Chương 1: Giới Thiệu
*Mọi cư dân ở đây đều là thú nhân sói.*
⚠️HÃY CHẮC CHẮN RẰNG BẠN ĐÃ ĐỌC CÁC PHẦN TRƯỚC ĐỂ HIỂU RÕ VẤN ĐỀ VÌ ĐÂY KHÔNG PHẢI TRUYỆN ĐỘC LẬP⚠️
XX/XX/2068
Đây là Siro hay Kaiyaba Siro, một anh chàng sói lông trắng mắt xanh (rất sắc sảo!), năm nay đã 21 tuổi rồi. Anh ấy cao 1 mét 81. Anh ta mặc một cái quần dài màu đen, chiếc áo sơ mi tay dài trắng tinh bỏ thùng và đôi giày da màu đen giống mấy ông chú lớn tuổi. Siro vừa hoàn thành huấn luyện để trở thành một đặc nhiệm vào hôm qua nên hôm nay đã dậy sớm để đi nhận việc. Anh ta sau khi chuẩn bị tất cả mọi thứ từ vật chất đến tinh thần thì bước ra khỏi cửa để bắt đầu hành trình đi đến trụ sở chính của mình! Và anh ta đã đến nơi rồi vì trụ sở chính ở đối diện nhà anh ấy...
Siro đi vào trụ sở, liếc nhìn xung quanh trước khi nhìn vào người đàn ông đang ngồi trong bàn làm việc. Anh ta đi đến đó và ngồi xuống ghế, trông rất nghiêm túc, mặt lạnh như băng. Người đàn ông kia híp mắt nhìn anh ấy trước khi kiểm tra hồ sơ.
-Người kiểm duyệt: Hừm... Cậu là Siro à? Sẵn sàng nhận việc chưa?...
Siro cứ nhìn chằm chằm vào người kiểm duyệt làm ông ta hơi đổ mồ hôi trước khi nói.
-Siro: Vâng, thưa ngài...
Người kiểm duyệt nhìn Siro một lúc rồi thở dài.
-Người kiểm duyệt: À ừ... Vậy thì được rồi...
Sau đó, ông ta dẫn Siro lên tầng ba của trụ sở, dẫn anh ấy đến trước cửa phòng 307. Ông ấy gõ nhẹ cửa rồi gọi.
-Người kiểm duyệt: Này! Rekky! Cậu có lính mới này!
Vài giây sau, cánh mở ra để lộ một người đàn ông sói cao to, cơ bắp và vạm vỡ, trông rất khoẻ mạnh.
-Rekky: Hả? Lại có lính mới à? Bọn cháu mới nhận thêm một đứa vào hôm qua mà...
Rekky hay Rekky Karon là một anh chàng sói cao to... Điều này có ở trên rồi... Rekky cao 1 mét 88. Anh ta đã 28 tuổi rồi. Anh ấy có lông màu đỏ hơi nhạt và đôi mắt màu hạt dẻ. Phần lông ở mõm kéo dài xuống cằm, cổ và bụng có màu trắng tinh. Rekky mặc một cái áo ba lỗ màu xám mát mẻ và quần lính màu xanh đậm. Anh ta là một người lính giàu kinh nghiệm ở Mỹ nhưng lại chuyển đến Nhật để làm việc vì anh ấy thích... Thì vậy đấy... Rekky là người lớn tuổi nhất nhóm. Anh ta giống như một người anh trai, luôn quan tâm và lo lắng cho em của mình.
Sau đó, một anh chàng sói khác đột nhiên đu qua vai Rekky để nhìn chằm chằm vào Siro bằng đôi mắt long lanh.
-Lingzhao: Thôi mà~ Có thêm một đứa cũng có sao đâu! Càng đông càng vui chứ... Với lại cậu trông dễ thương quá!!!~
Lingzhao hay Xing Ling Zhao là một anh chàng sói có thân hình mảnh khảnh, 25 tuổi và cao 1 mét 76. Anh ta có đôi mắt màu tím đen, hơi xanh. Đôi mắt anh ấy có các hạt hơi lấp lánh giống như kim tuyến hay các ngôi sao trong vũ trụ. Lông anh anh ta có màu tím xanh. Phần lông ở mõm kéo dài xuống cằm, cổ và bụng có màu đen. Lingzhao mặc một cái áo len tay dài sọc tím đen và một cái quần ống rộng màu đen. Ngoài ra, anh ấy đội một cái nón kết màu đen giữa hai đôi tai sói to và một cái kính một tròng giống như siêu trộm. Lingzhao chỉ là một công dân Trung Hoa bình thường nhưng anh ấy muốn kết bạn với người nước ngoài nên đã đến Nhật và tham gia lực lượng đặc nhiệm. Đặc biệt, Lingzhao rất thích thứ gì đó trông dễ thương ~
Ngay sau đó, một giọng nam trầm trầm vang lên trong phòng, nghe có hơi khó chịu. Nhìn vào trong phòng mới thấy đó là một anh chàng sói khác đang khoanh tay và ngồi trên ghế dài.
-Tae Goo: Thêm một thằng nữa hả? Mà ít ra không ngáo như thằng mọt sách này...
Tae Goo, tên đầy đủ là Kim Tae Goo, một anh chàng sói có thân hình đúng tiêu chuẩn và có cơ bắp vừa phải. Anh ta hiện đã 23 tuổi và cao 1 mét 79. Tae Goo có đôi mắt màu đen và bộ lông màu cam. Phần lông ở mõm kéo dài xuống cằm, cổ và bụng có màu trắng sữa. Anh ấy mặc áo thun xám và quần thể thao màu đen có sọc dọc màu trắng ở hai bên. Tae Goo rất thích đội chiếc mũ cao bồi màu nâu từ buổi du lịch Mexico cùng cha của mình vào 9 năm trước. Tae Goo đã từ Hàn Quốc chuyển đến đây để làm việc và tìm người thân. Anh ta trông có vẻ là một người khá khó tính. Anh ấy không thích dựa dẫm vào người khác, luôn tìm cách để hành động một mình.
Người cuối cùng chính là cậu bé vừa gia nhập đội hôm qua cũng đến trước cửa để chào hỏi Siro, trong khá ngập ngừng.
-Haulrich: Em... Em cũng vừa đến đây hôm qua thôi. Rất vui được gặp anh...
Haulrich hay Haulrich Nobel làm một cậu sói trẻ tuổi nhất nhóm. Cậu hiện tại 19 tuổi và cao 1 mét 69. Haulrich có đôi mắt màu vàng sáng và bộ lông có màu tương tự. Phần lông ở mõm kéo dài xuống cằm, cổ và bụng có màu trắng. Haulrich mặc một cái áo thun tay ngắn màu đen và quần short màu xám. Cậu đeo một cái kính khung kim loại hình chữ nhật màu đen, trông rất bình thường... Haulrich là một tên chậm chạp, vụng về và hậu đậu, hơi ngốc nghếch. Dù vậy nhưng cậu rất thông minh trong việc học tập. Haulrich là một học sinh gốc Thụy Điển đi du học. Cậu tham gia lực lượng đặc nhiệm vì thiếu tiền đóng tiền học. Đi học thật khổ mà!
-Người kiểm duyệt: Ờm... Biết mặt nhau hết rồi... Các cậu làm quen đi nhé. Ngày mai cấp trên sẽ liên lạc để giao nhiệm vụ. Tôi đi trước đây...
Ông ta sau đó cùng rời đi. Siro bước vào phòng riêng và nhìn mọi người với chút tò mò. Rekky là người tiên phong phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Anh ấy bước đến trước Siro và vỗ vai cậu.
-Rekky: Nhóc trông khoẻ và đẹp trai đấy! Nói cho mọi người biết ba ý chính đi...
Siro suy nghĩ vài giây trước khi trả lời.
-Siro: Tôi là Kaiyaba Siro, 21 tuổi. Năng lực của tôi là tàng hình...
Rekky mở to mắt, bất ngờ trước thái độ thẳng thắn và nghiêm túc của lính mới.
-Rekky: Woah! Đã vậy còn thông minh và nhanh nhẹn nữa! Cậu sẽ có ích đấy...
Tae Goo ngồi trên ghế đột nhiên thở dài chán nản.
-Tae Goo: Trời... Cái năng lực gì mà nghe chán vậy. Chả có tí sát thương... Kỹ năng chiến đấu của mày cao tới mức nào mà được vào nhóm này hay vậy? Cả cái thằng mọt sách kia nữa...
Haulrich giật mình quay sang Tae Goo với nụ cười gượng gạo và nuốt nước bọt.
-Haulrich: E-Em hả?!..
-Tae Goo: Ừ! Tao nói mày đấy!
Siro liếc nhìn anh ta, có hơi khó chịu với mấy lời lẽ coi thường nhưng vẫn đáp lại.
-Siro: Không liên quan tới anh...
Mấy lời đó của Siro như châm ngòi làm Tae Goo sôi máu lên. Anh ta nhe nanh và nghiến răng tức giận trước khi đứng thẳng dậy và đi đến trước mặt Siro.
-Tae Goo: Mày khinh tao à?
Rekky và Lingzhao đứng cạnh đó, họ đã trãi qua chuyện này trước đây nên không biết làm gì hơn.
-Rekky: Thôi đi, Tae Goo. Chúng ta là một đội mà nên hãy văn minh hợp tác đi...
-Lingzhao: Anh ấy nói đúng đó... À mà nếu không ngại thì tí cho tôi sờ đuôi thử nhé~
Haulrich run rẩy khi đứng cạnh, cố làm gì đó để can ngăn.
-Haulrich: C-Các anh đừng đánh nhau mà-...
Cậu lập tức cứng họng khi Tae Goo liếc mắt sang.
-Tae Goo: Trở vào trong đọc mấy cuốn vật lý lượng tử gì gì đó của mày đi, thằng ngáo!!!
Nói xong, anh ta nhìn lại Siro lần cuối trước khi bỏ ra khỏi phòng. Lingzhao chống tay hai bên hông, tỏ ra bình tĩnh giống như đây là chuyện thường ngày.
-Lingzhao: Cái thằng này... Lớn rồi mà trẩu quá...
Rekky chỉ cười trừ nhìn Siro trong khi gãi đầu.
-Rekky: Ờ thì... Cậu cứ kệ nó đi, nhóc. Tí là nó bình thường lại thôi...
Trong khi đó, Haulrich dụi mắt khi cậu khóc nức nở vì những lời xúc phạm. Siro chứng kiến cảnh này khiến anh ấy cũng phải mềm lòng. Anh tiếp cận, vỗ nhẹ lưng Haulrich để an ủi.
-Siro: Nín đi... Lát nữa... Cậu cho tôi đọc sách với nhé?
Haulrich ngước nhìn Siro với đôi mắt ướt đẫm, gật đầu nhẹ.
-Haulrich: V-Vâng ạ...
Sau đó, họ cũng bước vào trong để bắt đầu một buổi tâm sự dài...
-Lingzhao: Nhớ cho tôi sờ đuôi đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro