qualia
QUALIA:
- Là cảm giác chủ quan của bản thân do những tác động từ bên ngoài.
- Ví dụ như "cảm giác" về màu xanh khi nhìn bầu trời, "cảm giác" đau nhức khi bị thương, "cảm giác" hồi hộp khi yêu, những "cảm giác" này được gọi là Qualia.
- Khi não tiếp nhận ánh sáng có bước sóng từ 450-495MM thì con người sẽ cảm nhận được ánh sáng có "màu xanh". Trong trường hợp này, Qualia không phải là "ánh sáng màu xanh có mức sóng từ 450-495MM" mà để ám chỉ "cảm giác nó có màu xanh" mà thôi.
- Lúc này, cái cảm giác "màu xanh" đó không ảnh hưởng đến người khác. Do đó, dù cùng tiếp nhận "ánh sáng bước sóng xanh" nhưng người khác lại nhìn thành "màu vàng" hay "màu đỏ" thì ta cũng không tài nào biết được.
Dù có nhiều người cùng nhìn vào một thứ nhưng mỗi người sẽ có cách cảm nhận hoàn toàn khác nhau.
...
Thế giới của tôi lúc nào cũng chỉ có một màu xanh lam nhạt nhoà.
.
.
.
"Ê."
Ice lên tiếng gọi, không nhanh không chậm tiến tới khoác vai Blaze đang thơ thẩn quan sát bầu trời ở phía trước nhằm giúp cậu bạn đi không tông trúng cái cột điện ở trước mặt.
"Té bây giờ, đừng có vừa đi vừa nhìn chỗ khác, đồ ngốc."
"Úi, cảm ơn nha."
Blaze lúc này như bừng tỉnh vội quay lại nói một câu rồi lại tiếp tục đi. Ice liếc nhìn người kia rồi hướng mắt lên bầu trời quan sát theo, tò mò hỏi.
"Lần này là nhìn cái gì vậy?"
"Hửm? Ngôi sao."
Blaze quay qua nở nụ cười tràn ngập sự thích thú. Ice cũng chẳng quan tâm mấy đến những cái này, chỉ âm thầm nhắc một câu.
"Trời lạnh thế này đừng có cố rướn cổ nhìn lên."
"Nhưng tại mấy vì sao mùa đông đẹp quá mà."
Cả hai tiếp tục bước đi trên con đường phủ trắng tuyết, càng về đêm trời càng trở nên lạnh hơn. Đáng lẽ giờ này mọi khi là họ đang ở nhà đắp chăn nằm trên ghế sofa xem phim, vậy mà xui xẻo thế nào mà hôm nay cả hai đứa cùng bị phạt, phải ở lại trường dọn dẹp xong thì mới được đi về. Đường phố giờ này vắng tanh và vô cùng tĩnh lặng, thỉnh thoảng chỉ có tiếng nói chuyện của hai người vang lên. Đáng lẽ họ có thể sử dụng siêu năng lực của mình để có thể về nhà nhanh nhất có thể, nhưng chẳng hiểu sao mặc dù không nói ra, cả hai cứ vậy thong thả đi bộ về, cùng nhau tận hưởng bầu không khí trong lành này.
"Nhắc đến sao, người ta thường nghĩ đến mùa hè chứ?"
"Mùa hè cũng đẹp, nhưng mà cậu có để ý không? Vào mùa đông mọi âm thanh đều bị tuyết hút hết nên rất yên tĩnh. Đối với bầu không khí tĩnh lặng như tờ này, tớ khá là thích."
Nói xong Blaze quay người lại, cười tít mắt với cậu bạn. Dưới bầu trời sao đêm, nụ cười của cậu như bừng sáng, lấp lánh và ngọt ngào đến lạ thường.
"Nhìn kìa, đẹp lắm đúng không?"
Ice mỉm cười nhìn người kia, giọng nói trầm ấm chứa đầy sự ôn nhu.
"...Ừm, đẹp lắm."
.
.
.
01.
Tên não lửa này lúc nào cũng nhìn đi đâu.
Mùa xuân đến rồi.
Hiện tại cả gia đình nguyên tố đang cùng nhau đi bộ tới trường. Bầu trời trong xanh với từng đám mây trắng lơ lửng trên trời, từng cánh hoa được thổi tung lên nhờ những cơn gió rồi lại nhẹ nhàng hạ cánh dưới mặt đất. Bầu không khí tràn ngập sự tươi mới và trong lành khiến cả đám cảm thấy vô cùng thoải mái. Họ vui vẻ trò chuyện với nhau suốt cả quãng đường.
"Ui da!"
Ice khó chịu nhăn nhó nhìn bản mặt của cái người vừa đập thẳng mặt vào lưng mình kia, vậy mà kẻ kia lại không biết điều lại còn quay sang than vãn với anh.
"Đau muốn chết."
Tức.
"Tên kia, giỡn mặt nhau hả!?"
Ice túm lấy cổ áo Blaze, không ngừng lắc mạnh cậu ta trên không trung mặc kệ sự dãy dụa và tiếng gào thét đến thảm thương của cậu.
"Kẻ bị cái tên ngốc vừa đi vừa nhìn lung tung như cậu đụng trúng là tôi mới phải là người kêu đau đây này đồ não lửa ngu ngốc!"
"Byaaaa thả tớ xuốngggggg áaaaaaaaa."
"Kìa đừng có cãi lộn nữa bọn closeup kia."
Từ phía xa Earthquake quay lại nhắc nhở hai con người kia. Thật tình! Đi đến đâu cũng gây gổ nhau không biết mệt hả!?
"Xin lỗi! Thành thật xin lỗi mà!"
Blaze không ngừng dãy dụa vừa nói lời xin lỗi, tay cậu nhóc hua hua chỉ về phía đằng sau lưng của Ice hỗn loạn nói.
"Cái kia! Nãy tớ đang nhìn cái kia!"
"Hả?"
Ice chán nản hướng mắt theo phía ngón tay của cậu chỉ, phát hiện một bồn hoa lớn nằm dưới chân cột điện. Có rất nhiều loài hoa được trồng trong đấy với đủ loại sắc màu, tạo nên một bức tranh nhẹ nhàng nhưng vô cùng rực rỡ.
"...Cái kia thì làm sao?"
"Thì nó đẹp chứ sao."
"Hả?"
Ice thả cậu bạn xuống, ngán ngẩm hỏi lại.
"Ngẩn ngơ vì mấy bông hoa, bộ cậu là thiếu nữ mới lớn à?"
Blaze chỉ cười tươi rồi chạy vọt lên phía trước mặt Ice, vui vẻ nói.
"Thì tại, nó đẹp quá mà."
Ice không nói gì, cậu im lặng dõi theo bóng dáng của người kia. Trong khi đó Blaze vô cùng hào hứng lôi điện thoại của mình ra chụp lại khung cảnh đó, cậu cười tít mắt nhìn thành quả của mình.
"Ồ, Blaze lại chụp hình à?"
Cyclone tươi cười chạy lại chỗ Blaze hỏi.
"Hôm nay cậu chụp gì vậy?"
"Bồn hoa nhà dì nuôi gà."
Mặc kệ cho hai con người đó đang tươi cười trò chuyện với nhau, Ice lẳng lặng đi ngang qua chỗ bọn họ, khuôn mặt vẫn vô cùng lãnh đạm.
Tên não lửa này, có vẻ rất thích chụp hình.
Chẳng hạn như một bông hoa nở ven đường hay đám nhóc tiểu học đang chơi ở công viên, bầu trời rực nắng hoặc một món ăn có vẻ ngon.
Cậu ta luôn bảo những thứ vớ vẩn như thế là đẹp, và chụp hình.
Khi mình bảo "nếu muốn chụp hình đẹp thì mua máy ảnh kĩ thuật số đi" thì cậu ấy chỉ nhìn mình rồi cười.
"Không phải muốn chụp hình đẹp, tớ đơn thuần chỉ muốn chụp những thứ xinh đẹp thôi nên cái này là đủ rồi. Hơn nữa máy chụp hình đắt lắm, mama sẽ không cho mua đâu..."
Blaze đã nói thế, mà mình cũng không hiểu lắm những gì nó nói.
Trong thế giới của mình, không có gì khác ngoài một màu xanh lam nhạt nhẽo.
Vì vậy, những thứ vui, những thứ thú vị, những thứ hối tiếc và cả những thứ đắng cay, hơn nửa những thứ khiến cho trái tim mình lay động là về những giấc ngủ.
Mình cũng nghĩ trời trong xanh là đẹp hơn trời u ám, mình cũng thấy ăn đồ mình thích thì sẽ ngon hơn, nhìn vào mèo mình cũng thấy dễ thương.
Tuy nhiên chỉ có thế thôi.
Không có ấn tượng đặc biệt gì cả.
Đối với mình, thế giới ngoài sắc xanh kia, chỉ đến mức đó không hơn.
Mình không biết đến những thứ khiến mình cảm thấy đẹp hơn giấc ngủ, hay những thứ ngoài sắc xanh khiến mình thấy đẹp.
"Ice! Ice ơi!"
"ICEEEEEE!!!"
Blaze gào toáng lên nhằm thu hút sự chú ý của cái tên lạnh ngắt này, cậu chạy lên đi ngang hàng với kẻ kia, bĩu môi không hài lòng nói.
"Bị gì vậy? Đừng có bỏ tớ lại chứ."
"Hả?"
Ice như bừng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ miên man, cậu vẫn tiếp tục bước đều không dừng lại, chỉ âm thầm nói một câu.
"...Ai bảo vừa đi vừa nghĩ lung tung, đồ não lửa."
"Hả???"
Thật sự, mình không tài nào hiểu được cái việc tại sao cậu ta chỉ nhìn đâu đâu này.
Trong đầu mình chỉ tràn ngập màu xanh đến nhạt nhẽo cùng với những cơn buồn ngủ, chỉ có hướng về phía trước mà đi thôi.
Nhưng cậu ta thì ngay lập tức bị phân tâm bởi đủ thứ trước sau trên dưới trái phải trên đời.
Thế mà lúc nào cậu ta cũng đi bên cạnh mình như thể muốn nói "có tớ ở đây này."
Cứ mỗi lần như thế, lồng ngực mình như bị siết nghẹn lại, cảm thấy khó thở hơn và khiến mình rơi vào tâm trạng khó hiểu.
Đau.
"Chết tiệt! Bực hết cả mình! Đừng có ngó ngang ngó dọc nữa đồ não lửa!"
Ice ngẩng mặt lên nhìn bầu trời trước mặt, ánh mắt xanh dường như tối đi một phần. Anh khẽ siết chặt vạt áo của mình, cảm giác khó chịu cứ liên tục bủa vây lấy tâm trí anh.
Những thứ Blaze bảo đẹp, Ice chưa bao giờ thấy nó đẹp cả.
___
02.
"Blaze giỏi tìm ra mấy thứ đẹp đẹp thật đấy."
Earthquake tay cầm que kem cắn một cái vui vẻ nói với Ice. Sau một vài giây đơ người ra trước câu nói của vị thủ lĩnh, anh chỉ có thể nghiêng đầu nói một cách khó hiểu.
"...Đẹp, sao?"
"Ừ, mình thấy nó đẹp lắm."
Earthquake hướng ánh mắt ra phía xa, nơi mà ba đứa nhóc nhóm trio đang vui vẻ chơi đùa với một chú mèo con họ vừa tìm thấy ở sân sau của trường. Cậu tươi cười nói tiếp.
"Nói sao nhỉ? Mấy bông hoa ven đường này, bầu trời lúc hoàng hôn này, hay một gia đình trông có vẻ hoà thuận này, toàn là những thứ mình thường hay bỏ qua nhưng khi tìm thấy lại khiến mình cảm thấy hạnh phúc hơn một chút, kiểu vậy. Mấy điều đó Blaze lại tìm ra được ngay."
Earthquake ngừng nói một lúc, ánh mắt vàng ngước nhìn bầu trời trước mặt. Những ngày hè tràn ngập sự oi bức và khó chịu khi những tia nắng trở nên thật gay gắt và nóng nực. Ice cũng nhìn theo ánh mắt của vị thủ lĩnh, anh cảm thấy có chút khó hiểu.
"Không biết thế giới trong mắt đôi mắt của Blaze trông như thế nào nhỉ? Lấp lánh và mềm mại, liệu nó có tràn ngập những thứ xinh đẹp không nhỉ?"
Ice không nói gì, anh chỉ bình thản nhìn bầu trời, trong lòng không hề có chút dao động nào.
Những thứ cậu ta bảo là đẹp, mình chưa bao giờ thấy nó đẹp dù chỉ một lần.
Nhưng mà những tấm hình mà cậu ấy chụp, đều được tất cả mọi người trong nhà, Ying, Yang, Gopal và Fang lẫn những thành viên trạm Tapops yêu thích, thậm chí ngay cả thằng mặt liệt Thunderstorm cũng khen đẹp.
"Nên hẳn là, mình mới là người kì lạ ở đây."
Mà thôi, chỉ cần được ngủ thì mấy chuyện đó sao cũng được.
"Hết giờ nghỉ trưa rồi. Về lớp thôi!"
Tiếng nhắc nhở của Earthquake vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Ice. Anh cứ vậy quay lại lớp học, chậm chạp ngồi chờ thời gian trôi đến lúc tan học. Đến lúc nhận ra thì cả lớp học đã vắng tanh, chỉ còn mỗi Blaze ở lại ngồi đối diện với anh. Cậu hào hứng cầm điện thoại giơ trước khung cửa sổ lớp học, Ice cũng nhìn theo ánh mắt của cậu nhóc, khi mà từ phía xa xa có một chiếc máy bay vừa bay lướt qua trên bầu trời.
"Mây từ máy bay kìa, đẹp quá."
Ice chỉ ngán ngẩm chống cằm nhìn cậu bạn phấn khích đối diện mình, bình thản nói một câu.
"Công nhận cậu thích chụp mấy thứ vớ vẩn thật."
"Vớ vẩn cái con khỉ! Đến cả anh Kaizo, chỉ huy Kokoci lẫn đô đốc cũng thích nó lắm đó!"
"...Hừm."
Sao vậy nhỉ?
Cái này là, cứ ở cùng cậu ấy, là ngực mình lại đau.
"Cơ mà có cảm giác, cái này còn đau hơn mọi khi."
"Gửi ba thứ đó chỉ tổ gây phiền phức cho đô đốc và chỉ huy thôi, đồ não lửa ngốc nghếch."
"Không có! Họ lúc nào cũng hóng hình của mình hết!"
Blaze đập bàn la lớn, nhưng rồi sau đó cậu lại bình tĩnh ngồi xuống nói tiếp.
"Lúc gửi hình họ còn bảo vui thật đấy hoặc đẹp nè. Thỉnh thoảng thầy Papa còn nhờ mình in ảnh ra để trang trí cho nhà thầy ấy cơ."
Ice không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cái kẻ đang hua chân múa tay trước mặt mình. Bắt gặp ánh mắt vô cảm của cái người ngồi đối diện khiến Blaze cảm thấy "không rét mà run" mặc dù đang là mùa hè.
"Tớ...tớ có cưỡng ép gửi hình làm phiền gì đến cậu đâu chớ...Khi tìm được thứ gì đẹp đẹp mình thường muốn chia sẻ cho gia đình bạn bè hay người quan trọng cơ mà."
Ice vẫn im lặng ngồi yên, mặc kệ cho cậu nhóc trước mặt mình vẫn đang giận dỗi đằng kia. Một lúc lâu sau mới chầm chậm lên tiếng.
"...Vậy tại sao cậu lại không gửi hình cho tớ?"
"Ể?"
"Tớ cũng quan trọng cơ mà, gửi đi chứ."
Blaze mở to mắt nhìn người trước mặt mình, cả người cảm thấy nóng ran, khuôn mặt đỏ bừng giống hệt mặt trời chiều hoàng hôn ngoài kia. Thấy Blaze phản ứng một cách kì lại như vậy cũng làm Ice cảm thấy hốt hoảng theo. Anh đưa tay lên trán cậu sốt sắng hỏi.
"Cậu sao vậy? Mặt đỏ lè kìa."
"Cái...!? Nhiều chuyện đồ ngốc!"
Blaze vội vàng hất tay anh ra, vẫn dùng giọng điệu đó nói.
"A...ai quan trọng ở đây chứ!? Đừng có ảo tưởng đồ ngốc!"
"Hả!? Cậu nghĩ thằng nào dùng đòn tấn công kết hợp với cậu ở đây hả!?"
"Ể?"
"Là cộng sự kiêm bạn chiến đấu cực kì quan trọng của cậu đây này đồ ngốc! Tớ nói có sai không?"
"Aa...ra là vậy..."
"Ngoài nó ra thì còn cái gì nữa đồ não lửa."
"Kh...không có gì! Đồ ngốc!!"
Ice dùng chân mình đá vào chân người bên kia, thấp giọng hỏi.
"Thế giờ có gửi hay không?"
"Lúc nào cũng chê ỏng chê ẻo coi người ta như đồ ngốc tự nhiên giờ bị sao vậy...?"
"Kệ tớ, tớ chỉ bực bội vì mình bị đối xử không bằng người ngoài mà thôi."
Blaze không nói gì nữa, cúi đầu xuống ngẫm nghĩ một hồi lâu, một lúc sau vui vẻ ngẩng mặt lên nói với Ice.
"Vậy thì cậu chịu nghe theo một lời yêu cầu của tớ không?"
"Hả?"
"Nếu một lúc nào đó Ice tìm ra thứ mình thấy đẹp, thì cậu hãy chụp hình và gửi cho tớ đi."
"Hảaaaaa???"
"Tại nếu chỉ có mình tớ nghe theo yêu cầu của cậu thì thật không cam tâm. Điều kiện chỉ có nhiêu đó thôi đó."
Blaze nói xong còn bonus thêm cho Ice một nụ cười nham hiểm, đắc ý nói.
"Lúc nào cậu cũng chê hình tớ chụp cả, lần này tớ sẽ chê hình Ice chụp cho coi."
"Ố ồ, hôm nay não lửa mạnh miệng ghê nhỉ?"
Ice mặt nổi đầy hắc tuyến, trên tay đã vác sẵn khẩu đại bác băng nhắm thẳng vào mục tiêu đã định sẵn trước mặt.
"C...cậu đâu cần phải nổi xung như thế!?"
"Nếu tìm ra thì gửi, vậy có nghĩa nếu không tìm ra thì khỏi gửi cũng được chứ gì?"
"Hiểu rồi, tớ hứa."
"Thật không!?"
Blaze hào hứng đứng bật dậy. Dưới ánh nắng nhàn nhạt của buổi hoàng hôn trong những ngày hè, nụ cười của cậu tràn ngập sự dịu dàng xen lẫn phấn khích.
Chuyện này vốn chỉ là ngẫu hứng.
Cũng chẳng phải mình muốn mấy tấm hình hay gì.
"Vậy từ hôm nay tớ sẽ gửi cho cậu."
Chắc cả đời này mình cũng chẳng gửi cho tên ngốc này một tấm nào đâu.
"Tớ không rep đâu đấy, phiền phức."
"Tớ cũng ứ cần, nổi cả da gà."
Cũng chẳng có cảm giác mình sẽ hiểu được mấy cái đẹp đó.
"Gửi liền luôn à?"
"Gửi rồi đó."
Cho dù thế, cái đau trong lồng ngực từ ban nãy đã dịu đi.
___
03.
Từ dạo đó, điện thoại mình bắt đầu nhận được những tấm hình vớ vẩn mỗi ngày.
"Cậu nhớ kĩ mấy cái lúc chụp hình ghê nhỉ?"
Ice lướt lướt điện thoại nói. Hiện tại cả anh và Blaze đang ngồi ở sân sau của trường để ăn trưa, thời tiết mùa thu mang một chút se lạnh nhưng vẫn đủ để khiến con người ta cảm thấy dễ chịu trước bầu không khí này, không quá lạnh lẽo như mùa đông mà cũng không quá oi bức như mùa hè.
"Hả? Là sao?"
Blaze khó hiểu hỏi lại. Ice giơ điện thoại của mình ra trước mặt cậu rồi nói tiếp.
"Ví dụ như cái ngày hôm qua, cái này là hình mùa xuân đúng không?"
"À...không phải là nhớ, mà chỉ là hồi tưởng thôi."
"Có gì khác nhau chứ?"
"Ừm...bình thường tớ cũng chẳng nhớ đâu nhưng nếu nhìn vào sẽ nhớ ra ấy."
Blaze nói xong rồi giơ điện thoại ra trước mặt Ice, đó là tấm hình bồn cây từ những ngày đầu mùa xuân mà cậu đã chụp.
"Nhìn tấm này đi, này là lúc tớ đụng trúng Ice nè."
"À...cậu là cái đứa đụng người ta mà lại càu nhàu đau quá đau quá này."
"Haha..."
"Ồ, nhìn vào cũng nhớ ra được phần nào nhỉ? Đó giờ quên mất tiêu."
"Đúng không? Đây là bồn hoa nhà dì nuôi gà, là cái dì bán đồ ăn ở căn tin trường mình ấy. Vì biết tớ và mấy con gà rất thân thiết nên dì ấy quý tớ lắm, tất nhiên là trừ những lúc tớ nhỡ tay đốt cháy chuồng gà nhà dì ấy. Đợt trước dì ấy kể với tớ rằng muốn trồng hoa để đi bán nhằm tăng thêm thu nhập nên đã tự trồng hoa ở nhà mình luôn. Dì ấy cũng đã cố gắng suốt từ mùa hè năm ngoái nên là...nhìn thấy nó nở đẹp như thế này tớ cũng mừng lắm."
Ice vẫn ngồi im lặng lắng nghe người kia luyên thuyên một hồi bên tai mình, lúc sau mới lên tiếng.
"Đúng là cậu nhớ kĩ thật đấy."
"Dĩ nhiên là không thể nhớ hết được rồi, tớ cũng quên nhiều thứ lắm."
"Vậy cậu cũng không xoá mấy tấm hình đi hả?"
Blaze nghiêng đầu ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi nói.
"Có lẽ mình vẫn còn nhớ ra nữa thì sao? Tớ cũng thích bản thân tấm hình nữa nên chắc sẽ không xoá đâu."
"Vậy cậu, vì muốn nhớ những chuyện này nên mới chụp hình hả?"
"Haha, tớ không có vừa chụp hình vừa suy nghĩ về mấy cái đó đâu."
Blaze phì cười rồi nói tiếp.
"Chẳng phải khi nhìn ngắm những thứ xinh đẹp hay những thứ đáng yêu thì mình cũng cảm thấy rất hạnh phúc sao. Bởi vậy tớ cứ chụp hết tấm này đến tấm khác thôi."
Vậy sao?
Nếu vậy thì, cái điện thoại này chứa đầy niềm hạnh phúc của cậu ta sao?
"Cũng sắp hết giờ rồi, mình về lớp thôi."
"Ừ."
Những thứ xinh đẹp, những thứ đáng yêu, những thứ thú vị, những thứ vui vẻ, những thứ bên ngoài nhìn vào tưởng như rất vớ vẩn đó,
"Ice, cậu có học bài thi chưa?"
"Chịu thôi."
"Biết ngay mà."
Có lẽ đối với cậu ấy, lại là những báu vật quan trọng.
Ice và Blaze đi song song với nhau dưới hàng cây ở sân sau trường, nơi mà lá cây đã sớm được nhuộm một màu nâu đỏ trông rất đẹp mắt rụng ở khắp mọi nơi. Blaze lôi điện thoại ra chụp một cái, hào hứng nói.
"Lá đỏ đẹp quá."
Cậu quay đầu lại, vô tình bắt gặp cái nhìn của Ice liền cười tươi. Dưới hàng cây mùa thu, một cơn gió vô tình đi qua thổi những chiếc lá đang nằm dài trên đất bay đi vẽ nên một khung cảnh tuyệt đẹp, càng khiến cho nụ cười ấm áp của cậu trở nên bừng sáng, nổi bật hơn bất cứ thứ gì ngay lúc này.
"Tớ sẽ gửi cho cậu sau nhé."
Không hiểu sao, mình lại cảm thấy cảnh vật mọi khi thật khác.
Ice siết nhẹ lồng ngực của mình, thở hắt một hơi.
Nỗi đau trong lồng ngực, vẫn tiếp tục rên rỉ.
"Nhưng mà, dù đau, dù khó thở, nhưng lại không khó chịu. Đây rốt cuộc là gì?"
___
04.
Blaze vừa đi vừa xuýt xoa hai bàn tay vào nhau, cậu kéo cao chiếc khăn quàng cổ lên một chút rồi thở hắt một hơi, một làn khói trắng cũng từ đó bay ra rồi biến mất trong không trung.
"A...lạnh kinh!"
Ice đi bên cạnh cũng âm thầm rúc sâu hơn vào chiếc khăn quàng cổ của mình, anh cũng chỉ lặng lẽ nói một câu.
"Ừm, thì tuyết chất đống như thế này cơ mà."
"Tuy lạnh nhưng tớ rất thích mùa đông! Tuy phải dọn tuyết cũng cực lắm nhưng nhìn nó lấp la lấp lánh đẹp ơi là đẹp!"
Blaze hào hứng nói, cậu con thậm chí còn hua chân múa tay nhằm diễn tả điều mình đang muốn nói cho người kia xem.
"Vậy hả? Mấy đứa con nít đúng là khỏe ghê. Thích thật đấy."
"Nói gì hả!? Hãy đỡ đòn tấn công quái dị của tớ đi!"
"Đau, cái đồ não lửa này."
Ice làu bàu kêu đau sau khi bị Blaze cho ăn một cú vào người. Anh nhìn cậu một lúc xong rồi khẽ phì cười nói.
"Cậu đúng là khỏe thật đấy."
Blaze ngẩn người đứng im nhìn anh, một lúc sau bỗng lục lọi cặp sách lấy điện thoại của mình ra.
"Gì vậy? Lại chụp gì nữ-"
Tách!
Blaze giơ thẳng máy điện thoại về chỗ anh chụp, điều này làm Ice sững sờ mất mấy giây. Anh mở to mắt nhìn cậu, lúc này Blaze mới lên tiếng.
"A...giận không?"
"...Không giận, nhưng mà cậu làm gì vậy?"
Blaze cúi đầu im lặng một lúc lâu, lát sau mới chầm chậm nói.
"...Ice đúng là rất phù hợp với mùa đông."
"Hả?"
"Tóc của Ice nè, mắt này, không hiểu sao mỗi lần đứng dưới ánh trăng trông nó sáng lấp lánh."
Blaze chạy vọt lên phía trước, đi lướt qua người Ice rồi không quay đầu lại, nói nhỏ nhưng anh vẫn thể nghe thấy những điều cậu nói.
"Thật sự rất đẹp...Nên tớ, thích lắm."
Bỗng nhiên cậu quay đầu lại, ngại ngùng cười nói đùa thôi rồi cứ thế đi tiếp về phía trước. Bỏ lại Ice ở phía sau những tiếng ồn ào lớn nhất trong trái tim.
Tên ngốc này, lúc nào cũng nhìn đi đâu đâu.
Dễ bị xao động bởi đủ thứ trên đời, vừa khen đẹp vừa chụp hình.
Chiếc điện thoại ngập tràn những thứ xinh đẹp của cậu ấy, chỉ cần nhìn cũng đủ thấy hạnh phúc.
Liệu mình, đã trở nên hạnh phúc như vậy chưa?
Liệu hạnh phúc đã được hình thành chưa?
Có điều gì đó...
Đó là...
.
.
.
"...Ừm, đẹp lắm."
Blaze ngạc nhiên mở to mắt nhìn người trước mặt sau khi nghe được câu trả lời. Điều này khiến Ice có chút ngại ngùng liền lên tiếng.
"...Gì hả?"
"Ice đã...khen đẹp kìa."
Blaze nói, sau đó cậu cười tít mắt nói tiếp.
"Vui quá!"
...Là vậy sao?
"A! Cậu đã hứa rồi đó! Mau chụp hình đi, rồi sau đó gửi cho tớ!"
Cậu thấy vui sao?
"A, vậy là trùng mất rồi."
Vui vì tôi đã khen khung cảnh này đẹp.
"Tớ đã định nhất định sẽ cười vô mặt cậu nói cái gì vậy nè. Thế là hỏng mất kế hoạch rồi."
Vui vì tôi cũng cảm thấy những thứ cậu khen đẹp là đẹp.
"Thôi kệ vậy, cậu cũng thấy mấy ngôi sao này đẹp là tớ thấy vui rồi."
Ra là vậy sao...
Ice lấy điện thoại của mình ra, anh chĩa thẳng camera về phía người kia rồi bấm một cái, khiến cho Blaze lại một lần nữa ngạc nhiên.
"Ic-"
"Blaze, tớ thích cậu."
Tớ thích cậu, rất nhiều.
"Tớ thích thế giới mà cậu luôn nhìn ngắm, tớ thích thế giới được nhìn ngắm cùng cậu. Tớ muốn được tiếp tục sống cùng cậu đến mãi về sau."
Blaze mở to mắt nhìn người đối diện mình, ngược lại Ice chỉ mỉm cười đầy ôn nhu giơ điện thoại lên bấm một cái nữa.
Tách!
Tiếng chụp ảnh từ điện thoại khiến Blaze giật mình, cậu chậm chạp mở lời nói.
"...Tại sao, lại chụp tớ?"
"Vì tớ thấy nó đẹp."
"...Gì vậy?"
Một giọt, rồi hai giọt...
"Gì vậy nè...?"
Blaze khóc, từng giọt nước mắt long lanh như những hạt trân trâu trong suốt rơi xuống. Cậu gượng cười vừa đưa tay lau nước mắt vừa nghẹn ngào nói trong tiếng nấc.
"Aha...ngốc thật..."
Ice vẫn giữ nguyên nụ cười của mình, anh từng bước từng bước tiến lại gần rồi ôm cậu vào lòng, thật chặt.
Trong thế giới của tôi, lúc nào cũng chỉ có một màu xanh nhạt nhẽo đến tầm thường và những cơn buồn ngủ đến mệt mỏi.
Chỉ cần có chúng thì tôi không cần gì khác nữa.
Cũng chưa từng cảm thấy bất cứ thứ gì đẹp.
Nhưng mà...
Cậu đã mang màu sắc mới đến thế giới của tôi.
Những bông hoa mùa xuân.
Đám mây mùa hạ.
Lá đỏ mùa thu.
Hay những ngôi sao mùa đông.
Cậu đã cho tôi biết thế giới này xinh đẹp nhường nào.
Điều đó đáng mừng biết bao nhiêu.
Có một chút đau, có một chút khó thở.
Chắc hẳn cậu chẳng biết đâu nhỉ? Và cậu cũng không cần biết.
Từ giờ về sau, cứ mỗi lần nhìn tấm hình đó, liệu nó có khiến tôi nhớ lại gương mặt tươi cười này, giọt nước mắt này, hơi ấm này, và cả tình cảm này không nhỉ?
Tôi không biết màu nào có thể đẹp hơn màu trong suốt này nữa, là cái màu giống với những giọt nước mắt tuôn rơi lúc này.
Ice vùi mặt vào mái tóc nâu mềm có một cọng tóc trắng hơi nhô ra của người kia, anh cảm nhận từng mùi hương của cậu trai nhỏ vẫn đang nức nở trong lòng mình kia mà cảm thấy thật dễ chịu. Đáy mắt anh cũng rơi xuống một giọt nước mắt...
Có lẽ một lúc nào đó mình sẽ quên mất, và không nhớ ra được nữa, có lẽ cả tấm bình cũng sẽ mất đi.
Cho dù thế...
Không hiểu sao mình lại thấy chuyện đó, là một chuyện hạnh phúc cùng cực, đến nỗi khiến nước mắt phải tuôn rơi.
.
.
.
Ice đã thay đổi thế giới của mình.
Cậu ấy đã cho một đứa từ trước đến bây giờ luôn phải chịu đựng mọi sự căng thẳng mệt mỏi một mình như mình cái cảm giác dễ chịu thoải mái đến nhẹ người.
Đã cho một đứa chỉ toàn cảm giác thấp kém như mình sự tự tin.
Và đã cho một đứa luôn cô độc như mình được nếm trải cảm giác ấm áp của một gia đình.
Nên là, mình cũng muốn cho cậu ấy xem, thế giới mà mình đang ngắm nhìn cùng Ice đẹp đẽ như thế nào.
Tại vì, nó đẹp như thế này mà. Chỉ có mình mình thấy thì lãng phí lắm.
.
.
.
Ice dùng hai tay áp nhẹ vào khuôn mặt của người kia rồi nâng lên, nhìn cậu trai trong lòng khóc đến đỏ cả mặt liền cảm thấy có chút đau lòng. Anh ôn nhu lau nước mắt trên mặt cậu đi, mỉm cười nói.
"Cậu đúng là tuyệt thật đấy."
"?"
"Chỉ cần ở cùng cậu là tớ lại thấy thế giới này tuyệt biết bao, đến mức chỉ muốn cho cậu thấy nó như chính đôi mắt tôi đang thấy, không phải qua hình ảnh gì cả."
Blaze nhìn những giọt nước mắt vẫn còn vương trên đáy mắt của người kia, cậu liền dùng tay lau đi rồi cười tươi đáp lại.
"Tớ cũng vậy."
Tuy hơi tiếc vì không thể truyền đạt cho cậu biết về màu này nhưng thôi, có lẽ điều này cũng không quan trọng mấy.
Đây là sắc màu cả thế giới chỉ có mình tôi biết.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro