Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: An Impossible Dream

Một hành lang với ánh sáng lờ mờ và những gạch men lát xen kẽ đen và xanh. Tường được sơn màu trắng, nhưng khi phóng mắt nhìn ra đằng xa lại thấy một không gian đơn sắc màu xanh. Không gian kia chẳng hiểu sao lại làm Ib có cảm giác quen thuộc. Bất chợt, một giọng nói vang lên từ bên dưới chỗ cô ngồi.

"Làm ơn tránh ra..."

Ban nãy cô cứ tưởng bản thân rơi xuống một cái nệm khá êm ái, nhưng khi "nệm" cất tiếng thì cô biết cô đã lầm. Ib vội nhích qua một bên để chàng trai xui xẻo bị cô rơi trúng ngồi dậy:

"E-Em xin lỗi..."

Chàng trai có mái tóc màu tím diên vĩ, mặc một chiếc áo choàng màu xanh có phong cách kỳ lạ với cổ áo được thiết kế với bâu lớn và tủa ra như những cánh hoa... bị rách. Nếu ai đó bảo rằng cái áo này đã dùng lâu tới mức bị mục vải, Ib tin.

"Thật là..." - Chàng trai than thở và quay đầu nhìn cô. Anh khá ngạc nhiên khi đó là một cô gái nhỏ: "Hả?... Một cô bé? Bằng cách nào mà em đột ngột ngã lên người anh vậy?"

Một khuôn mặt đẹp trai với đôi mắt xanh lam. Suy nghĩ đầu tiên của Ib khi nhìn thấy khuôn mặt ấy là "anh ấy thật sự chỉ ngủ thôi". Nước mắt cô lăn dài trên má. Chàng trai nhìn thấy cô rơi nước mắt như thế thì luống cuống hỏi:

"Hả? Em sao thế? Em bị thương chỗ nào sao?"

"Tại vì..." - Ib bất giác nỉ non: "Em vui quá..."

Cô òa khóc như một đứa trẻ. Cô biết mà, chàng trai ngủ say trong bức tranh bị lãng quên sẽ tỉnh dậy. Niềm hạnh phúc vỡ òa trong cô, như thể một chốt mở nào đó bị phá vỡ khiến những cảm xúc bên trong tràn ra như một cơn sóng lớn. Cô đã chờ được ngày anh tỉnh dậy.

Chàng trai im lặng để cô khóc thỏa thích. Mãi tới khi cô ngừng khóc, bàn tay to lớn của anh xoa nhẹ đầu cô một cách cẩn thận và dịu dàng. 

"Em bình tĩnh lại chưa?" - Chàng trai dường như không quen lắm việc an ủi một cô gái nhỏ đột ngột khóc nức nở khi vừa mới gặp anh. Dù vậy, anh vẫn cố tìm từ để trấn an cô:

"Được rồi, em cũng bị lạc phải không? Chắc em đã khóc vì cảm thấy rất bơ vơ. Nhưng mà em biết đó..."

Ngừng một thoáng, chàng trai có chút ngại ngùng cười trừ:

"Thật ra thì anh cũng bị lạc. Không biết đây là đâu nữa... Tại sao anh lại ở trong đây nhỉ? Anh chẳng nhớ gì cả... Mà em từ đâu đến vậy cô bé?"

Ib quay ra phía sau, cô còn nhớ rõ chàng trai trong tranh đã kéo cô vào đây. Sau khi bước qua khung tranh thì cô bất ngờ rơi thẳng xuống chỗ anh, cái người đã lôi kéo cô vào. Nói ra thì hình như chàng trai cũng không thể gọi là xui xẻo, giống như luật nhân quả thì đúng hơn. Dù vậy, Ib vẫn thành thật đáp:

"Ừm... là từ bức tranh kia."

Bức tranh... thay đổi rồi? Ib kinh ngạc nhìn bức tranh phía sau mình. Đó không còn là bức tranh vẽ chàng trai  đang say ngủ trên những đóa hoa hồng xanh. Thay vào đó là một đóa hoa hồng xanh đang ngấm nhìn hoa hồng đỏ ở phía xa, sau cánh cửa vòm tròn. Bông hồng đỏ được vẽ nhỏ hơn rất nhiều ở phía bên kia hành lang màu trắng tạo ra một loại ảo giác khoảng cách giữa hai bông hồng thật quá xa xôi. Không chỉ vậy, bông hồng xanh còn bị bao vây bởi những nhành cây mọc đầy gai nhọn. 

Chàng trai cũng nghiền ngẫm bức tranh này, và đọc tựa đề của bức tranh:

"Bức tranh? Ôi trời, "An Impossible Dream" sao... Thật là một cái tên cực đoan."

Lúc này, Ib chợt nhận ra chàng trai dường như không nhớ được việc bản thân đã kéo cô vào đây. Nếu anh nhớ thì anh đã không hỏi những câu ban nãy như việc cô đến từ đâu hay thắc mắc nơi này là nơi nào. Trong khi Ib đang ngẩn người, chàng trai vừa tự lẩm bẩm vừa đưa tay sờ lên bức tranh:

"Nhưng đúng là em đột ngột xuất hiện ở quanh đây. Có thể nó là một tiểu xảo, anh nghĩ đây là cánh cửa. Oái!!!"

Dây gai như có sự sống vươn ra khỏi khung tranh và chạm vào ngón tay chàng trai. Tiếng kêu thất thanh ban nãy là do anh bị giật mình lùi về sau, và vô thức ôm chầm lấy Ib như tìm một chỗ dựa vậy. Ib cũng bị hành động của anh chàng làm cho ngơ ngác. Chàng trai thì đã sợ tới mức cà lăm luôn rồi:

"C-C-C-Cá-Cái gì thế kia?! Có gì đó chui ra từ bức tranh! Nó là cái quái gì th..." - Chàng trai nhận ra mình hơi khiếm nhã khi tự nhiên ôm chằm lấy Ib nên vội buông ra. Có lẽ bởi vì hoảng quá nên anh chàng vấp chân té ngửa ra sau. Lúc này Ib cũng kịp hoàn hồn trước những gì vừa xảy ra. Ấn tượng của cô về chàng trai được đổi mới hoàn toàn. Trong bức tranh, hình tượng chàng trai được vẽ có hơi giống miêu tả của bà Margaret, như một vị vua ngủ say trong khu rừng xanh lam. Còn chàng trai trước mặt cô lại dễ dàng bị dọa sợ hết cả hồn chỉ vì dây gai trong tranh đột ngột cử động. Nhưng mà, cô lại nghĩ đây mới là tính cách thật sự của chàng trai. Ib đã không nhận ra bản thân đã vô thức mỉm cười. Cô chìa tay ra kéo chàng trai đứng dậy. 

Chàng trai cảm kích nói:

"Cám ơn cô bé."

"Là Ib. Tên em là Ib." - Cô chủ động giới thiệu tên của mình, một phần là vì cô không thích anh cứ gọi cô là cô bé. Dù sao cô cũng đã được mười lăm tuổi rồi. Chàng trai rất vui vẻ đáp lại:

"Vậy thì, Ib-chan, rất vui được gặp em. Anh là..."

Chàng trai chợt ngẩn ngơ, vô thức đưa tay sờ nhẹ cằm của mình. Giọng nói của anh cũng trở nên hoang mang:

"Anh đã quên mất rồi... Không thể nào, tên và mọi thứ... Anh đã quên mình là ai."

Forgotten Portrait. Cái tên ấy lại lần nữa hiện lên trong tâm trí Ib. Rõ mồn một đến mức đầm đìa máu tươi. 

"Đừng lo!" - Ib hét lên: "Chắc chắn anh sẽ nhớ lại mà! Cho đến lúc đó em sẽ đặt cho anh một cái tên nhé?"

Ib biết bản thân đang muốn dời sự chú ý của chàng trai đi. Không phải cô không muốn chàng trai nhớ lại, cô sợ rằng... chẳng có ký ức nào thực sự tồn tại cả. Bởi vì cô biết chàng trai này được vẽ bởi Guertena. 

"Ừm, Blue thì sao?"

Chàng trai ngạc nhiên nhìn cô:

"Blue?"

"Trên ngực anh có một đóa hoa hồng xanh." - Ib vội giải thích, rồi cô chợt nhận ra có gì đó kỳ lạ. Hoa hồng xanh trên ngực chàng trai từ đâu mà có? Giống như bông hồng đỏ xuất hiện trên tay cô khi bước vào đây sao? Ib hiếu kỳ hỏi: "Sao anh lại có nó nhỉ?"

Dường như tiềm thức của Ib đang ám chỉ cô ý nghĩa của hoa hồng. Bởi vì ý nghĩa của chúng nên cô mới cảm thấy việc chàng trai có một hoa hồng trên ngực rất kỳ lạ. Chàng trai thì không để tâm lắm việc hoa hồng có từ đâu, anh chú ý đến cái tên cô đặt cho mình hơn.

"Blue là Lam sao?" - Anh chấp nhận cái tên này một cách dễ dàng: "Được rồi, cám ơn em Ib-chan."

Ib nhìn nụ cười trên môi anh, không hiểu sao nó lại đẹp hơn bất cứ nụ cười nào cô từng gặp. Hơn nữa, việc anh cảm ơn cô, hình như cũng khiến cô thấy vui.

"Vậy thì... Anh không rõ chỗ này là sao, nhưng chúng ta sẽ chẳng tìm ra được gì nếu cứ đứng đây. Mình cùng tìm lối ra nào. Mong là anh có thể tìm ra ký ức của mình ở đâu đó trong đây... Nào!" 

Dứt lời, anh vươn tay về phía cô. Ib một lần nữa lựa chọn nắm lấy bàn tay đó. Mặc dù nó rất lạnh, nhưng trong thâm tâm cô thì nó lại rất ấm áp. Cả hai bước vào sâu hành lang lờ mờ tối treo đầy những bức tranh của Guertena. Một thế giới kỳ dị cùng những tác phẩm nghệ thuật trừu tượng đến quái đản, Ib lại không hề lo sợ về những gì không biết ở đoạn đường phía trước. Cô chỉ nghĩ, cô không muốn buông tay chàng trai bên cạnh mình. Cô muốn nắm lấy tay anh mãi thôi. 

Nơi sâu thẳm trong mê cung không tưởng, tiếng thì thầm cất lên như Vận Mệnh Luận Giả miệt mài tìm tòi quy tắc bất biến trong dòng thời gian vô định. 

Đây là khởi đầu của một mê cung mới.

Liệu vị vua có thể rời bỏ chốn này?

Hay đứa bé sẽ thoát khỏi quyền lực của Ngài?

Ai sẽ bị bỏ lại?

Ta rất nóng lòng muốn biết!

Chúng đã không biết, khi chúng đang đóng vai Sứ đồ của Chân Lý nhìn chằm chằm những con người tìm lối thoát trong mê cung, có một đôi mắt giả tưởng cũng đang nhìn chúng. Chúng không phải duy nhất, cũng không đại diện cho bất cứ thứ gì. Thái độ của chúng bị Cái Ác thuần túy nhuộm đẫm theo thời gian. Chúng cười nhạo kẻ khác đã bị lãng quên triệt để, nhưng chính chúng mới là những tồn tại đánh mất đi dáng vẻ vốn có của mình. Đôi mắt có chút mỏi mệt nhắm lại, sự thất vọng lan tràn ra lại chẳng thể chạm đến chúng. 

Blue ngoái đầu nhìn về bức tranh hoa hồng xanh và bông hồng đỏ. Anh đã không nói cho Ib biết một điều. Trong ngôn ngữ của loài hoa, hoa hồng xanh cũng có nghĩa là "An Impossible Dream". Bởi vì sự tồn tại của nó là phi thực tế. Anh thậm chí hoài nghi hoa hồng xanh trong tranh kia có phải là giả hay không? Chẳng ai biết người vẽ bức tranh đó đã có tâm tình ra sao khi đặt một tựa đề như thế cho bức tranh của mình. Anh cũng không biết. Blue thu hồi tầm mắt của mình, tiếp tục đi về phía trước. 

Tỉnh lại với ký ức trống rỗng đúng là thật tệ. Thế nhưng anh là người lớn, không thể cứ để lộ vẻ sợ hãi, bất lực của mình ra và để một cô bé gánh vác nó thay anh. 

"Anh có thể gọi em là Ib thay vì Ib-chan được không?" - Ib chợt lên tiếng. Blue nhìn sang cô với vẻ áy náy:

"Là lỗi của anh khi gọi một thiếu nữ xinh đẹp thế này là "-chan" sao?"

Ib đáp:

"Chỉ là em thích anh gọi vậy hơn."

"Được rồi, anh hiểu rồi - Ib!"

An Impossible Dream. Cái tên ấy vẫn lởn vởn trong suy nghĩ của Blue. Ước mơ sao? Anh tự hỏi bản thân đã từng có ước mơ không? Tiếc là anh đã quên mất rồi...

Hai con người đáng thương đã đi đến điểm khởi đầu của mê cung màu xanh. Họ để lại ước mơ viễn vông ở phía sau. Hoa hồng xanh trong bức tranh lặng lẽ rơi xuống, những cánh hoa lam sắc rơi rụng và nằm trên sàn nhà lạnh băng. Ít nhất thì đóa hoa tàn tạ ấy đã thoát khỏi những nhành dây gai trong tranh. Nó đã tự do, dù không thể có cánh bay lượn trên bầu trời, dù không thể có vây vẫy vùng trong đại dương, nhưng ít ra thì nó đã không còn bị giam cầm trong những nhành dây gai chứa đầy chất độc. Chất độc ấy không có tên, đúng, chỉ đơn giản là "không có tên".








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro