Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12:

"Rốt cuộc thì những người ta tưởng chừng luôn rất mạnh mẽ, cũng không phải là không có lúc yếu lòng, chẳng qua là vì sau lưng không có ai đỡ lấy, không đủ can đảm để ngã xuống mà thôi. . ."
_______________________________

Ngày sau khi kết thúc cuộc trò chuyện trên vách núi ấy, đám tộc nhân chỉ thấy Tộc trưởng đại nhân trở về trong bộ dạng chẳng mấy vui vẻ, còn nhị đương gia lại đột nhiên mất tích. Nhưng việc thành lập một ngôi làng khiến mọi người trở nên quá bận rộn, cư nhiên chẳng còn thời gian mà để ý. Tobirama biết điều đó, cũng biết nó sẽ không làm bất cứ ai lo lắng, vậy nên đã đi rất lâu, rất lâu. Đợi đến khi cậu lần nữa quay trở về, làng đã xây dựng xong rồi, rất phồn thịnh. Cả vách núi trống rỗng thô sơ trước đây, cũng xuất hiện thêm một gương mặt được điêu khắc. Là Hashirama, hắn có lẽ chấp nhận rồi nhỉ? Cái ghế Hokage ấy, mặc dù sẽ chẳng vui vẻ gì đâu, nhưng là điều cuối cùng cậu có thể làm với tư cách là một đệ đệ. Cậu chỉ đứng ở một phía rìa làng, lặng im quan sát dòng người tấp nập qua lại, rồi bước chân lại tìm về phía địa trạch rộng lớn của Senju. Cậu chợt nhận ra, Senju bây giờ trông thật khác, mặc dù vẫn là gương mặt quen thuộc của các tộc nhân đó, nghiêng mình chào cậu một tiếng nhị đương gia, chỉ có điều không còn quá mệt mỏi như trước, cả căn nhà gỗ lạnh lẽo trông cũng có vẻ ấm áp hơn. Tiếng cười đùa bắt đầu vang dội, là của mấy đứa trẻ trong tộc, xem ra là rất vui vẻ. Cả Senju từ khi nào cũng không còn là cái vỏ bọc rỗng tuếch nữa, có lẽ đều đã được lấp đầy bởi thứ thường gọi là tình yêu thương. Ngẫm nghĩ một lúc, cậu quay bước về căn phòng nhỏ của mình. Nó đã rất lâu không có ai sử dụng, bên trong sớm đã bám đầy bụi bặm. Cậu bước đến chồng sách ngổn ngang trên sàn,xem xét một chút, đều là những quyển trục liên quan đến công việc cần xử lí, có vài quyển đã cũ đến nỗi đã bị ăn mòn bởi mối mọt, nhưng đa số đều còn rất mới, có vẻ là Hashirama đã gửi chúng đến đây, thay vì trực tiếp đến gặp cậu. Tobirama lật lật vài trang sách cũ trên kệ, lại quay người dọn dẹp gọn gàng mớ hỗn độn xung quanh, sau đó ung dung ngồi xuống. Tiếng bút sột soạt bắt đầu vang lên, cậu nhìn vào những quyển công văn dày đặc đầy bụi bặm ấy, nhẹ nhàng xử lí hết từng trang. Cả ngày, số công văn được gửi trả cũng bắt đầu nhiều lên. Không thể không nói, tên Tộc trưởng này cũng quá là vô trách nhiệm đi, việc làm không muốn xử lí liền đem gửi đến cho em trai, lại còn nhiều đến mực chật cả căn phòng. Hashirama hắn không phải là dành thời gian rảnh rỗi để đánh bạc rồi? Nếu cậu không quay về, số công văn này còn có thể tăng đến mức nào nữa chứ? Cậu nghĩ rồi lại nghĩ, đem số công việc làm đến quên cả thời gian, vô tình cũng để nguội mất phần cơm được trưng bày ngon mắt ở trước cửa phòng. Vài tiếng đồng hồ trôi qua, căn phòng vẫn yên tĩnh như vậy, chỉ nghe tiếng bút sột soạt, âm thanh cô độc hòa dần trong điệu vũ của những làn gió, đem đi nụ cười đẹp đẽ của một nam tử, chỉ để lại bi ai, đau khổ đến tột cùng.
_______________________________
*Au:Sr Mn vì chap này hơi ngắn, căn bản là vì tâm trạng tui không ổn, sợ là càng viết càng vô tình ngược Tobirama thậm tệ giống mấy tập trước. Đợi khi nào tui ổn định lại, nhất định sẽ để cậu ấy hạnh phúc, còn bây giờ ráng ngược tâm một chút nha. Iu Mn:333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro