Tỏ tình [2]
"T-Tớ phải ngủ rồi...N-ngủ ngon!!"
Nói rồi Cyclone tức tốc đắp chăn, quay sang hướng bức tường xanh dương mà ngủ. Ice không nói gì, tâm trạng não nề thấy rõ, cậu quay gót đi về phòng của mình.
"Tớ không ép cậu, Taufy, hãy suy nghĩ rồi cho tớ một câu trả lời.."
Cạch.
Tiếng cửa đóng lại, lúc này Cyclone mới ngồi bật dậy từ chiếc giường. Cậu bé gió ôm đôi má đỏ chót của mình, đôi môi mếu máo, tinh thần không được ổn định cho lắm.
"Ice? Mình phải làm gì đây..?"
Cyclone nằm xuống suy nghĩ, rồi cậu rơi vào màn đêm lúc nào không hay. Ice thì khác, khi cậu trở lại phòng của mình, cậu không ngủ ngay, trong đầu xuất hiện một loạt suy nghĩ khiến cậu không thể chợp mắt.
Trời dần sáng. Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên, từ bên ngoài phòng ngủ lạnh ngắt, giọng nói nhẹ nhàng pha chút lo lắng cất lên vài câu.
"Ice, cậu ổn không, nếu không tớ sẽ xin cho cậu nghỉ hôm nay?" Earth đã gọi mọi người xuống đủ cả, nhưng vẫn không thấy Ice nên đã lên gọi cậu.
Ice trở mình, rồi cũng lê đôi chân bước ra hướng có giọng nói, cậu từ từ mở cửa. Đập vào mặt Earth là quầng thâm rất rõ trên khuôn mặt người đối diện.
"Ice!! Đã có chuyện gì với cậu vậy?" Earth hoảng hốt, vì chưa bao giờ Ice không ngủ đủ, chưa bao giờ thấy quầng thâm từ cậu.
"Tớ ổn, mama. Tớ sẽ xuống ngay...Đừng lo.."
Khi đã lắp đầy vị trí trên bàn ăn, thường ngày thì Cyclone sẽ ngồi đối diện Ice, nhưng hôm nay lại là Thunderstorm ngồi đối diện cậu. Điều này khiến cậu không vui vẻ mà tiếp nhận đồ ăn.
"Sao cậu lại ngồi đây, Thunderstorm?"
"Vì Cyclone năn nỉ tớ đổi chỗ."
Thunderstorm không buông quyển sách xuống đáp lại Ice. Ai cũng biết đêm qua Ice không ngủ được nên rất dễ cau có. Cyclone khẽ rùng mình khi được Thunderstorm nhắc đến, cậu nhanh chóng ăn hết phần của mình rồi cầm ván bay lao ra cửa.
"Earth mama, tớ đi học trước!!" Rồi nhảy lên ván bay đi mất. Ice khẽ thở dài, tâm trạng không thể nào tệ hơn việc người cậu thích cố ý ngó lơ cậu. Đã vậy còn sống chung một mái nhà.
"Cậu đừng nản, Ice!" Blaze với tinh thần không bao giờ suy sụp động viên cậu bạn của mình.
"Blaze đúng đó. Chán nản không phải là một ý hay đâu." Earth tiếp lời, có vẻ mama cũng không ủng hộ việc Ice thiếu ngủ vì mãi suy tư xong mất ngủ cả đêm qua.
"Cậu cần gì cứ nói bọn tớ, bọn tớ sẽ giúp cậu hết sức!!" Thorn ngồi kế bên đặt tay lên vai Ice như muốn tiếp thêm sức mạnh cho cậu vực dậy tinh thần, cậu bé xanh lá không muốn bạn mình ủ rũ như cây chết khô.
"Có thể cậu ấy cần thêm thời gian cho việc như vậy." Thunderstorm bây giờ mới tập trung vào câu chuyện. Anh không muốn gia đình 7 người còn lại 5 người, điều đó thật tệ.
"Chúng ta nên tới trường, được chứ? Rồi mọi thứ cũng đâu vào đấy thôi Ice." Solar cũng lên tiếng sau một hồi lắng nghe những câu an ủi và cũng thấy được cậu bạn băng giá của mình thê thảm cỡ nào chỉ sau một đêm.
"Được rồi, cảm ơn mọi người..."
...
Cả sáng hôm nay Cyclone bơ cậu rồi, từ việc Ice muốn mượn ván bay, đến việc Ice muốn nhờ Cyclone lấy đồ hộ mình. Cậu bé gió của chúng ta đều bơ trọn. Đó là ở nhà, nhưng ở trường thấy Ice xuất hiện thì Cyclone lập tức chạy đi, không thèm nghe cậu nói nửa lời. Tinh thần ngày càng đi xuống, nét mệt mỏi hiện lên trên gương mặt cậu mọi lúc.
Ice không tài nào tập trung vào bài giảng được. Cậu cứ gật gù suốt tiết này đến tiết khác, Earth đã đề nghị cậu xuống phòng y tế để nghỉ ngơi đến cuối buổi học. Vì học lực khác nhau rõ rệt đến từ các thành viên trong nhà, nên Ice và Cyclone không học chung, lớp của cậu cách lớp Cyclone 1 tầng lầu.
Giờ thể dục khi thầy giáo cho học sinh nghỉ sớm 15 phút trước khi đến tiết tiếp theo. Blaze chạy đến chỗ Cyclone đang ngồi, huých vai cậu rồi lia đôi mắt đỏ rực đầy hàm ý qua chỗ người kia.
"Nghe nói, Ice không khoẻ nên đã xuống phòng y tế."
Người kia đang uống nước nghe được thì phun cả ra ngoài, người nhận đủ không ai khác ngoài Blaze, hứng trọn những giọt nước từ "thiên đường" rơi xuống. Cyclone vội vàng lấy khăn tay lau chỗ bị nước rơi cho Blaze.
"Hình như hôm qua cậu ấy mất ngủ?"
"Không phải tất cả, vì cậu lơ cậu ấy cả ngày trời rồi, Cyclone." Blaze cầm khăn tay khoác qua vai, ngồi như muốn chất vấn cậu bạn.
"Tớ không biết mình có thích Ice không,Blaze.." Đôi Saphir nhìn về hướng phòng y tế ở cuối dãy hàng lang D. Có một chút lo lắng nhói lên trong lòng cậu.
"Thích là khi cậu rung động trước người đó, là khi cậu ghen tuông vì ai khác bên cạnh người đó mà không phải cậu, là khi cậu lo lắng lúc người đó bị bệnh.." Thorn đã ngồi kế bên hai cậu bạn gió và lửa từ khi nào, miệng đọc những câu chữ trên cuốn sách cậu chôm được của Solar, tay còn giả bộ nâng gọng kính ra vẻ hiểu biết.
Cyclone im lặng, hồi tưởng lại những lúc tâm trạng cậu thất thường. Nhưng suy nghĩ hôm qua loé lên trong cậu.
Vui - là khi Earth cấm cậu ăn bánh ngọt trong một tuần, Ice đã lén để chiếc bánh trong phòng ngủ của cậu.
Buồn - là khi Ice không chú ý đến cậu.
Giận dữ - là khi cậu vô tình thấy Ice được bạn nữ nào đó rất xinh tỏ tình.
Sợ hãi - là khi tưởng rằng Ice sẽ nhận lời tỏ tình đó.
Lo lắng - là khi Ice bệnh như bây giờ...
Cậu như hiểu ra mọi chuyện, ba chân bốn cẳng toang chạy vào phía phòng y tế, nơi người quan trọng của cậu đang nằm do thiếu ngủ.
"Có vẻ như 2 cậu cũng biết cách giúp đó chứ." Earth vui vẻ lại gần, Solar và Thunderstorm cũng đi cùng. Họ ngồi lại với nhau, dự đoán kết quả của lời tỏ tình. Sẽ như nào nhỉ?
Cyclone đứng trước phòng y tế, thể chất lẫn tinh thần đang đấu tranh dữ dội. Cậu đã biết được tình cảm của mình giành cho Ice, nhưng cậu đã bơ con người tưởng chừng như chỉ biết tới ngủ cả ngày.
"Cậu ấy sẽ không giận chứ? Hay là mình đi về lớp?"
Cậu liền gạt bỏ suy nghĩ hèn nhát đó ra khỏi đầu, tay cầm nắm cửa mở bật ra, đôi chân bước lại gần giường được che bởi rèm màu trắng. Cyclone đặt mình ngồi xuống chiếc ghế gần đó.
"Này Ice, cậu đang ngủ à?"
Đáp trả cậu là khoảng không yên lặng.
"Cậu có giận tớ không, hôm nay tớ đã lơ cậu rất nhiều, tớ xin lỗi."
Vẫn là sự im lặng từ phía giường bệnh.
"Tớ thích cậu. Nhưng có lẽ cậu không nghe được đâu."
Ice nằm trong chăn, anh chưa ngủ, mặt đỏ lên vì xấu hổ, anh cố tình im lặng chờ xem Taufy của anh định nói gì thì lại được một phen bất ngờ. Ice nghĩ rằng bản thân đã hết cơ hội, bởi vì sự lảng tránh của Cyclone.
Cậu đứng dậy định rời đi, thì một lực nào đó kéo tay cậu lại. Cậu xoay đầu sang thì bắt trọn hình ảnh Ice đầu tóc rối bời, nét mặt còn có chút ửng đỏ, nhịp thở thì gấp gáp, mũ chùm thường ngày cũng rớt xuống.
"Taufy! Nói lại đi!" Anh muốn lắng nghe một lần nữa, thật chậm rãi. Lời tỏ tình được đồng ý, Ice như mở cờ trong bụng, âm thầm vui mừng.
"C-Cái gì. Tớ không nói lại đâu!"
Ice thể hiện trình độ mè nheo của mình, ánh mắt cún con long lanh nhìn Cyclone. Cậu cũng chịu thua, quay mặt sang chỗ khác, tai cậu không thẹn mà đỏ.
"T-Tớ thích cậu, Ice..."
"Tớ cũng thích cậu, Taufy!"
Nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt Ice. Ngay lúc này Cyclone cảm thấy tim đập mãnh liệt, vậy là cậu đã đúng.
"Hai ta đạp trúng con quỷ tình yêu mất rồi."
"Cậu không muốn sao?" Ice đặt ngón tay mình đan xen ngón tay cơn gió nhỏ của cậu, mân mê những ngón tay ấy.
"M-Muốn chứ.." Tay còn lại Cyclone che đi khuôn mặt ngày một đỏ hơn.
Cứ như vậy, lặng lẽ mà yên bình.
Tối đến, trong bữa ăn, Cyclone đã trở về chỗ ngồi của cậu, tâm trạng vui vẻ gắp từng thức ăn bỏ vào miệng. Ice cũng không khác là bao, niềm hạnh phúc lan toả cả căn nhà. Năm người còn lại cũng mừng thầm cho họ, gặp được nhau đã khó rồi, chấp nhận và vì nhau còn khó hơn. Nếu không tách ra thì đã không gặp nhau, đó gọi là duyên phận.
"Taufy của tôi, em sẽ ôm tôi ngủ mỗi đêm chứ? Tôi không thể ngủ nếu thiếu em."
"Tất nhiên rồi. Em sẽ ôm anh thật chặt!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro