Chương 11:
-". . ."
-" Ta biết điều đó rất khó để chấp nhận, nhưng Uchiha cũng không phải thực sự là xấu, họ chỉ là vì quá yêu mà thù hận thôi. Với lại, ta biết rõ tính Madara, cậu ấy đủ tư cách và trách nghiệm để làm điều này. Đệ chẳng phải cũng sớm đã suy nghĩ lại về Uchiha rồi sao? "
Hashirama đưa ra một tràng thuyết giáo dài, sau đó lại đặt ra câu hỏi cho Tobirama. Cậu đương nhiên biết, câu trả lời hắn mong chờ chính là đệ đệ mình sẽ ủng hộ hắn, ủng hộ hắn tiếp bước cho tên thiên khải hắn vô cùng yêu quý. Nhưng Tobirama làm sao đủ tin tưởng để một tên như Madara làm điều đó chứ ? Hashirama biết rõ tính cách của gã, chắc hẳn cũng biết rằng gã sẽ không phải người luôn đặt lên lợi ích của cả làng mà hình sự, một kẻ chỉ biết nghe theo nhịp đập của trái tim, căn bản không thể trở thành một bậc lãnh đạo. Cậu mặc dù rất yêu anh trai, nhưng đây là để bảo vệ an toàn của cả làng, bọn họ có thể chiến đấu, nhưng lại không thể vừa chiến đấu vừa bảo vệ dân làng được. Nếu nhỡ may gã ta thật sự làm phản, ngoài sức mạnh đáng gờm của gã ra, sau lưng còn là một đội quân vô cùng hùng mạnh. Cậu bán mạng làm việc đến bây giờ chính là để bảo vệ mọi người, một chút sai xót chắc chắn cũng không được phép xảy ra. Và điều đó hiện lên rất rõ khi Hashirama nhìn vào đôi mắt nâu đỏ lạnh lẽo của em trai, hắn ta biết ván bạc này đặt cược thua rồi, dùng giọng nói thất vọng mà nài nỉ em trai lần cuối:
-" Đệ có thể để cậu ấy thử được chứ? Một lần thôi, ta biết đệ đối với họ còn rất nhiều định kiến. Nhưng coi như là vì ta..."
-" Vì huynh mà bỏ qua nghi ngờ của đệ đối với họ sao? Gia huynh ngươi đây là quá ngây thơ rồi. Cách làm của Madara, đó là thống trị, không phải lãnh đạo. Sẽ ra sao khi hắn ta có ý định muốn làm phản? Tổn hại sẽ lớn đến thế nào? Còn huynh chắc chắn sẽ chiến đấu sao? Hay là sử dụng mấy cái lời lẽ văn hoa đó mà thuyết phục hắn? Dân làng sẽ như thế nào? Họ không có đủ khả năng chiến đấu, huynh có chắc rằng bản thân có thể bảo hộ họ không một vết xước không? Rồi khi nội bộ Làng lá xảy ra chuyện như vậy, các làng khác sẽ nhìn chúng ta với ánh mắt thế nào? Liệu còn có thể muốn tiếp tục kết minh với Làng lá nữa hay không? Đừng đem cái lí do vớ vẩn chết tiệt kia nói với đệ, Hashirama. Tình cảm là của gia huynh, bảo vệ hòa bình chính là trách nhiệm của đệ, vậy nên bất cứ một hành động gì gây tổn hại đến an nguy của làng, ta đều không cho phép."
Đối mặt với sự ngu ngốc của anh trai, Tobirama đây là tức đến muốn đem não tên kia bổ ra làm đôi. Còn Hashirama bị đệ đệ nói đến không đáp trả được, suy sụp ngồi xuống một góc mà trồng nấm, vẽ vẽ mấy cái hình tròn trên đất, vừa vẽ vừa lẩm bẩm mấy thứ mà hắn chắc chắn không dám nói trước mặt Tobirama. Nhị đương gia xoa trán bất lực, tên Tộc trưởng này là quá vô tư rồi đi, một chút hậu quả cũng không suy xét đến, nếu hắn cứ tiếp tục hành động mà không sử dụng não thế này, e là Làng lá sẽ tốn kha khá thời gian để bình ổn và phát triển hùng mạnh như các làng khác đấy. Nhưng khi nhìn lại tên gia huynh đang làm mấy cái điều xấu hổ kia, cậu có lẽ cảm nhận được hắn ta muốn tiếp tục thuyết phục cậu bằng vài lời nói nữa, thở dài:
-"Trưởng lão, các bậc tiền bối và dân làng chắc chắn sẽ không đồng ý."
-"Vậy là đệ đồng ý rồi sao?! " Hashirama đứng phắt dậy, gương mặt rạng rỡ trở lại mà nhào đến ôm lấy đệ đệ. Nhưng điều đó cũng không tồn tại được lâu, lập tức bị Tobirama cự tuyệt, cả cái vui mừng hồi nãy cũng nhanh chóng bị đập tan bằng câu trả lời tiếp theo của Tobirama:
-" Đương nhiên là không, Hashirama. Ta không thể dễ dàng tin tưởng bọn ác quỷ đó như huynh được. Vậy nên cất cái suy nghĩ nhường lại ghế Hokage đi, sẽ không thành công đâu"
Như sợ Hashirama vẫn còn muốn cố chấp, Tobirama hạ giọng, nói thêm một chuyện nữa:
-"Ta cùng Uchiha đã lập một bản giao ước."
-"Giao ước sao? Về cái gì? " Hashirama thắc mắc nhìn em trai. Tobirama sau khi lấy lại bình tĩnh cũng nhanh chóng trả lời:
-" Ta giúp họ chữa trị đôi mắt, đổi lại, bọn họ một người cũng không được màng đến cái ghế Hokage đó, càng không có quyền nhúng tay vào nội bộ lãnh đạo. "
Hashirama sau khi nghe được tin này, lập tức nắm lấy cổ áo của Tobirama. Nhanh đến mức ngay cả cậu cũng bất ngờ mà không kịp né tránh. Hashirama gần như muốn áp chế người kia bằng lực đạo của mình, gằn giọng tra hỏi Tobirama:
-"Chuyện quan trọng như vậy, đệ một chút cũng không hỏi ý kiến ta. Nhị đương gia đây là cho mình quá cao rồi."
Trong phút chốc, Hashirama như trở thành người khác. Ánh mắt sắc lẹm, gương mặt cũng tối sầm, từng câu chữ hắn ta gằn ra, dường như đều có ý định tấn công Tobirama. Nhưng cậu vì cơ thể liên tục tổn hại, sức lực đã giảm đi đáng kể, vốn cũng chẳng còn hơi mà đáp trả nữa. Hashirama sau khi nhận thấy bản thân đã quá tay, nhẹ nhàng buông cổ áo em trai ra, đối chiếu đôi mắt rồi quay lưng rời đi, trước khi đi còn không quên để lại vài câu nói:
-"Ta biết là đệ căm thù họ, nhưng lần này quá đáng rồi, Tobirama. Ta thực sự rất thất vọng về đệ, đệ từ khi nào trở nên quá ích kỉ, đến mức mang cả an nguy của dân làng để bao biện cho sự ích kỉ, cố chấp của mình. Chuyện Hokage ta sẽ không truy cứu nữa, nhưng sau này, mong nhị đương gia chú ý thân phận, đừng để vài hành động bồng bột của mình khiến ta phải trục xuất đệ khỏi gia tộc, rõ chưa?!"
Rồi bóng lưng cao lớn cũng dần đi mất, để lại một thân ảnh gầy gò, cố gắng chống chọi lại sự lạnh lẽo, cô độc. . .
"Trục xuất sao? Huynh lẽ ra nên làm thế, vì ít nhất trước khi rời đi, ta cũng không còn gánh trên vai một chút trách nhiệm nào nữa." Tobirama lúc này thật sự chết tâm rồi. Cậu đau lòng đến mức chẳng buồn rơi nước mắt, chỉ cười cợt cho sự ngu ngốc của bản thân. Cậu đã rất mong chờ đấy, mong chờ Hashirama sẽ đến bên cậu, nhưng bây giờ xem ra cũng không còn cần thiết. Tobirama gạt bỏ đau đớn mà bước đi, cậu vĩnh viễn sẽ không còn là đệ đệ của Hashirama nữa, cậu bây giờ chính là Senju Tobirama, là nhị đương gia của toàn thể Senju tộc. Đối với cậu sẽ chẳng còn một người thân nào nữa. Cậu bây giờ chỉ còn làng, còn gia tộc, còn trách nhiệm duy nhất của kẻ bảo hộ mà cậu gánh trên vai. Những thứ tình cảm còn lại. . .
không quan trọng nữa rồi. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro