mới nói chuyện xa lạ như vậy, đúng chứ? "
-"Người bây giờ đã là Hokage, đứng đầu cả Làng lá, đương gia nhỏ bé như ta đây quả thật không dám đặt mình ngang hàng, sử dụng kính ngữ là điều đương nhiên, đại nhân cũng đừng nghĩ nhiều. "
-"Tobirama... "
-" Trời cũng không còn sớm nữa, nếu Hokage đại nhân đã không muốn rời đi, vậy thì ta cũng không nên làm phiền, ngài nếu không còn gì muốn căn dặn, ta hiện giờ xin phép tìm chỗ nghỉ ngơi, ngày mai sẽ quay lại giải quyết công việc."
Dứt câu, Tobirama dùng phi lôi đi mất, để lại Hashirama với một bụng câu hỏi, lặng lẽ thu dọn đồ đạc rồi cũng nhanh chóng rời khỏi căn phòng lạnh lẽo kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro