Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tự chương: Forgotten Portrait

Đó là một giấc mơ. Giấc mơ ấy luôn bị lãng quên. Thứ duy nhất còn sót lại như một phế tích cuối cùng của ký ức, đó là một lời hứa không thể nhớ. À, có lẽ gọi nó là những gì còn sót lại của lời hứa thì đúng hơn, giống như một vết màu vô tình rơi trên giấy vẽ rồi bị vô số màu sắc khác che lấp đi. 

"Tôi phải đi... tôi đã hứa rồi..."

Chàng trai khẽ nỉ non trong vô thức và khi mở choàng mắt khỏi giấc mơ ấy thì thứ còn đọng lại là một sự thôi thúc khó hiểu. Đưa mắt nhìn xung quanh, đây là một căn phòng đen ngòm với vô số khung tranh được treo trên tường. Những bức tranh này cũng là nguồn sáng cho căn phòng tăm tối này. Dường như anh đã tỉnh lại trong một phòng triển lãm kỳ quặc. Chỗ anh nằm trải đầy hoa hồng màu xanh lam, đó không phải là tác phẩm của việc nhuộm màu mà là sắc màu tự nhiên phi thực tế. Ít nhất thì trong tiềm thức của anh nghĩ rằng trên đời này không có hoa hồng màu xanh lam tự nhiên nào cả. Khi anh ngồi dậy, những cánh hoa màu lam trên người anh rơi lả tả xuống đất, làm người nhìn có ảo giác bên dưới là một biển hoa màu lam đẹp đẽ.

"Tỉnh rồi sao? Cậu tỉnh rồi!"

Một giọng nói vang lên từ bức tranh thứ hai bên trái.

"Chào buổi sáng!"

Lần này là bức tranh thứ năm bên phải. Nói thật, làm thế quái nào mà bức tranh đó biết được hiện tại là buổi sáng thế? Chàng trai đưa mắt nhìn về phía bức tranh đó. Đó là bức tranh có tựa đề Marvelous Night. Ban đêm chào buổi sáng? Cái phòng triển lãm này là căn phòng điên rồ nhất mà anh từng đến. Mà khoan, anh đã từng đến phòng triển lãm nào khác sao?

"Cậu cảm thấy thế nào?"  - Người phụ nữ có mái tóc trắng cùng đôi mắt đen nhìn về phía anh. Mặc dù khuôn mặt của người phụ nữ rất xinh đẹp, nhưng anh lại có một nỗi sợ vô hình khi đối diện đôi mắt đen đó. Tựa đề của người phụ nữ tóc trắng là The Lady Gazing at Emptiness.

"Này, cùng chơi nào!" - Bức tranh nào đó hào hứng kêu lên. Chàng trai bị những âm thanh này làm phiền tới mức chẳng buồn quay lại nhìn xem tựa đề của bức tranh đang nói. 

"Tôi đã đợi cậu rất lâu đó."

Chàng trai quay người ra sau để xem còn bức tranh nào khác không. Sau lưng anh chỉ có một khung tranh trống rỗng. Dường như thứ trong tranh đã phá vỡ tấm kính bảo vệ chui ra ngoài. Đó là một suy nghĩ khá đáng sợ, nhưng anh chẳng biết còn hình ảnh nào khác để mường tượng về nó. Khung tranh cũng là nơi khởi nguồn của những hoa hồng màu lam, những nhành cây đầy gai quấn quanh khung tranh, thả rũ xuống sàn cùng những đóa hồng đang nở rộ. Chàng trai vừa ngơ ngác nhìn khung tranh, vừa bất giác đáp lời các bức tranh khác:

"Chơi, không... Đầu tiên, đây là nơi nào?"

"Đây là thế giới của chúng ta."

"Chúng ta...? Tên, tên của tôi là gì?" - Đó là câu hỏi mà anh vẫn luôn băn khoăn từ lúc tỉnh dậy. Đúng vậy, anh tên là gì? Tại sao lại ở đây? Anh không thể nào nhớ được... Ký ức của anh như mực vẽ đã phai màu từ lâu.

Một tiếng cười thích thú vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Bức tranh của Red Eyes, con búp bê vải màu xanh với hai cúc áo đỏ làm mắt, phá ra cười. À mà cái miệng cười được khâu sẵn trên mặt nó thì đúng là nó không thể khóc được. Chàng trai thầm nghĩ một cách giễu cợt. Anh không thích chúng, nhưng cũng không gọi là ghét. Cứ khó chịu thế nào ấy, dù anh còn chẳng biết vì sao.

"Cậu nói gì vậy? Cậu làm gì có tên! Hãy nhìn tựa đề của mình đi!"

"Tựa đề của tôi?" - Bên dưới khung tranh rỗng tuếch là một bảng kim loại khắc tựa đề của khung tranh. Forgotten Portrait. Hóa ra anh là một bức tranh sao? Đây là khung tranh của anh?

"Bởi vì cậu đã bị lãng quên, nên cậu không có tên."

"Nhưng..." - Chàng trai mấp máy môi như muốn phản bác lời nói của những bức tranh khác: "Thế thì thật là lạ. Bởi vì tôi phải ra khỏi đây. Tôi phải tiếp tục đi..."

Anh đã hứa với ai đó, một lời hứa rất quan trọng. Nhưng mà là ai nhỉ? Chàng trai đã không thể nhớ ra. Chẳng biết từ lúc nào ký ức của anh đã biến mất. Anh còn chẳng thể nhớ được bản thân trông như thế nào, tên của mình là gì hay việc anh tại sao lại bị lãng quên. Có lẽ người lãng quên chính là anh. 

"Ra khỏi đây? Cậu muốn ra khỏi đây sao?" - Những âm thanh phiền nhiễu biến thành những lời thầm thì độc địa.

Đúng vậy, anh muốn ra khỏi đây. Anh đã hứa rồi...

Đây không phải là lần đầu Ib đến căn biệt thự nằm ở vùng ngoại ô cách xa trung tâm thành phố vài cây số này. Mỗi khi có dịp nghỉ, Ib đều sẽ tự bắt xe đến đây. Nơi đây là nhà của một nhà sưu tầm nghệ thuật quá cố. Con gái ông ta đã thừa kế căn nhà này cùng bộ sưu tập tranh, một người phụ nữ thân thiện và nhã nhặn. Bà ấy đã ngoài năm mươi nhưng vẫn thức sớm vào mỗi sáng để kiểm tra tình trạng các bức tranh trong bộ sưu tập. Ib thường đến sau khi bà ấy ăn sáng xong, cùng người phụ nữ nhăm nhi tách cà phê cùng vài món bánh ngọt nhà làm. Cô thích ăn macaron kèm với cà phê, vị ngọt của kem được trung hòa với vị đắng của cà phê thành một vị ngọt dịu dàng. Ai đó đã chỉ cho cô cách ăn như thế và đúng là rất ngon. Ib đã duy trì sở thích này được sáu năm, kể từ hồi chín tuổi. Chủ cũ của bộ sưu tập này có niềm yêu thích mãnh liệt với họa sĩ Guertena, vì thế gần như toàn bộ tranh trong tòa biệt thự đều là của Guertena. Một số bức tranh và tượng điêu khắc từng được triển lãm trong thành phố cũng đã được ông ta mua với giá kếch xù thông qua các buổi đấu giá.

Khi còn nhỏ, Ib từng đến tham quan triển lãm tác phẩm của Guertena cùng cha mẹ. Kể từ buổi tham quan đó, cô bắt đầu tìm hiểu rất nhiều tư liệu về vị họa sĩ này. Đặc biệt là tác phẩm được cho là cuối cùng của ông ấy, Forgotten Portrait. Bức tranh vẽ một chàng trai tóc tím nằm trong biển hoa hồng màu lam. Mỗi lần cô đến đây đều sẽ dành cả ngày để ngắm nhìn chàng trai ấy. Vị nữ chủ nhân của biệt thự còn tinh tế đặt một bàn trà nhỏ gần bức tranh này để cô có thể vừa ngắm bức tranh vừa nhâm nhi những chiếc bánh ngọt dễ thương.

"Cháu có vẻ rất thích bức tranh này nhỉ, Ib?" - Bà Margaret lên tiếng khi đang rót trà vào tách của cô. Hương thơm thoang thoảng của trà khiến tinh thần của Ib thả lỏng: "Đã sáu năm kể từ buổi triển lãm của Guertena, cháu vẫn đến đây để xem nó."

Ib khẽ gật đầu lễ phép cám ơn tách trà của bà Margaret:

"Cháu xin lỗi vì đã tiến vào quá đường đột khi nhìn thấy bức tranh này."

Bà Margaret mỉm cười:

"Ồ không, ta rất vui vì được trò chuyện với cô bé dễ thương như cháu mới phải."

Đặt bình trà xuống bàn, bà Margaret cũng đưa mắt ngắm nhìn chàng trai trong tranh và cảm thán:

"Trong tất cả tác phẩm trong biệt thự cha ta sưu tầm, chỉ có bức tranh này là không rõ nguồn gốc."

Dù Ib đã tìm kiếm tư liệu nhiều năm cũng không có chút manh mối nào về chàng trai trong tranh. Cứ như thể sự tồn tại của người này đã bị lãng quên như tựa đề bức tranh. Thậm chí có người còn cho rằng chàng trai chỉ đơn giản là sản phẩm hư cấu từ trí tưởng tượng của họa sĩ Guertena. 

"Cậu ấy còn trẻ và rất dễ nhìn. Ta tự hỏi tại sao cậu ấy lại qua đời..."

"Không, bà nhầm rồi!" - Ib ngắt ngang lời bà Margaret: "Ý- ý cháu là anh ấy chỉ đang ngủ thôi! Anh ấy có vẻ mệt nên ngủ mất rồi... Khi nào anh ấy cảm thấy khá hơn, cháu tin chắc anh ấy sẽ tỉnh lại."

Bà Margaret có hơi ngạc nhiên trước cái nhìn của cô về chàng trai trong tranh, rồi khẽ cười:

"Ib, cháu có trí tưởng tượng phong phú đấy."

Ib cũng nhận ra bản thân có hơi kích động, cô vội nói:

"A, cháu xin lỗi. Không biết tại sao nhưng cháu chỉ có thể nghĩ đến điều đó..."

Bà Margaret cũng không phật lòng, ngược lại còn gật gù nói:

"Có thể cháu đúng. Cậu ấy chỉ chỉ hơi buồn ngủ thôi. Cậu ấy không phải người đẹp mà là vị vua đang say ngủ trong khu rừng màu lam này."

Ib chỉ im lặng và tiếp tục ngắm nhìn bức tranh. 

Đứng cạnh khung tranh trống rỗng phủ đây bông hồng xanh lam, chàng trai chỉ vào cô gái đang ngắm nhìn mình, bức tranh Forgotten Portrait.

"Cô bé đó..."

"Cậu muốn cô bé đó sao?" - Bức tranh nào đó hưng phấn kêu lớn. Chàng trai nhìn thế giới thực qua khung tranh, khẽ nói:

"Không biết vì sao, tôi có hơi tò mò về cô bé đó..." 

"Vậy thì, cô ta sẽ là người mà cậu chọn."

Một bức tranh khác lên tiếng:

"Tên cô bé là Ib."

"Ib?"

"Đây là lần thứ hai nên cô ta dễ bị lôi kéo hơn."

"Tôi không hiểu ý các người." - Thông tin duy nhất mà anh cho rằng hữu ích là tên của cô bé. Ib...

"Dù sao thì khi tôi bắt được cô bé đó, tôi sẽ được đổi chỗ và ra khỏi đây?"

"Phải. Đó là luật trước khi cậu được ra ngoài."

"Hiểu rồi."

Mặc dù anh cảm thấy có hơi tội lỗi khi chọn một cô bé thế chỗ mình. Thế giới trong tranh chẳng tốt lành gì, nhưng anh vẫn luôn muốn hoàn thành lời hứa đó. Bằng mọi giá, anh phải ra khỏi đây.

Những bức tranh bắt đầu sôi trào trong niềm hân hoan, mà anh cho rằng khá bệnh hoạn, của chúng. Bọn chúng bàn nhau về việc đặt bẫy và hù dọa cô bé. Chúng nói đến mê cung, chúng nói rằng sẽ tạo nên mê cung. Chúng đặt tên cho mê cung ấy là Mê cung của Blue King. Anh chẳng để tâm đến lời của chúng, chỉ cần rời khỏi thế giới này. Anh muốn đi tìm người đó, hoàn thành lời hứa rất quan trọng kia.

Chắc chắn anh ấy chỉ ngủ thôi. Ib nhìn đăm đăm chàng trai đang nhắm nghiền mắt trong tranh và nhủ thầm. Phải rồi, lý do cô không cách nào rời mắt khỏi chàng trai là vì cô đang chờ đợi ngày nào đó anh ấy sẽ tỉnh lại. Đợi đến khi anh ấy mở mắt... Ib cũng không rõ vì sao bản thân lại vẽ ra cái viễn cảnh phi thực tế như thế. Đó chỉ là một bức tranh, cô còn không biết chàng trai trong tranh là ai. Thế nhưng, cô không thể nào chấp nhận ai đó bảo rằng chàng trai đã qua đời. Gì cũng được, nhưng đừng bao giờ là cái chết. 

Đèn điện chợt tắt. Xung quanh Ib đều là bóng tối sâu thẳm, thứ duy nhất phát sáng là bức tranh Forgotten Portrait. Lúc đó chàng trai mà cô vẫn luôn chờ đợi đã từ từ mở mắt. Với một nụ cười thân quen, chàng trai ấy vươn tay ra. Ib đã nắm lấy bàn tay đó. Chẳng hiểu sao, cô có cảm giác bản thân đã từng nắm tay chàng trai rất nhiều lần. Nhiều tới nỗi, dù bàn tay đó có trở nên lạnh lẽo thì cô vẫn cảm giác được hơi ấm từ nó. 

Come Ib... Come...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro